25. (Năm mới vui vẻ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh...

Gió thổi nhè nhè..

Bờ cát trắng mịn...

Sóng vỗ dạt dào...

Cậu đang ở đâu ý hả??? TaeHyung cũng hổng có biết đâu a... Chắc đâu đó ở Nam bán cầu...

Lúc thức dậy thì cậu đã ở đây rồi... Phòng y tế chả hiểu bằng cách nào biến thành phòng khách sạn sa hoa.

TaeHyung ngớ người đứng ở ban công ngắm nhìn cảnh biển...trong lòng vẫn không hiểu sao mình đến được đây.

"Em dậy rồi à?" Yoongi bước vào. Đồng phục học sinh đã được thay bằng áo hawai hoa hoè cài có vài cúc cùng quần sóc... cơ mà phải công nhận Yoongi mặc như này quyến rũ thật.

"Em mặc như này là muốn quyến rũ anh hả?" Yoongi híp mắt nói

"Hả?" Taehyung nhìn xuống...!!! Sao cậu mặc mỗi áo sơ mi với quần sịp thôi là thế nào???!!

Yoongi cả người nóng lên khi nhìn thấy cậu như vậy...Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng khoác lên áo sơ mi trắng lại càng nổi bật, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến anh có thể thấy rõ từng đường cong mềm mại qua chiếc áo rộng thùng thình kia, đôi chân thon dài... Xinh đẹp, ngây ngô, thơm ngon như ly rượu vang ngọt ngào... đang mời gọi anh...

"Anh nhìn cái gì?! Ra ngoài" TaeHyung xấu hổ vội lấy rèm cửa cuốn mình lại.

"Hi...Anh đã nhìn thấy tất rồi thì hà cớ gì em phải che?" Yoongi tiến đến ôm cả người cả rèm vào lòng

"Anh đừng có ôm em! Em còn chưa hỏi anh tại sao em lại ở đây đâu nhá!" Taehyung lộ cái mặt nhỏ xinh ra, cả mặt đỏ bừng vì ngượng như một chú mèo con xù lông, muốn người khác vuốt ve nhưng lại thẹn thùng.

"Rồi rồi. Đưa em đến đây mà chưa nói gì là lỗi của anh...Nhưng anh chỉ muốn đưa em đi chơi tí thôi mà" Yoongi ỉu xìu, giả vờ hối lỗi...

"...Tha cho anh đó...nhưng lần sau là phải nói trước với em đấy..." TaeHyung chịu thua, cậu thực sự không đỡ nổi khi Yoongi làm nũng...

"Ừm! Anh biết rồi!" Yoongi thơm nhẹ lên trán cậu

"Em dậy rồi thì đi ăn sáng thôi... Hôm nay anh đặc biệt bảo đầu bếp làm Hambuger cho em đó.." Yoongi chốt thêm phát nữa khiến bao cơn bực tức của TaeHyung bay hết trơn.

"Anh thả em ra để em đi chuẩn bị đã..." Taehyung được tự do phát là chạy ngay vào phòng tắm, chạy nhanh quá mà ngã cái ụp vồ ếch...mông với đào lộ hết trước mắt Yoongi...

" Em cứ đi từ từ... đồ ăn cũng không chạy mất đâu mà..." Yoongi cười dê

"Anh im đi!" Taehyung gắt...

...

Ăn sáng + trưa xong, Yoongi dẫn cậu đi bơi, đi chơi các trò chơi mạo hiểm trên biển làm mèo xù lông Taehyung cũng cười phấn khởi suốt cả ngày... còn ai kia cũng vui vẻ, thoả mãn khi được nhìn thấy nụ cười hình hộp và thi thoảng ăn vụng được miếng đậu hủ...

"Anh!!! Xem em bắt được con ốc đẹp lắm nè!!!" TaeHyung phấn khích chạy tới khoe cho anh.

"Rồi còn có cả vỏ sò màu hồng phấn đẹp lắm luôn này!!!" Taehyung xoè tay ra cho anh xem thành quả cả chiều mò biển của cậu.

Yoongi cười

"Em biết còn có cái gì đẹp hơn nữa không?" Yoongi thần bí hỏi

"Cái gì?" Taehyung tò mò

Yoongi kéo cậu vào lòng hôn cái chụt rồi cười khanh khách nói "Là em đó! Em trong mắt anh là đẹp nhất...nhất là những lúc em cười, đẹp gấp vạn lần mấy cái vỏ sò kia nhiều..."

"Anh..anh đừng có đùa nữa" Taehyung vùng vẫy. Ai bảo nam chính lạnh lùng, nghiêm túc??? Ra đây mà coi ổng tán trai nè!!!

"Ấy từ từ! Có gì trên mặt em này" Yoongi thốt lên

"???" Taehyung

Yoongi cúi xuống gặm lấy cái má hồng hồng phính phính kia

"Bánh bao nhà ai mà mềm quá ta~" Anh cười típ mắt, hở cả hàm răng trên

"Anh dám cắn em?! Em cắn lại cho anh xem!" Taehyung nhảy chồm lên cắn một cái rõ mạnh vào cổ Yoongi khiến anh kêu oai oái

"Ấy ấy đau anh! Em mà cắn nữa thì đừng trách anh đấy..." nói rồi Yoongi luồn tay vào áo phông cậu dùng hết sức...thọc lét cậu khiến TaeHyung cười không được mà khóc cũng không xong.

Yoongi cù cậu đến khi cậu van xin thì thôi. Taehyung nằm bẹp trên người anh không nhúc nhích...

"Nếu mà lúc nào chúng ta cũng vui như vậy được thì tốt quá..." TaeHyung

"Nếu em muốn thì chúng ta mãi như vậy cũng được mà?" Yoongi ôm cậu

"...nhưng đây không phải là điều mà em có thể quyết định được..." TaeHyung thở dài

Yoongi im lặng không nói, anh không hỏi không phải anh không tò mò mà vì anh tin TaeHyung có cái khó của mình, nếu cậu muốn nói thì cậu sẽ tự nói với anh thôi... dù sao thì anh cũng mập mờ biết rồi...

"Chả cần biết cái gì đang ngăn cản em nhưng anh nhất quyết sẽ không buông em ra đâu nên em không phải sợ gì hết! Cứ yên tâm mà ở bên anh!" Yoongi bá đạo nói

"...Em đói rồi! Chúng ta đi ăn thôi!" Taehyung ngồi dậy

"Ừ đi thôi" Yoongi nắm chặt bàn tay cậu không buông nhưng muốn chứng minh những gì mình đã nói

Taehyung đi đằng sau lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh...

...

Phòng TaeHyung

"Hani...Tôi nên làm gì đây?" Taehyung đứng trên ban công

"Tôi lỡ yêu Yoongi mất rồi..." Taehyung cắn răng nói. Thực chất cậu yêu anh từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn lừa dối mình...Nhưng giờ thứ tình cảm ấy quá mãnh liệt rồi, cậu không thể tiếp tục lừa dối mình nữa...

[...Theo tư cách một vị thần cai quản thế giới này thì tôi sẽ bắt ép cậu, thậm chí giết cậu để trật tự quay lại như cũ..] Hani nghiêm túc nói

Taehyung trong lòng khẽ nhói

[ Nhưng với tư cách một người cộng sự, một người bạn theo cậu từ đầu thì tôi sẽ luôn luôn ủng hộ mọi điều cậu làm...Nên cậu cứ làm những gì mình thích đi đừng lo lắng gì cả!] Hani dịu dàng nói

[Với lại ngay từ đầu ta đã rất ghét cái thế giới này rồi nhưng nhờ có cậu mà ta cảm thấy vui lắm!] Hani cười, với tư cách là hủ nữ, còn gì vui hơn khi nhìn hai anh đẹp trai gay với nhau?

"Tôi thật hạnh phúc khi có bà làm bạn..." TaeHyung thực sự rất biết ơn Hani khi cứu cậu, cho cậu một sinh mệnh mới, cho cậu tình yêu...

"Nhưng thực sự bà sẽ ổn nếu thế giới này bị tôi phá chứ?" TaeHyung

[Đương nhiên rồi! Ta lúc trước đã phá biết bao thế giới mà có sao đâu? Ngươi yên tâm đê~] ngoài mặt nói không sao nhưng thực chất cô đang rất rất lo lắng và bất an...

[À mà nói luôn, phần thưởng ta hứa cho ngươi lúc trước sẽ bị xí xoá nhá, người đừng có đòi ta nữa đấy]

"Ừm! Không sao...Yoongi đã là quá đủ với tôi rồi" Taehyung cười ngọt ngào

[Ý?!!! Sao lại có tính hiệu của nữ chính ở gần đây???!!!] Hani thốt lên

"Hả??!! Sao cô ta lại ở đây được? Bà chắc không thế??" TaeHyung

[Chắc mà! Lại còn ở gần đây nữa! Ngay phòng bên cạnh luôn!!] Hani chắc nịch nói

"Phòng bên cạnh?! Là phòng của Yoongi mà???" TaeHyung chạy vội ra cửa

"Sao cửa không mở được?!!!" TaeHyung vặn muốn gãy tay nắm cũng không mở được cửa ra

Trong khi ở phòng bên cạnh...

Yoongi mặt đỏ bừng giận dữ nằm bất động trên giường....trong khi Hyeri ăn mặc hở hang đứng đối diện anh

"Anh đừng nhìn em như vậy!! Em cũng là bất đắc dĩ mới phải chuốc thuốc anh như vậy thôi~" cô ta tiến đến

"Anh đẹp trai, hoàn mỹ như vậy cậu ta làm sao xứng với anh được? Chỉ có em..Chỉ có EM mới xứng với người như anh thôi!!! Anh đã bị cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú khiến anh yêu cậu ta thôi! Nhưng anh yên tâm...chỉ cần một đêm với em thôi là anh sẽ thoát khỏi cậu ta ngay thôi..." Hyeri vuốt ve mặt anh

"Cút...ngay..." Yoongi lạnh lùng nói

"Yên tâm...em sẽ làm anh thoả mãn gấp nghìn lần cậu ta làm cho anh~" Hyeri cởi từng cút áo một...

*********************

Dù hơi muộn nhưng NĂM MỚI VUI VẺ NHA 💜💜💜

Đến bây giờ thì fic này đã được hơn 8,3k lượt đọc, 1k lượt vote và tôi cũng được tròn 100fl rồi a😆😆😆😆😆😆😆
Tôi bất ngờ và vui lắm luôn ý❤️❤️❤️

Ban đầu truyện ế chỏng, ế chơ tưởng fail dập mặt rồi chứ 😩. May mà được mấy thím ủng hộ a ❤️

Cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ tôi trong thời gian qua nha😘😘😘 Mong mấy thím tiếp tục bên cạnh tui và YoonTae nhà ta dài dài nha

Má vui như thể trúng cử tổng thống không bằng ý 😂

Vote và cmt cho chap này nhột nhịp tí nhỉ😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro