30. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim TaeHyung, tôi sẽ không đời nào để cậu toại nguyện đâu!"

...

TaeHyung sững người, Hyeri còn đang hăng say nói gì đó nhưng cậu không tài nào nghe tiếp...

Nữ chính bánh bèo cộng thêm việc bị tẩy não...TaeHyung tự dưng cảm thấy thật là quá mệt mỏi với cái thế giới này...

"Cô ngừng được chưa?" TaeHyung bóp trán nói

"Sao? Tôi nói đúng quá nên cậu không cãi lại được chứ gì? Cậu nên cảm thấy hổ thẹn đi!" Hyeri khinh bỉ liếc cậu

"Tôi có nghe cô nói gì đâu mà hổ thẹn?" TaeHyung nhìn cô ta như thể nhìn người điên...

"!!! Nói chung là tôi sẽ không để cậu có được anh Yoongi đâu!" Hyeri thẹn quá hoá giận

"Yoongi là một con người có chính kiến của riêng mình! Anh ấy chọn ai là quyền của anh ấy và tôi vẫn còn cơ hội... Nên ai thắng chưa biết được đâu nữ chính à~" TaeHyung cười nửa miệng

"Cậu!!!" Cô ta đang định lên cơn thì bỗng ngừng lại rồi chả hiểu sao cô ta hất cả đĩa steak Yoongi làm xuống đất! Đĩa sứ rơi xuống đất vỡ ra tung toé, mảnh vỡ bắn khắp nơi...

TaeHyung khó hiểu nhìn cô ta...tuy rất giống như cô ta đang lên cơn nhưng không phải cái cảnh này rất quen hay sao? Cậu có dự cảm chẳng lành...

"Có chuyện gì xảy ra vậy Hyeri?" Yoongi đã thay quần áo xong và đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào...

"Yoongi! Em..em..." Hyeri sửng sốt khi nhìn thấy anh "Là do em bất cẩn nên làm vỡ đĩa thôi mà...Không có chuyện gì đâu..." dù mồm cô ta nói là không có gì nhưng nước mắt của cô ta vẫn cứ rơi theo "bản năng" bánh bèo của mình.

...Này là đang gián tiếp mắch lẻo đây hả? Lắm trò gớm nhỉ! TaeHyung

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà em khóc hả? Mau nói thật cho anh!" Yoongi

"Không có gì...Chỉ là em thấy để TaeHyung ăn mỳ tương đen ăn liền trong khi em ăn thịt bò thì thật không tốt chút nào...Nên em mới bảo em ấy ăn steak của em cũng được...Nhưng nào ngờ em ấy hất luôn đĩa đồ ăn xuống đất..." cô ta thút thít. TaeHyung thực sự thấy ngứa đít với trình diễn xuất nghiệp dư của cô ta...Cậu có vô vàn cách lật mặt cô ta nhưng cậu lại phải diễn theo đúng cái kịch bản chết tiệt kia. Nhưng mà dù phải diễn theo kịch bản thì cậu cũng không để cho cô ta yên đâu...

Ha hả! Chắc mỗi mình cô ta biết giả vờ ha?

"Em đã nói là không ăn rồi mà chị ta cứ ép...Nên em hất đổ luôn, đằng nào chị ta cho em tức là chị ta cũng không muốn ăn rồi? Mà em cũng không muốn ăn thì không hất đổ đi thì để làm gì? Nếu em muốn ăn thì em ăn đã lấy đĩa của anh ăn rồi chứ ai thèm đồ của cô ta? Chả lẽ em làm sai sao?" TaeHyung bĩu môi nói

"Nhưng cậu cũng đâu cần phải hất tay mạnh như thế chứ? Yoongi đã phải rất vất vả để làm nó đó!" Hyeri run rẩy nói

"Anh ấy làm cho tôi chắc chắn tôi sẽ ăn hết dù nó có tệ đến mức nào! Nhưng cái đĩa steak đó là Yoongi làm cho cô! Tôi không thích ăn đồ thừa! Cô ngưng bao biện cho mình đi" TaeHyung thản nhiên nói.

"Nhưng mà..." Cô ta vẫn còn muốn cứu vớt tình hình

"Chính cậu ta nói muốn ăn mỳ tương đen rồi thì em cần phải lo cho cậu ta làm gì?...Sao em cứ phải tự gánh rắc rối vào người mình là thế nào? Em không thấy mệt mỏi à?" Yoongi nói rất nhẹ nhàng nhưng trong câu nói cũng bao gồm cả hàm ý trách mắng

"Em!!!" Cô ta mặt đỏ bừng nhìn TaeHyung

Cậu cười châm chọc nhìn cô ta rồi nói khẩu hình "Đồ bánh bèo ngu ngốc"

Đúng là cậu hứa sẽ diễn theo kịch bản nhưng nếu cô ta tự vạch mặt mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa? Cậu trêu tức cô ta cũng không sai so với kịch bản mà? Chẳng qua vấn đề là cậu trêu tức cô ta như thế nào thôi à~

"Em xin lỗi..." Và rồi cô ta lại sử dụng đến tuyệt chiêu của mình : Khóc lóc...

"...Thôi, chuyện cũng không có gì to tát cả...Chỗ này để người hầu dọn. Còn em thì để anh đưa em về..." Yoongi thở dài

"...Anh đang đuổi em à?" Cô ta hỏi

"Đúng! Anh tôi đang đuổi cô về đấy!.. Hay tiểu thư Hyeri muốn ở lại qua đêm ở nhà tôi đây? Nam
Nữ thụ thụ bất thân...Cô không sợ người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô mất giá sao?" TaeHyung trả lời hộ Yoongi

"Tôi..." Hyeri ngẹn lời, quả thật cô ta muốn ở lại đây qua đêm lắm nhưng có vẻ Yoongi không có ý muốn mời cô ở lại mà cô ta cũng không thể mặt dày ở lại được...

"Em đừng nghe cậu ta nói...Để anh đưa em về không anh trai em lại lo lắng..." Yoongi nắm tay cô ta kéo đi

"Vâng.."

"Đi về vui vẻ và nhớ về sớm nhé! Em sẽ đợi anh đó!" TaeHyung cười tươi tiễn khách rồi tiếp tục xử lí nốt đĩa mỳ kia...Dù nó không ngon nhưng ít nhất vẫn là do Yoongi làm cho cậu, cậu không muốn bỏ phí...TaeHyung nhắm tịt mắt mũi lại cố gắng nuốt trôi mỳ muối...

"Ăn xong cái đĩa này chắc mình sỏi thận quá..." cậu mếu máo nói

Yoongi có quay lại nhìn cậu thì thấy cậu vẫn ngồi một mình trong bếp ăn đĩa mỳ kia...chả hiểu sao anh lại cảm thấy TaeHyung hệt như một chú cún đang tủi thân vì bị chủ bỏ rơi vậy... Nom vừa buồn cười vừa thương thương...

"Anh! Chúng ta đi chứ?" Hyeri làm nũng kéo tay anh.

"Ừ! Chúng ta đi..."

...

12 giờ đêm...

"Đã nửa đêm rồi mà vẫn chưa về! Hám gái quên đường về rồi chắc?" TaeHyung quặng

Cậu đã ăn xong, dọn dẹp xong, tắm rửa thơm tho đợi người về thịt...ấy nhầm đợi Yoongi về mà đến giờ này rồi mà anh vẫn chưa về.

"Đã thế đêm nay tôi đóng trại ở đây xem bao giờ anh chịu về!" TaeHyung tức đến mức lông mao cũng xù hết lên

"Rồi đến lúc anh ta về! Tôi sẽ giả vờ ngủ gật do chờ anh ta về! Và anh ta sẽ phải bế tôi về phòng này, rồi tôi sẽ giả vờ mộng du, rồi đụng đụng chạm chạm rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến...haha" TaeHyung cười sằng sặc

[Ngươi đừng làm ta hãi mà...] Hani

Nói hay là thế nhưng chỉ nằm được nửa tiếng cậu đã ngủ gật thật sự rồi...lại còn chảy nước dãi nữa...

[...] Hani chính thức cạn lời

*cạch* Yoongi mở cửa bước vào

[TaeHyung!!! Mau dậy đi! Anh ta về rồi kìa!! Mau dậy rồi thực hiện cái kế hoạch câu dẫn của cậu đi chứ!!] Hani thét lên nhưng cậu vẫn không chịu tỉnh dậy. Cô thề! Nếu mà cô có thể hiện hình thì cô sẽ tát cậu đến khi nào TaeHyung chịu dậy mới thôi! Hani khóc không ra nước mắt...

Yoongi đang định đi lên phòng thì bị tiếng ngáy nhỏ của ai đó làm cho giật mình...Anh đi đến bên sopha thì thấy TaeHyung...miệng thì chảy nước miếng, áo ngủ thì vén lên tận ngực, tay chân dạng ra hai bên...

"Dáng ngủ xấu thật..." Anh cảm thán.

"Nhưng cũng không thể để cậu ta ngủ thế này được...sẽ cảm lạnh mất..." Yoongi cười cười

...

TaeHyung cảm thấy mình được bao bọc trong một vòng tay ấm áp...Dù nó có hơi chặt khiến cậu không cự quậy được...

Yoongi ôm gì mà chặt vậy?

Cậu cọ quậy thật mạnh...vẫn không thoát được...

Cậu ra sức cự quậy khiến cả người mất thăng bằng lăn từ trên cao xuống dưới đất...Cú ngã tuy không đau nhưng cũng đủ để khiến cậu tỉnh táo...

TaeHyung nhăn mày khó chịu vài cái rồi mở mắt...

"Cái đm! Ai lại dám trói ông như cái chân giò thế này?!!!" TaeHyung bị bao bọc bởi một lớp chăn dày được buộc chặt bởi dây thừng to!

Cậu cố gắng co mình di chuyển tìm người giúp đỡ...

"Phụt! Giống con sâu đo ghê!" Yoongi vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy cảnh tượng này...nhìn nó tức cười thật... anh không muốn cười cũng khó...

"Anh! Chính anh làm cái trò này đúng không!" TaeHyung mặt đỏ bừng hét

"Ai bảo cậu ngủ say như chết lại còn hay hất chăn...Thế nên tôi mới đành phải làm cách này thôi..." Yoongi mím môi nói, anh cố gắng để không cười thành tiếng

Hani! Sao lúc đó bà không gọi tôi dậy!

[Ta đã cố gọi cậu dậy mà có được đâu! Cậu ngủ như heo ý! Này là cậu tự làm tự chịu thôi!" Hani

"Anh mau giúp tôi thoát ra đi!" TaeHyung đánh trống lảng

"Tôi sắp muộn học rồi.." Yoongi nói rồi bỏ đi mất

"Đi học muộn cái đầu anh! Cái loại như anh thì có bao giờ đi học sớm đâu mà bày đặt! Chắc chắn là anh cố tình để trả thù tôi vụ hôm qua đúng không? (Vụ mỳ tương đen) Đừng tưởng rằng tôi không thấy vai anh vẫn còn run run nhá!" Tiếng TaeHyung hét vọng ra từ trong phòng...

*************************

Yo! Lâu rồi mới gặp nha~

Ta nhớ mấy nàng lắm 💜💜💜

Xin lỗi vì lâu vậy rồi mới đăng🙏🙏🙏 Tại ta bận quá 😅

P/s: bonus quả ảnh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro