34. Hi vọng rồi lại thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao anh lại yêu em hả Yoongi?" TaeHyung nằm úp sấp trên người Yoongi, cậu vừa nghịch những sợi tóc của anh vừa nói

"Vì sao á? Vì em là Kim TaeHyung chứ vì sao!" Yoongi bật cười

"Là sao?! Thế nếu em không phải là Kim TaeHyung thì anh không yêu em hả??" TaeHyung bỗng xù lông

"Haha không phải đồ ngốc ạ. Anh yêu là yêu tất cả mọi thứ tạo nên Taehyung. Anh yêu đôi mắt em, yêu đôi môi em, yêu mái tóc mềm mượt của em, anh yêu cả cái bụng nước lèo và đôi chân thon dài này... không chỉ vậy, anh còn yêu cách em cười, dáng vẻ nhồm nhoàng khi ăn và kể cả... tiếng rên gợi cảm của em khi nằm dưới thân anh nữa..."

"Đồ vô lại! Sao anh có thể nói mấy lời đó với vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ?!"

"Haha vì em nên anh mới trở nên vô lại như này đấy! Và em biết gì không? Anh thích chính bản thân mình khi yêu em...Anh có cảm giác lố hổng ở đây đã được lấp đầy." Yoongi cầm tay TaeHyung đặt lên tim mình.

"Ước mơ duy nhất của đời anh đó là muốn được ở bên em mãi mãi..."

***

Taehyung thẫn thờ ngồi xụp xuống trên nền nhà. Cậu cứ ngồi im mãi như vậy, ánh mắt hướng ra cửa như mong chờ một điều gì đó. Nhưng cánh cửa vẫn cứ đóng chặt và cậu vẫn cứ ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn không một hơi thở, không một bóng người.

Cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng.

Tách...tách... Tiếng động nhỏ vang lên thật chói tai trong sự trầm mặc...

Tiếng gì vậy? Sao mặt mình lại ướt?

TaeHyung đưa tay lên vuốt mặt mình. Hoá ra mặt cậu đã nhem nhuốc nước mắt, nước mũi từ lúc nào không hay. Có vẻ cậu cũng không cứng cỏi như bản thân đã từng nghĩ...

"Không được. Không thể dùng bộ dạng này để gặp Yoongi được!" TaeHyung luống cuống bò dậy nhưng ngay lập tức cậu lại ngã sấp xuống. Hai chân run rẩy như một đứa bé sơ sinh vẫn chưa biết đi.

Cậu đã ngồi bao lâu? Đến mức đôi chân đã tê nhừ và mất cảm giác.

TaeHyung cười tự giễu.

"Kim TaeHyung, mày bây giờ thật thảm hại a..."

Tốn khá nhiều sức lực, TaeHyung cũng lết được về phòng mình. Cậu cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh ra.

"Cô ta ra tay mạnh thật đấy... Cả bụng và sau lưng đều bị bầm tím hết rồi..." TaeHyung cắn răng cố gắng nhịn đau

Lee Hyeri quả thật đã thông minh hơn, cô ta toàn nhằm những chỗ "kín đáo" mà đánh.

Trong lúc TaeHyung đang phân vân giữa việc đi ngủ và đi tắm thì cửa phòng cậu bị bật tung ra. Mạnh đến mức cánh cửa bị bung ra.

"Yoongi?" TaeHyung bật thốt lên

"Giờ Hyeri đã phải nhập viện rồi đó! Vừa lòng cậu chưa, Kim TaeHyung?" Yoongi dùng ánh mắt đỏ lừ trừng cậu.

"Chỉ một vết cắt nhỏ xíu đó mà cũng nhập viện?" TaeHyung mày nhăn tít lại "À! Cô ta bị thần kinh mà người ta đương nhiên sẽ giữ cô ta ở lại còn để tránh cô ta ra ngoài hại người a."

"Đến giờ này mà cậu còn đùa được?! Có tin tôi..." Yoongi giận dữ muốn xông lên đánh TaeHyung nhưng lại bị thân thể của cậu làm phân tâm.

Trên thân thể mảnh khảnh trắng nõn không tỳ vết ấy hiện lên những vết bầm tím trông thật chói mắt.

"Những vết thương này là sao?! Có ai đánh cậu à?" Yoongi vội hỏi

"Không có gì hết! Anh đi ra ngoài đi!" Cậu vội quay người đi lé tránh nhưng như thế càng làm anh nhìn thấy rõ hơn những vết thương ở sau lưng. Cả bờ vai tinh xảo kia cũng bị trầy đỏ cả một mảng như thể vừa bị cào rách ra vậy. Trông cũng đủ thấy nó nghiêm trọng như thế nào.

"Như vậy mà kêu không sao? Cậu coi tôi là trẻ con chắc mà không nhìn ra cậu đây là bị đánh!" Yoongi nắm lấy tay TaeHyung, bắt cậu đối diện với mình.

"Cậu nói đi! Rốt cuộc là ai đã đánh cậu? Là ai lại cả gan đến vậy? Dám động đến người nhà họ Kim!" Yoongi

"Sao hôm nay anh phiền vậy chứ? Tôi bị đánh hay bị ngã thì liên quan gì đến anh? Anh để ý làm quái gì?" Taehyung mỉa mai nói.

"Tại sao lại không? Cậu là em trai tôi! Cậu nói đi là ai đã đánh cậu? Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu!" Yoongi kiên quyết nói.

"Anh cũng nhớ tôi là em trai anh cơ đấy? Còn muốn đòi lại công bằng cho tôi?!" TaeHyung nghe được vậy mà cười đến đau cả bụng.

"Nếu tôi nói người đánh tôi là Lee Hyeri liệu anh có tin không? Có còn muốn đòi lại công bằng cho tôi nữa không?" Taehyung nói một cách chế giễu.

Yoongi im lặng không trả lời.

Chết tiệt! Cười nhiều quá đau cả bụng... đến cả trái tim này cũng đau nữa.

"Haha, tôi biết là anh sẽ không tin mà. Cứ coi như là tôi tự té ngã đi." TaeHyung kéo áo lên.

"Giờ nếu không có việc gì thì mời anh ra ngoài hộ. Tôi đây còn muốn đi tắm!" TaeHyung nói rồi thẳng thừng đi vào nhà tắm.

Yoongi đứng im một lúc, không biết anh nghĩ gì rồi bỏ đi ra ngoài.

TaeHyung nghe thấy tiếng bước chân đi xa mới thở phào một cái. Ban nãy, cậu tí thì không kìm nén được mà bật khóc lúc mà Yoongi nói muốn đòi lại công bằng cho cậu.

Không tin cậu cũng không sao, cậu chả hi vọng gì nhiều. Nhưng chỉ một chút thôi anh cũng không nghi ngờ Hyeri mà chỉ im lặng đứng đó...

"Sao hôm nay mình dễ rơi nước mắt thế nhỉ? Bình thường mình có hay khóc như bao giờ đâu?!" TaeHyung khẽ đưa tay lên rụi rụi mắt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt.

...

Yoongi trở lại phòng TaeHyung, trên tay anh là một chai rượu xoa bóp có tác dụng giảm đau và tiêu sưng.

Cửa nhà vệ sinh vẫn đóng, chắc là TaeHyung vẫn đang tắm. Yoongi quyết định ngồi đợi cậu.

Nhưng hơn hai mươi phút sau, nhà vệ sinh vẫn im lặng.

Yoongi có suy nghĩ chẳng lành. Anh vội chạy đến mở cửa nhưng cửa lại chốt trong.

Cuống quá, Yoongi giơ chân lên phá cửa xông vào (một em cửa nữa lại hi sinh)

"TaeHyung!!!" Hình ảnh thiếu niên nằm lặng im trong bồn tắm đầy sương mù, đầu ngửa ra sau, lồng ngực và bờ vai gầy gò khiến cậu trong thật đẹp nhưng cũng thật yếu đuối như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Yoongi vội vàng bế người lên. Anh đặt cậu xuống giường, dùng chăn bao bọc cậu.

"TaeHyung! Mau tỉnh lại! Đừng có làm tôi hoảng sợ" Mặc cho Yoongi có gọi bao lâu cậu cũng không tỉnh dậy.

"Khò..khò..." một tiếng ngáy khẽ cất lên

Yoongi:...

Hoá ra TaeHyung chỉ là đang ngủ mà thôi. Cả hôm nay cậu bị nữ chính vần đi vần lại mệt muốn chết vả lại trời cũng đã muộn rồi.

Nhìn gương mặt đỏ bừng, cùng cái mỏ đang chu chu ra mà Yoongi thấy thật bất lực... Nghĩ lại, năm lần bảy lượt anh đang tức giận cũng bị cậu ta chọc cho xịt hết. Không hiểu kiếp trước anh đã mắc nợ gì cậu mà giờ bị cậu hành lên hành xuống như vậy chứ... (Nợ tình đó anh :>)

"Muốn ngủ thì ít nhất cũng phải đợi tắm xong đã chứ. Thiệt tình! Đến tóc còn chưa lau nữa..." Yoongi làu bàu cầm khăn lau tóc thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức nhóc con này.

"Sao trán cậu ta lại nóng thế nhỉ? Hay lại bị sốt rồi?" Yoongi sờ trán Taehyung mà nhăn mày

"Chết tiệt! Nhóc con mau tỉnh lại đi! Đừng có mà phát sốt rồi lăn ra ngủ như thế!" Yoongi véo véo má cậu mà chửi tục

Nói nhiều vậy thôi chứ Yoongi vẫn thức cả đêm chăm sóc TaeHyung, không một lần rời mắt khỏi cậu. Đến mức quên luôn cả việc người yêu của anh vẫn đang ở trong bệnh viện.

...

"Chíp..chíp.."

Giờ đã là giữa trưa.

Ánh nắng chói mắt từ cửa sổ hắt vào khiến anh không tài nào chợp mắt tiếp được. Gầm gừ vài câu rồi Yoongi cũng lim rim mở mắt.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt thì ngay lập tức Yoongi tỉnh ngủ.

Bởi vì trước mặt anh là một thiên thần nhỏ đang say giấc! Mái tóc nâu nhạt mềm mại, hàng lông mi dày cong vút, cánh mũi xinh xinh, đôi môi hồng nhuận chúm chím đang hé mở đầy ngon ngọt...

Yoongi đỏ mặt bật dậy.

Có lẽ bởi vì động tác của anh quá mạnh khiến người bên cạnh cũng thức dậy theo.

"Yoongi?" Giọng khàn khàn mang theo chút giọng mũi làm nũng và nụ cười hình hộp đầy ngọt ngào. Tim Yoongi lần thứ hai bị kích động mà đập loạn liên hồi.

Anh vội vàng rời giường. Anh quả thật không chịu được nữa rồi.

Bỗng bên cạnh thiếu hơi ấm quen thuộc khiến thiếu niên chau mày bất mãn, mắt nhắm mắt mở bò dậy tìm kiếm nhưng vì vồ hụt nên mất thăng bằng ngã xuống giường. Yoongi thấy vậy vội chạy ra đỡ.

Rầm!

Cả người TaeHyung ngã đè lên Yoongi. Hai người dính chặt vào nhau, hơi thở của hai người phả ra hoà làm một.

Và không may cho Yoongi. Hôm qua, anh không có mặc quần áo giúp Taehyung mà đã dúi cả người cậu vô chăn... Thành ra bây giờ, TaeHyung hoàn toàn Khoả Thân trước mặt anh!!!

Gương mặt tinh xảo, thân hình mảnh mai mềm mại, làn da trắng nõn,... và tiểu Tae đang toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đui mù mắt Yoongi.

Min Yoongi K.O

"Yoongi?! Sao anh lại chảy nhiều máu mũi thế này?!"

**********End**********

-Chủ nhà: Món quà bù đắp tinh thần cho các nàng cho cú lừa hôm trước 😂

Bọn ta chỉ muốn đùa một chút thôi chứ ta chưa bao giờ có ý định drop fic hết nên mấy nàng cứ yên tâm đê :)). Fic sắp End rồi thì drop làm chi cho mệt.

Nhưng quả thật beta Yue sắp thi đại học thật nên có lẽ tiến độ sẽ hơi chậm một tí! Mấy nàng thông cảm nha💜

-Yue: Các ngươi muốn biết ai chủ mưu thì mau lấy lòng ta đi, ta tiết lộ cho fufufu

-Chủ nhà: Nếu các nàng đã thắc mắc thì chủ mưu là cái đứa bên trên ý. Trích nguyên câu của nó :)) 👇

-Yue: Min0907 xin lỗi vì không nói cho ngươi sớm bù cho ngươi đó ^_^

-?:Ngươi đã vô tình thì cũng đừng trách ta vô nghĩa :-)) (Đoán xem câu này của ai nà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro