24. Đời không như mơ, nữ chính à~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì đang xảy ra thế hả Taehyung?" Yoongi đứng ở cửa nhìn cậu hỏi

"Tôi cũng không biết tại sao mà Taehyung tự dưng lại gọi tôi ra đây.. rồi cậu ta..cậu ta..." Hyeri ấp úng nói, cô ta ngước nhìn Yoongi và mong chờ anh sẽ hỏi hang cô rồi cô sẽ khóc lóc, kể lể này nọ...

5 phút trôi qua...bầu không khí vẫn im  lặng.

"Taehyung bảo tôi không được yêu anh, cậu ta bảo tôi phải rời xa anh!" Hyeri cuối cùng vẫn phải mở miệng "Nhưng tôi rất yêu anh nên tôi không thể đồng ý...nào ngờ cậu ta không những mắng chửi tôi mà còn tát tôi..." cô ta vừa thút thít vừa xoa xoa má, vốn vì cô ta vẫn là con gái nên cậu chỉ tát nhẹ thôi nhưng cô ta xoa nhiệt tình như vậy khiến cho má đỏ ủng như kiểu vừa mới bị tát xong thật...

"TaeHyung!!! Sao em lại làm vậy?" Yoongi mặt hằm hằm đi nhanh về phía cậu

Taehyung theo bản năng che mặt...

Đến cuối cùng thì đây vẫn là ngôn tình mà thôi... Cậu chua xót im lặng chờ đợi đau đớn xuất hiện.

...nhưng đau đớn nào có thấy. Chỉ thấy một lồng ngực ấm áp ôm chặt cậu vào lồng, còn cầm tay cậu vuốt ve

What the hell are going??? TaeTae ngơ ngác

" Em sao lại làm vậy chứ? Muốn xử lí ai thì kêu anh việc gì phải ra tự mình ra tay như vậy? Mặt cô ta dày như vậy nhỡ khiến em đau tay thì sao? Anh xót lắm đấy!" Yoongi chất vấn

...Ai đó giải thích giùm tui đi! Ngôn tình cẩu huyết của tui đâu? Nam chính bênh vực nữ chính, xử lí nam phụ đâu? Tình tiết éo gì mà đảo ngược hết thế này? Không mắng mỏ, không đánh trả mà còn giúp đỡ, bao che? Taehyung gào thét trong lòng

[ Giờ ngươi còn muốn chạy theo tình tiết làm mẹ gì nữa? Thành bà nó đam mỹ rồi còn đâu!] Hani

"Để anh đưa em đến phòng y tế kiểm tra!" Yoongi vội bồng Taehyung lên

"Thả em xuống! Em có bị sao đâu? Người bị tát là cô ta mà?" Taehyung vùng vẫy

"Vẫn phải đi kiểm tra cho chắc ăn!" Yoongi kiên quyết

"Vậy ít nhất hãy thả em xuống cái đã, em tự đi được..."

"Không được! Em đang bị thương"

"Em tát cô ta bằng tay chứ không phải bằng chân" Taehyung cạn lời với logic kì lạ của anh "Và anh bỏ ngay cái tay của anh ra khỏi mông em ngay!"

"Đừng nháo kẻo ngã giờ" Yoongi mặt nghiêm túc nói trong khi tay đã bóp bóp mông TaeTae thêm vài cái...

"..." cậu cạn lời rồi! Ai đó nói lại anh ta hộ cậu cái!

Sau khi hai người tình tứ rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại Hyeri và Hoseok. Hoseok ngày hôm nay đến là muốn thăm TaeHyung đồng thời anh cũng muốn xem Em Gái này của anh ở trường sống thế nào...Nào ngờ lại xem được một vở kịch hay, ngày thường thì vẫn luôn dính lấy anh, nhõng nhẽo, đáng yêu này nọ vậy mà cô ta lại nói sau lưng anh như vậy...Hoseok im lặng nhìn Hyeri vẫn đang ngơ người vì sốc.

"Anh vẫn luôn coi em là em gái anh mà đối xử, anh tuy không thể cho em cuộc sống quá giàu sang như người khác nhưng anh tin là anh đã làm hết sức mình rồi...Nhưng nếu em vẫn còn những suy nghĩ như vậy thì anh cũng chịu rồi..." Hoseok nhăn mày nói "Nếu em đã nghĩ vậy thì sau khi em lên đại học anh sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em nữa...bao gồm cả phí sinh hoạt.." Anh nói rồi quay đi luôn...

"Anh!!! Đừng nghe em giải thích đã!!!.." Cô ta gào thét đòi giải thích nhưng anh vẫn không quay trở lại...

"Chết tiệt!!! Tất cả đều tại thằng TaeHyung hết! Mày hãy đợi đấy!!" Cô ta gào, móng tay bấu chặt vào đất...

....

Ai ai cũng nói Jung Hoseok là một con người hoàn hảo: ngoại hình, năng lực, tiền bạc, nhà cửa,... Một người đàn ông mẫu mực luôn luôn thân thiện với mọi người...nhưng họ nào biết đằng sau vỏ bọc ấy là một con người cực kì sợ cô đơn...

Khi đón Hyeri về, anh cứ tưởng rằng mình từ giờ đã có một mái nhà để về chứ không còn cô đơn nữa, anh đã cố gắng hết sức mình để cho cô có điều kiện sống tốt nhất có thể, để bù đắp cho những tháng ngày lưu lạc bên ngoài...nhưng có lẽ anh đã quá tự tin khi nghĩ rằng cô ta cũng đối xử thật lòng với anh...

Người thân không có mà tình yêu cũng không...hình ảnh người thiếu niên xinh đẹp, nhỏ nhắn, rực rỡ mà cũng kiên cường không ngừng hiện lên trong tâm trí anh...Bây giờ anh biết sống vì cái gì nữa đây? Hoseok nặng nề bước đi...

*bốp* Anh không chú ý mà va phải một người nào đó...

"Tôi xin lỗi..." Anh xin lỗi qua loa rồi đi tiếp...

"Không sao...Hình như anh là bạn của Taehyung và Yoongi huynh hả?" Cậu trai trả hỏi

"Và cậu là?" Hoseok nhíu mày...

"Tôi cũng là bạn của Taehyung, Park Jimin" Jimin mỉn cười thân thiện...

"Oh! Ra là thiếu gia họ Park...trăm nghe không bằng mắt thấy. Rất vui được gặp cậu." Hoseok cười lịch sự "Nhưng tôi có việc phải đi rồi nên tạm biệt cậu nhá, lần sau nói chuyện tiếp.."  Anh hiện giờ không có tâm trạng để nói chuyện tiếp đâu...Hoseok nói xong quay mặt đi luôn..

"Vâng, chào anh..." Jimin nhìn anh rồi lại nói tiếp "Nếu anh đã không muốn cười thì đừng cười nữa...nhìn chả đẹp chút nào..."

Hoseok khựng lại...anh quay đầu nhìn Jimin thì đã không thấy bóng người đâu nữa...

...

Quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta...TaeHyung hiện giờ đang kẹt cứng ở trong lòng Yoongi... Đến phòng y tế, Yoongi đã đè Taehyung ngay lên giường và đây là cuộc hội thoại giữa hai người :

"Anh anh định làm gì???" TaeTae hoảng sợ.

"..anh muốn làm gì ý hả?" Yoongi nhỏ giọng nói "Anh muốn ngủ cùng em.." giọng nói nam tính, gợi cảm.

"Ngủ??!!" Taehyung trợn mắt

"Đúng~ Ngủ với em nha" Yoongi kề sát mặt vào cậu

Gương mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt cậu khiến cậu tai đỏ, tim đập mạnh...

"Anh..." Taehyung ngay lập tức bị chặn mồm bằng một nụ hôn nhẹ nhành nhưng không kém phần nóng bỏng...

Cậu bị Yoongi hôn đến hoa đầu chóng mặt, nằm thở dưới thân Yoongi...


Anh nhìn cậu...Đôi mắt ướt át, cái trán no đủ, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ sưng tấy...tất cả đều quá đỗi xinh đẹp! Nhưng anh- một con người cứng ngắt, chả có gì tốt đẹp, liệu có xứng đáng với cậu không? Trong khi bên ngoài còn đầy rẫy người tốt hơn sẵn sàng quỳ dưới chân cậu? Liệu anh có thể giữ cậu bên mình không?

"Anh sẽ không bao giờ để ai hại em hay đánh đập, làm tổn thương em đâu. Nếu có anh sẽ khiến chúng phải trả giá gấp trăm lần!Anh thề...Nên em đừng bao giờ rời xa anh...Không anh không biết mình sẽ làm gì em đâu và anh cũng không chắc sẽ bảo vệ được em khỏi bản thân anh..." Yoongi nhíu chặt mày lại, vừa ôn nhu vừa nguy hiểm, vừa muốn độc chiếm cậu cho riêng mình nhưng lại sợ hãi tổn thương cậu...Min Yoongi người chưa bao giờ lo sợ cái gì nay lại vì chút bất an mà lo lắng không thôi.

Taehyung ngẩn người...Cậu không biết trả lời ra sao. Cậu dù tuổi thật là 26 nhưng cậu chưa hề thấy được một tình cảm nào mà nguy hiểm như này, nguy hiểm vì sự độc chiếm của anh, nguy hiểm vì cậu không kiềm lòng được mà sa vào nó...

Anh thấy Taehyung im lặng không nói gì cũng đành bất đắc dĩ mà cười trừ...

"Em không cần trả lời anh vội...Anh đợi được...Thôi, em ngủ đi, sáng nay em vẫn chưa ngủ đủ mà...Em yên tâm là anh sẽ không làm gì em cho đến khi em chấp nhận anh đâu..." Yoongi dịu dàng ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của cậu...

Hani! Tôi phải làm gì đây?

[Ngươi hỏi ta cũng chịu...Này phải tuỳ thuộc vào ngươi thôi!]

Hay..hay tôi giả vờ làm người xấu, hãm hại Hyeri rồi Yoongi sẽ bỏ tôi đi...

[Cách đó không được đâu! Với tình yêu mà Yoongi dành cho cậu bây giờ thì anh ta không những không trách cậu mà còn giúp cậu chôn cô ta luôn đấy!] Hani đập sự thật vào mặt cậu...

-.-...nói cũng phải...Nhưng như thế thì cái thế giới này phải làm sao?

[Trước đó hãy để ta hỏi một câu...Cậu có yêu Yoongi không? Hãy trả lời thật lòng đi...] Hani

****************************

Lú hề! Ta lại comeback rồi đây 🤪 Lần này ta viết hơi bị chăm chỉ nha! Có tiến bộ chưa? Mà hổng có ngược đâu nha! Mấy nàng không tin tưởng vào Yoongi gì hết *chập chập*

Ta vừa đọc lại cái fic cũ mà ta đã từng viết...không hiểu sao lại có người đọc nữa -.- viết teen code nhiều, câu từ lủng củng, nội dung thì trẻ con...*đập đầu* Thế mà cũng được 12k lượt đọc...ha hả

Cmt và vote⭐️ cho sự chăm chỉ đột xuất này của tui nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro