29. Nữ chính cuồng hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu vào?" Yoongi nhăn mày nói, nhìn cậu với ánh mắt dè chừng...

TaeHyung nhìn anh một lúc rồi tiếp tục kéo chăn ngủ tiếp.

"Tôi hỏi tại sao cậu lại ở đây? Trả lời tôi mau!" Yoongi kéo chăn ra

TaeHyung bình tĩnh ngồi dậy nhìn anh...

"Anh thực sự quên rồi sao?" Taehyung bĩu môi nói...

"Quên cái gì?" Yoongi khó hiểu

"Haizz...không có gì" TaeHyung vẫn không có ý định đứng dậy...

"Sao cậu lại ở trong phòng của tôi?" Yoongi gắt lên

Này này! Anh nghĩ anh bị tẩy não là anh thích làm gì thì làm hả? Anh có biết vì ai mà cả người tôi đang rất đau nhức đây không??? TaeHyung căm tức nghĩ

"Xin lỗi nhưng ngài Min Yoongi đây làm ơn nhìn cho rõ hộ tôi đây là phòng ai giùm?" TaeHyung cười nhạt.

"Đây đương nhiên...không phải phòng của tôi?" Yoongi ngạc nhiên nhìn căn phòng..

"Đúng! Đây là phòng của tôi! Vậy nên người nên hỏi câu kia phải là tôi mới đúng!" TaeHyung đanh đá nói, không chừa chút mặt mũi nào cho người thương.

Đùa chứ, cậu đã buồn ngủ thì chớ, thân lại đau nhức khó chịu... Nên hôm nay éo có hứng đâu, ok? Tán tỉnh hay gì đó để hôm khác!

Yoongi gượng gạo đứng đó nhìn cậu... Đứa em trai khác máu mủ này trước nay luôn luôn nịnh nọt, bám dính lấy anh cơ mà? Sao hôm nay lại khang khác thế này?

"Ngài Yoongi đây còn nhìn gì nữa thế?" TaeHyung nghiêng đầu hỏi.. gương mặt đỏ hồng do vừa ngủ dậy, mái tóc mềm mại rối tung, quần áo xộc xệch làm lộ một mảng da thịt trắng nõn cùng vô số dấu đỏ hồng vết tích âu yếm ngày hôm qua còn sót lại,...cả người tản ra sự lười biếng, ma mị...

"Nếu anh không còn việc gì nữa thì mau mau ra khỏi phòng tôi ngay!" TaeHyung nói xong trùm chăn nằm ngủ tiếp "Nhớ đóng cửa hộ tôi đấy"

Yoongi đen mặt đi ra khỏi phòng...anh thoáng dừng chân nhìn vào trong phòng, nhìn mái đầu đen lọt thỏm trong chăn rồi quay đầu bước đi..

TaeHyung nằm im thin thít trên giường, dù cả người mệt mỏi, đau nhức nhưng cậu không tài nào ngủ ngay được... TaeeHyung chỉ lười biếng nằm đó, vùi mình trong chăn. Hương bạc hà của anh vẫn còn vương lại trên gối khiến cậu thoải mái và đồng thời cũng rất trống trải khi mà chỉ vừa mới đây thôi cậu vẫn còn đang nằm trong lòng anh... Cậu nhớ những lúc Yoongi vuốt ve, âu yếm, cưng nựng cậu...những nụ hôn nhẹ nhành, da diết triền miên, những lời nói khô khan nhưng thiêu đốt trái tim cậu...

"Thôi...Ngủ một giấc, nạp lại sức mạnh để đi cướp lại trái tim tên kia..."

TaeHyung từ từ chìm vào trong giấc ngủ... Cậu ngủ li bì từ sáng đến tận buổi tối. Cậu còn định ngủ tiếp nếu nhưng cái bụng cậu không lên tiếng khán nghị.

TaeHyung vẫn mặc nguyên áo sơ mi lụa cùng chiếc quần đùi ngắn đi xuống tầng. Đến khi cậu vô đến nhà bếp thì khung cảnh trước mắt như muốn giết chết con tim cậu...

Yoongi đứng bên bếp, anh chú tâm nấu ăn không hề phát hiện ra cậu, anh ôn nhu và dịu dàng nói chuyện với  Hyeri đang cười nói vui vẻ bên cạnh, tay cô ta còn quàng qua eo anh, ôm lấy anh... Không khí tràn đầy sự ngọt ngào và thoải mái nhưng cậu không tài nào cười nổi... cười sao được khi mà trái tim cậu rỉ máu đây?

"Hai người..vui vẻ quá nhỉ?" TaeHyung lên tiếng, cậu muốn phá vỡ cái sự ngọt ngào này!

"TaeHyung?! Cậu cũng ở nhà ư? Sao cả ngày hôm nay tôi đến chơi với Yoongi mà lại không thấy cậu nhỉ?" Hyeri nhanh nhảu trả lời... Còn Yoongi thì nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục nấu ăn, sự ôn nhu, dịu dàng ban nay không còn mà chỉ còn lại gương mặt vô cảm...

TaeHyung lê lết cái thân đau ngồi xuống ghế đối diện hai người...

"Yoongi, em đói làm đồ ăn cho em với.." TaeHyung coi Hyeri như không khí, cậu nhìn bóng lưng Yoongi

"Cậu đói hả? Vừa hay Yoongi đang nấu cho tôi...Hay là cậu ăn cùng chúng tôi nhá? " Hyeri cười tươi, thân thiện, cởi mở nói

"Em muốn ăn mỳ tương đen." TaeHyung vẫn ngó lơ cô ta

"Nhưng Yoongi chỉ làm steaks cho tôi thôi, không làm mỳ tương đen...với lại cũng không còn nguyên liệu đâu..." Hyeri nói năng như thể cô ta mới là chủ nhân cái ngôi nhà này vậy..

"Tôi chỉ muốn ăn mỳ tương đen thôi..." TaeHyung nhăn mặt nói

"Vậy thì để tôi gọi đồ cho cậu nhá?" Hyeri cười hiền lành

"Cô im đi...Em muốn ăn mỳ cho chính tay anh làm cơ! Không thì em sẽ cho gọi người tống cổ cô ta ra ngoài đường đó" TaeHyung

"Cậu!!" Hyeri khó xử

"Hyeri! Kệ cậu ta đi... Để anh nấu cho cậu ta cũng được..." Yoongi nhẹ nhàng nói với cô ta rồi quay sang hỏi cậu "Mỳ tương đen ăn liền được chứ?"

"Được a..miễn là do anh làm là em đều thích hết" TaeHyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc...

"Đợi.." Yoongi nói một chữ rồi bắt tay vào nấu mỳ..

Chỉ trong 10 phút sau, đồ ăn đã được bày đẹp đẽ trên bàn...

"Woa! Yoongi à, em không ngờ anh nấu ăn giỏi như vậy đấy!" Hyeri bật thốt lên khi ăn miếng thịt đầu tiên, ngon ngọt, mọng nước như thể đang tan trong miệng vậy...

Trái ngược với vẻ hưởng thụ của cô ta, TaeHyung ăn xong mà mặt mày nhăn tít lại, ho khù khụ. Cậu vội vàng vớ lấy chay nước tu một hơi...

"TaeHyung sao thế?" Hyeri khó hiểu

"Ha hả không có gì chỉ là mỳ Yoongi nấu ngon ghê a.." TaeHyung cười méo mó nom vừa cưng vừa buồn cười

Cái tên đáng ghét kia dám cho cả hũ muối vào đây! Đồ đáng ghét này, không còn yêu nữa là anh ta đối xử với mình như thế này đây!

Taehyung lửa giận ngút trời nhìn Yoongi

"Ngon thế cơ á?" Hyeri hóng hớt tò mò

"Ừm ngon lắm ý...Yoongi anh cũng nên thử một miếng xem sao!!!" TaeHyung bất trợt đút một đống mỳ nhét vô miệng Yoongi, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng.

"Khụ khụ!!!" Yoongi cũng ho khù khụ sau khi nếm thử thành phẩm của mình, mà cũng phải thôi khi có mỗi tô mỳ mà cho cả lọ muối thì không mặn hơi bị lạ (nhà anh rich muối)

"Ngon lắm đúng không nè? Ngon thì anh ăn tiếp đi~" TaeHyung cười tinh nghịch đút thêm miếng nữa, cậu dí mỳ vào miệng anh khiến cả miệng anh  đen cả một mảng, thậm chí còn có một tí nước sốt vương ra áo anh..

"Cậu!!!" Yoongi đen mặt nói, cả đời anh chưa bao giờ nhem nhuốc như thế này!

"Sao? Mỳ anh tự nấu mà không ngon à?" TaeaHyung nói với thái độ ngứa đòn... Nhưng Yoongi không tài nào đánh cậu được vì dù gì cũng là do anh sai trước?

"Anh đi thay đồ một tí, em cứ ăn đi" Anh cố gắng tự nhiên và bình thường nhất có thể đi lên phòng trong tiếng cười giòn vang của TaeHyung..

Cậu ngừng cười khi Yoongi đi mất. Coi như không có gì TaeHyung tiếp tục xử lí nốt bát muối "mỳ" kia... không khí trầm mặc mãi cho đến khi Hyeri lên tiếng

"Cậu diễn giỏi thật đó TaeHyung à..." Hyeri khinh bỉ nhìn cậu

"Ý cô là gì?" TaeHyung khó hiểu

"Cậu vẫn đang cố gắng quyến rũ Yoongi của tôi ư? Anh ấy mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về cậu đâu! Tình yêu của chúng tôi là định mệnh, không gì có thể phá vỡ nó!" Hyeri

"Dù cậu có làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được số phận đâu..." Hyeri cười

Những lời nói khiến TaeHyung giật mình..

"Sao? Có tật giật mình à?" Hyeri

"Đúng! Tôi biết tất cả những việc bẩn thỉu mà cậu đã làm rồi! Đừng giả vờ ngây thơ rồi mê hoặc mọi người nữa! Cậu cướp đi tất cả mọi thứ tôi có, bạn bè, người thân, người yêu..."

"Nếu không có ngài Lozy giúp thì chắc giờ tôi đã bị cậu hại chết rồi! Đến cả Yoongi cũng bị cậu cướp mất! Kim TaeHyung, tôi sẽ không đời nào để cậu toại nguyện đâu!" Hyeri điên cuồng độc diễn...

TaeHyung lặng người...

"Sh*t!!"

Bắt cậu diễn vai ác chưa đủ à? Mà còn buff cuồng hoá cho bà nữ chính này nữa? Còn chưa kể bây giờ Yoongi còn đang yêu cô ta! Này là muốn ngược chết cậu đúng không???

(Cuồng hoá: kiểu max sức mạnh trong game ý :)) Còn với trường hợp của bà nữ chính thì max não tàn, max ảo tưởng...)

**********************

Yo! Còn ai thức không nè?

Chắc không ai care cơ mà thời gian này ta khá là bận thi giữa kì nên không thể ra chap mới thường xuyên được a 😩

Thi xong ta sẽ chăm chỉ lại bình thường nên cho ta "lười" vài hôm nhá 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro