31. Làm người xấu thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Big Hit

"Yoongi-oppa!!!"

"Taehyungie à!!!" Các học sinh nữ bâu kín cả cổng trường. Họ gào thét điên cuồng như thể người họ sắp gặp là các idol nổi tiếng!

"YoonTae is real!!!" Và cũng không thể thiếu các thành phần hủ nữ shipper

Nhưng hôm nay người đi bên cạnh Yoongi không phải là TaeHyung nữa mà lại là nữ thần (kinh) nổi danh Lee Hyeri.

"Sao cô ta lại đi cùng Yoongi-nim?"

"Taehyung của tui đâu rồi?"

"Hôm nay Yoongi-nim bị chập à?"

Hyeri tự hào ưỡn ngực đi vào dưới ánh nhìn đầy khó hiểu và chán ghét của mọi người. Yoongi bước đến bên cạnh cô ta dõng dạc nói

"Kể từ hôm nay, Lee Hyeri là người của Min Yoongi này! Bất cứ ai động tới cô ấy, tôi sẽ không tha!" Anh nói

...mọi người đứng hình. Ánh mắt khó hiểu cùng chán ghét chuyển từ Hyeri sang anh.

"Não Yoongi hôm nay bị dẩm hay sao mà lại đi diễn tuồng cùng với cô ta?"

"So với việc xem ngôn tình não tàn thì tôi thích xem đam mỹ hơn a~"

"Hình tượng bá đạo ôn nhu công của ta nay còn đâu!"

Yoongi nói xong cũng có chút ngượng ngùng, anh cũng không hiểu nổi sao mình lại nói mấy cái lời như vậy nữa.

Yoongi nói xong cũng nhanh chóng rời đi, Hyeri thấy vậy cũng đuổi theo.

"Yoongi à! Anh không cần phải làm như vậy vì em đâu..." dù ngoài mặt nói thế nhưng thực chất trong thâm tâm cô ta còn thấy Yoongi nói như thế còn chưa đủ bá đạo, chưa thể hiện rõ được sự độc chiếm với cô ta!

"..." Yoongi không trả lời mà liếc nhìn cô ta.

"Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh đã đứng ra bảo vệ em..." Hyeri cúi đầu thẹn thùng nói

"Không có gì" Anh nói rồi bỏ đi luôn.

...

Sau nỗ lực cuối cùng TaeHyung cũng thoát khỏi cái chăn nhờ sự giúp sức của quản gia và lết được đến trường. Nhớ lại ánh mắt khó hiểu cùng buồn cười của quản gia lúc ấy khiến cậu chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi.

"Cứ đợi đấy xem tôi trả thù anh ra sao!!!" Taehyung tuyên hệ

[Trả thù hay gì đó tính sau đi! Vậy quan trọng bây giờ là phải diễn tiếp kịch bản đi đã! Tuy hắn ta thay đổi rất nhiều tình tiết nhưng nếu cậu mà không diễn đúng như trong kịch bản thì chả biết Lozy sẽ làm gì cậu nữa đâu..] Hani lên tiếng nhắc nhở

"Tôi biết rồi! Cơ mà giờ tôi phải làm gì nhỉ? Theo như kịch bản thì bây giờ là đến tình tiết tôi biết Yoongi yêu Hyeri và hãm hại cô ta đúng không?"

[Ừm! Cậu phải hành hạ cô ta cả về thể xác lẫn tinh thần...Ờm trong kịch bản ghi là cậu tung tin đồn bôi nhọ cô ta khiến cô ta càng ngày càng bị tẩy chay này rồi còn có thuê người đến đe doạ cô ta, vân vân và vân vân. Đến cuối cùng là giàn dựng cảnh cô ta bắt nạt, đánh đập cậu khiến Yoongi hiểu nhầm cô ta. Tiếp đến là một loạt tình tiết máu chó khác cho đến khi hai người làm hoà thì cậu chỉ cần chạy ra một lần nữa để Yoongi tẩn cậu một trận rồi tống cậu ra nước ngoài là xong...]

"..." dù cậu đã biết trước là kịch bản rất máu chó rồi nhưng quả thực nghe xong cậu vẫn cảm thấy trí thông minh của mình bị hạ thấp...

[Đấy là kịch bản gốc là như thế còn thằng cha Lozy thay đổi như nào thì ta cũng chịu..] Hani

"Vậy trước tiên tôi thử tạo tin đồn xấu về cô ta xem" Taehyung ngó nhìn xung quanh và chạy đến bắt chuyện với hai nữ sinh..

"Chào hai chị!" Cậu cười nhìn hai người, đôi mắt óng ánh nước, hai má hồng hồng nom cậu thật ngoan ngoãn

"..." Hai cô gái đứng hình

"Ừm..Hai chị có thể cho em hỏi một chút không ạ?" TaeHyung thấy thái độ của hai cô hơi lạ nhưng cũng không để ý lắm

"Ừ ừ em cứ hỏi đi!!" Hai cô đỏ mặt lắp bắp nói

"Hai chị có biết Lee Hyeri năm hai không?"

"Muốn không biết cũng khó khi mà ngày nào cô ta cũng đi khắp nơi gây sự và giả vờ như mình là người bị hại..." một cô gái trả lời

"Vừa mới hôm trước thôi, khi chị vừa mới đến cổng trường thôi đã thấy cô ta ngồi khóc lóc giữa hành lang kìa rồi còn gào thét gì mà "tôi không sợ mấy người đâu", "Mấy người đừng có quá đáng" này nọ. Doạ chị sợ hết hồn luôn ý!"

"Phải không? Ai thấy cô ta cũng đi đường vòng hết, chỉ sợ cô ta chạy đến ôm chân khóc lóc ăn vạ hết cả ngày thì khổ!" Cô gái bên cạnh cũng đồng tình

"..." Có vẻ không cần cậu tung tin thì hình tượng của Hyeri cũng nát bét từ lâu rồi..

"À mà ban nãy chị còn thấy Yoongi đi đến trường cùng cô ta đấy! Anh ấy còn tuyên bố Hyeri là người của anh ấy cơ! Có phải em và Yoongi cãi nhau gì không mà sao tự dưng anh ấy hành động lạ thế?" Cô gái chợt hỏi, là người theo đảng sủng thụ- cô thực sự không chấp nhận được việc này!

"...haha đúng là chúng em đang có chiến tranh lạnh nên anh ta mới muốn làm thế để em bực ấy mà" Taehyung thực sự thấy buồn cười khi cô hỏi như vậy

"Vậy hai người phải mau mau làm lành đấy nhé! Chứ cứ để Yoongi tiếp xúc với Hyeri lâu cẩn thận lại bị lây bệnh đấy!" Cô tốt bụng khuyên nhủ

"Mà nếu anh ta không đối tốt với em thì em cứ đá anh ta đi rồi về chị nuôi em!" Cô gái bên cạnh cũng nhanh nhảu đáp

"Dạ! Nhưng mấy chị yên tâm anh ta làm sao thoát được khỏi tay em..." TaeHyung cười rạng rỡ. Cậu không nghĩ sẽ có người ủng hộ cậu như vậy, thì ra cái thế giới này cũng không hẳn là não tàn như cậu nghĩ.

Tạm biệt hai cô gái đó, TaeHyung quyết định trốn học hôm nay vì Yoongi làm cậu mất hứng học tập (YG: đừng đổ lỗi cho anh vì cái sự lười biếng của em...). Cậu bắt xe đến một khu phố tồi tàn nọ, nơi du côn, trộm cắp, tệ nạn xã hội xảy ra thường xuyên.

Cậu đến đây là để thuê một lũ côn đồ đi đe doạ Hyeri như trong kịch bản... Nhưng bây giờ nên làm như thế nào đây?

"Anh gì đó!" TaeHyung tiến lên thử bắt chuyện với một người gần đó

"Cái giề?!!" Hắn ta gắt gỏng quát lên nhưng đến khi nhìn thấy rõ người đến là ai thì hắn ta sửng sốt. Hắn không hiểu vì sao ở một khu phố tệ nạn này lại xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp không dính bụi trần như vậy? Mà nhìn quần áo cậu ta cũng có vẻ là người có tiền đi...

"Bé con, người nhà của cháu đâu mà lại để cháu đến đây một mình thế này?" Hắn ta nở một nụ cười đê tiện

"Tôi muốn thuê anh giúp tôi chỉnh một người, chỉ cần đe doạ mắng chửi này nọ thôi. Anh có thể giúp tôi không?"

"Hừm,so với việc đó...chi bằng bây giờ bé con đưa cho anh đây chút tiền thì anh sẽ tha cho bé một mạng. Vậy được chứ?" Hắn ta hung ác nói, không hiểu từ khi nào sau lưng hắn bỗng xuất hiện một số tên côn đồ khác, có vẻ như đó là đồng bọn của hắn thì phải.

Chúng dồn ép TaeHyung vào chân tường, chặn mọi lối thoát của cậu.

"Tôi thuê mấy người sẽ trả tiền sòng phẳng mà?!" TaeHyung lùi sát đến chân tường.

"Mấy anh không rảnh cùng bé con nói chuyện phiếm đâu. Thế nên MAU NÔN TIỀN RA ĐÂY!"

Thề! Chắc cậu là nhân vật phản diện vô dụng nhất mọi thời đại quá! Đi thuê cô đồ đi chỉnh người mà cuối cùng bị chỉnh lại là thế nào?! Đầu năm nay làm người xấu thật là khó a!

Hắn ta thấy cậu ngây người không trả lời tưởng cậu sợ quá ngu luôn rồi, đang định túm áo cậu nhưng chạm được đến góc áo của TaeHyung thì vụt một cái! Hắn ta đã bị người khác ném bay ra ngoài. Rồi trong tích tắc xử luôn mấy tên còn lại.

TaeHyung híp mắt nhìn.

Người giúp cậu đứng ngược ánh sáng nên cậu chưa thể nhìn rõ được diện mạo của người đó, nhưng cậu mong chờ là người đó.

"Yoongi?" TaeHyung hỏi

"Không là anh! Em không sao chứ?" Nhưng đời mà, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Người cứu cậu là Jimin- nam phụ lâu ngày không gặp.

"...em không sao! Sao anh lại ở đây?" TaeHyung

"Anh ở trường thấy em trốn học nghĩ em vì chuyện của Yoongi và Hyeri mà buồn bã...Thế nên anh đi em luôn rồi thấy em gặp rắc rối mới chạy ra giúp" Jimin dịu dàng tựa gió xuân.

"Anh mà cũng "chu đáo" như vậy với Hyeri thì chắc cô ta sẽ bớt tìm Yoongi đi" TaeHyung cười đùa. Người cần anh ta quan tâm thì anh ta không quan tâm rồi để cô ta cứ chạy long nhong bám Yoongi miết, còn anh ta thì sao? Chạy theo đuôi nhân vật phản diện làm gì không biết!

"Hả? Ý em là sao?" Jimin khó hiểu

"À không có gì đâu! Em cảm ơn anh đã giúp em! Đây là lần thứ ba anh cứu em thì phải ha?" TaeHyung cảm thán

"Ừm! Chúng ta quả thật có duyên phận nha!" Jimin cười sáng lạn

Duyên phận cái đầu anh!

"Mà em đến đây làm gì?" Jimin thắc mắc hỏi

"Đấy! Anh không nói em lại quên" TaeHyung liếc nhìn mấy tên côn đồ đang cố gắng tìm cách lủi đi, cậu cười lạnh nói "Mấy người cũng không định đi dễ dàng như thế chứ?"

"..." bọn côn đồ run sợ. Đây là nhóc con dễ bắt nạt ban nay đây ư?

....

Tan học.

Hyeri bước đi một mình trên con đường vắng vẻ, lâu lâu mới thấy có một chiếc xe ô tô lướt qua.

Bỗng nhiên khi đi đến ngã rẽ, cô bị một lũ côn đồ mặt mày hung tợn chặn đường.

"Các anh muốn gì?" Hyeri run sợ hỏi

"Người đẹp! Bọn anh chỉ muốn chơi với em một chút xíu thôi mà!"

"Tránh ra! Tôi không muốn chơi với mấy người!" Cô ta tức giận quát

"Ấy người đẹp cần gì nóng tính thế! Đi chơi với tụi anh đê..."

...

"Ờm! Chúng ta thuê người đi doạ Hyeri làm gì? Với lại sao chúng ta lại phải trốn?" Jimin ngồi xổm ở một bụi cây cách đó không xa

"Đương nhiên là để xuất hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi!" TaeHyung bĩu môi nói "Thế mà anh cũng không biết"

"...nhưng ai đến cứu cô ta? Yoongi? Cảnh sát?" Jimin lại hỏi

"..." cái này cậu cũng chưa có nghĩ đến. Cậu chỉ biết là cậu phải thuê người đi chỉnh Hyeri thôi. Còn ai cứu cô ta thì cậu quan tâm làm gì?

Hani! Ai là người đến cứu cô ta vậy?

[...!!!! Ấy chết! Người đến cứu cô ta là Jimin!] Hani sực nhớ ra kịch bản

Sao cô không nói sớm!!!

[ Ta cũng quên mất!!!]

"Jimin! Mau chạy ra cứu cô ta nhanh lên!!!" TaeHyung đẩy anh

"???" Jimin ngơ ngác không hiểu gì

"Nhanh lên!!!" Làm nhân vật phản diện mà còn phải "âm thầm" giúp đỡ kẻ thù...Không hiểu kiếm được ở đâu ra người xấu tốt hơn cậu nữa!

*********************

Lâu lắm rồi mới đăng chap mới à nhe~

Có ai nhớ còn nhớ tiểu nhân vật như ta không?

Lâu lâu không vô mà thấy fic này được 16k view và 1,8k vote làm ta hơi bị sốc à nha! Ta lười đăng truyện như vậy mà vẫn có người ủng hộ...thập phần cảm động 😭😭😭

Đợt comeback này YoonTae cũng nhiều thính ghê ta >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro