28. Trò đùa của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối...đâu đâu cũng bị bóng tối bao trùm...

"Đây là đâu?" TaeHyung hoảng loạn nhìn xung quanh... Không có gì ngoài bóng tối và sự im lặng...

Cậu nhớ là cậu đang nằm ngủ trong lòng Yoongi cơ mà? Sao giờ cậu lại ở đây?

"Yoongi!! Yoongi? Anh đâu rồi?" TaeHyung gào tên anh trong bóng tối nhưng không một ai đáp lại...

"Ngươi đừng cố gắng gọi nữa. Dù gào có rách họng anh ta cũng không biết đâu..." một giọng nói nam cao vang lên...

TaeHyung giật mình ngước lên nhìn hắn ta... Một thiếu niên thanh tú đang mỉn cười nhưng cậu chỉ thấy lạnh sống lưng thôi...

"Hani???" Taehyung bất ngờ khi nhìn thấy Hani đang quỳ đằng sau cậu thanh niên kia, tay chân bị trói quỳ rạp dưới đất...

"TaeHyung! Mau chạy đi!!!" Cô mặt nhăn nhó gào thét

TaeHyung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bản năng của cậu mách bảo cậu bây giờ phải chạy ngay!

"Nếu ngươi dám bỏ chạy thì ta sẽ giết cô ta đó..." thiếu niên mỉn cười dịu dàng nhưng hành động của cậu ta thì lại không, cậu ta túm tóc của Hani, treo cô lên không trung...

Taehyung khựng lại...

"Taehyung nghe lời ta chạy mau!!!" Hani đau đớn gào lên nhưng TaeHyung vẫn đứng im...

Cậu không thể...cậu không thể bỏ Hani ở lại. Với cả, dù có chạy thì chạy đi đâu?

"Ngươi lựa chọn đúng đấy~" thiếu niên thô bạo thả Hani xuống

"Rốt cuộc ngươi là ai?" TaeHyung thận trọng hỏi

"Ta? Ta chỉ là Lozy...một vị thần nho nhỏ muốn đến đây dạo chơi giết thời gian thôi...Nhưng không ngờ ta lại thấy được một việc hết sức thú vị nha~" Lozy cười nhìn Hani

" Nam chủ của thế giới này không làm theo sự sắp đặt của số phận mà sao ngươi không báo cáo lên cho Thần Chủ? Lại còn tự tiện ăn cắp linh hồn từ thế giới khác? Mới chỉ là một thần tập sự mà đã có gan này thì biết được mai sau ngươi làm thần thật sẽ như nào?" Lozy

Hani cúi đầu không nói được gì vì tất cả đều là sự thật...

"Ta bây giờ nên xử lí ngươi như thế nào đây nhỉ?" Lozy cười đến vui vẻ, phải hắn vui lắm đó nha... " À quên còn cả cái thứ kia nữa chứ nhỉ? Ta có nên bót nát linh hồn của nó không?" Lozy nhìn về phía TaeHyung..

"Không được!" Hani hoảng sợ "Ngươi có thể làm gì ta cũng được nhưng không được làm hại cậu ta!" Là do cô lôi cậu vào, là do cô làm cậu bị liên luỵ... cô phải chịu trách nhiệm này mới đúng!

" Vậy ta giết ngươi, tra tấn ngươi...hay bất cứ điều gì cũng được hả?" Lozy thích thú hỏi

"Không được!" TaeHyung hét lên

"Ai chà chà~ Tình thương mến thương gớm nhỉ? Thôi thì ta cho cả hai ngươi cùng chết là được chứ gì?" Lozy cười

" Ngươi thì có quyền gì trừng phạt chúng ta chứ? Chúng ta đâu có làm gì sai?" TaeHyung cố giữ bình tĩnh nói

"Cái sai của ngươi là phá hoại sự sắp đặt của số phận..." Lozy

"Số phận là cái thá gì chứ? Nó chả qua là vở kịch mà mấy người các ngươi tạo ra rồi ép buộc chúng ta làm con rối trong đó thôi! Ta không thấy ta làm sai gì cả! Ta là một con người có suy nghĩ của riêng mình, có cảm xúc, biết yêu biết hận và biết tự chịu trách nhiệm với những điều mình làm! Ta không cần cái số mệnh mà các người sắp đặt cho ta!"

"Các ngươi được sinh ra từ sức mạnh và tình yêu của thần. Tụi ta làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho các ngươi, hướng dẫn các ngươi đi con đường đúng đắn,..." Lozy

"Tốt cho chúng ta? Bố mẹ Yoongi chết là tốt cho Yoongi? Ép buộc một người yêu anh trai mình đến phát điên lên là tốt? Ép buộc Jimin phải yêu, một tình yêu không được đáp lại là tốt cho anh ta? Hay tất cả những người phải hi sinh vì cái lí tưởng của mấy người (aka pháo hôi) cũng là vì muốn tốt cho họ?"

"Nếu vậy ta không cần cái lòng tốt đó của mấy người!!!" TaeHyung nhìn thẳng vào mắt Lozy nói

"Ngươi đồ vô ơn!! Thần luôn luôn đúng!! Lũ người các ngươi phải nghe theo chúng ta!!" Lozy dùng sức mạnh ép buộc TaeHyung phải quỳ xuống

"Chính là do cái loại ti tiện như ngươi dùng thụ đoạn hạ đẳng quyến rũ nam chính, hãm hại nữ chính! Người sai là ngươi! Đồ hồ ly ti tiện! Ta ghét nhất là mấy loại người như ngươi" Lozy dữ tợn nói, bộ mặt thật của hắn ta cuối cùng cũng bị vạch trần.

TaeHyung bị ép mặt trắng bệnh, khó thở quỳ ở trên đất...dù chật vật như vậy nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu, không một chút nao núng hay run sợ, kiên cường đến lì lợm...

"Ta ti tiện ,ta hạ đẳng thì đã sao? Yoongi vẫn cứ yêu ta! Tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà ngưoi muốn phá là được! Dù ta có làm gì thì Yoongi vẫn sẽ yêu ta mà thôi!" TaeHyung cười tự mãn nói, cậu có một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của họ...

"Ngươi chắc hắn sẽ yêu cả những mặt đen tối của ngươi sao? Kể cả khi hắn thấy bản chất kinh tởm của ngươi ư?" Lozy cười đầy trào phúng

"Đúng" TaeHyung tin

"Nếu ngươi không tin thì chúng ta cá cược thử coi?... Thử xem Yoongi có yêu ta không nếu như ta diễn theo đúng cái kịch bản của lũ thần các ngươi không?" TaeHyung cười khiêu khích

"..." Lozy im lặng không nói

"Sao? Thần thánh mà cũng sợ một con người hạ đẳng như ta ư? Sao ngươi không chứng minh các ngưoi đúng đi?" TaeHyung kinh bỉ nói

"Được! Ta cá cược với ngươi! Ta sẽ sửa lại kí ức của Min Yoongi, tất cả tình cảm anh ta dành cho cậu sau này sẽ dành cho nữ chính...còn cậu thì vẫn phải diễn theo kịch bản. Nếu ngươi thành công khiến Yoongi yêu ngươi ta sẽ coi như chưa thấy gì... Còn nếu ngươi thua... ta sẽ cho linh hồn ngươi bị ăn mòn từng chút một, sống không bằng chết..." Lozy cười "Coi như là trò chơi giết thời gian đi..."

"Được...ngươi nhớ đừng nuốt lời đấy" TaeHyung

"Còn ngươi! Nên cầu nguyện đi là vừa..." hắn ta nói rồi biến mất vào hư vô...

TaeHyung vô lực ngồi xụp xuống, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

"TaeHyung! Sao ngươi lại dại dột như vậy?" Hani chạy đến đỡ cậu

"Không làm vậy thì cả cô và tôi cũng đều sẽ chết thôi...chi bằng liều mạng một lần?" TaeHyung cười
Ăh
"Đáng lẽ ta mới phải là người chịu trách nhiệm cho việc này chứ không phải là cậu..." Hani tự trách

"Đúng! Đáng lẽ bà nên nói hết tất cả cho tôi mới đúng! Giấu diếm làm gì? Nếu bà nói thì tôi có lẽ đã không lựa chọn như thế..." TaeHyung

"Ta không muốn áp đặt ngươi phải hi sinh tình yêu chỉ vì ta...Hai người các ngươi đẹp đôi lắm..." Hani nói lung tung hết cả lên

"Ầy thôi...dù gì thì tôi cũng đã đồng ya rồi. Đã đâm theo lao thì đành phải theo thôi..." TaeHyung...

....

"Kim TaeHyung?" Một giọng nói lạnh tanh không một chút hơi ấm gọi tên cậu...

TaeHyung mở mắt ra..điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh nhìn lạnh lùng, chán ghét và đầy khó hiểu của Yoongi... Từ khi gặp anh lần đầu tiên, thì đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu như vậy, đầy chán ghét và xa lạ...

Tim nhói ghê... dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng quả thực nó vẫn đau ghê...TaeHyung cười khổ...

"Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu vào?" Yoongi nhăn mày nói, nhìn cậu với ánh mắt dè chừng...

***********************

...ờ hello mấy nàng? Ta sẵn sàng nhận gạch đá rồi đây 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro