35. Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giấy ăn đây! Anh mau cầm máu đi!" TaeHyung luống cuống

"Tôi mới là người chảy máu mà sao cậu còn cuống hơn tôi thế." Yoongi nhét giấy ăn vào mũi để ngăn máu chảy

"Sao đang yên đang lành lại chảy máu mũi? Là do anh đỡ em nên đập đầu chảy máu phải không? Em xin lỗi..." TaeHyung ỉu xìu nói. Mới sáng sớm mà cậu đã khiến anh phải đổ máu rồi...

"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà" Yoongi lúng túng nói. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận do nhìn thấy TaeHyung khoả thân nên mới chảy máu mũi đâu!

"Với lại cậu mau mặc quần áo đoàng hoàng ngay cho tôi!" Yoongi xoa mắt.

"Em mặc áo rồi mà?!" TaeHyung khó hiểu. Cậu đã mặc áo sơ mi với quần lót vào rồi mà? Anh còn đòi hỏi như nào nữa?!

"Mặc cả quần dài đoàng hoàng vào! Nhìn chả đứng đắn gì cả..." Yoongi cảm giác thật bất lực nhìn cậu. Áo sơ mi mỏng tanh dài qua hông chỉ cài có vài cúc chẳng thể nào che nổi thân hình mảnh mai mê người của thiếu niên, quần lót bó thấp thoáng bờ mông căng mẩy và đôi chân thon dài cứ thế phơi bày trước mắt anh... Cái kiểu mặc như này còn quyến rũ hơn, kích thích hơn, tình thú hơn nhiều!

"Không đứng đắn?! Sao bây giờ anh lắm chuyện thế? Tôi thích mặc gì là quyền của tôi! Liên quan gì đến anh chứ?" TaeHyung khó chịu.

"Không phải chuyện của tôi?! Mà cũng đúng! Cậu ra sao thì liên quan quái gì đến tôi? Cậu ốm đau là việc của cậu, chắc Yoongi tôi đây bị điên rồi mới đi lo lắng, thức trắng đêm chăm cậu?!" Yoongi cũng bực bội theo.

"Ờ đúng đó! Tôi ốm đau gì cũng không liên quan gì đến anh! Anh để tôi ốm đến chết cũng được!" TaeHyung bắt đầu to tiếng

"Sao cậu lúc nào cũng nhắc đến chuyện sống chết thế nhỉ? Không thấy mệt mỏi sao?" Yoongi

"..." TaeHyung im lặng không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Em cũng mệt lắm chứ...Nhưng nếu em không làm gì thì em... tình yêu của hai chúng ta sẽ chết thật sự...

"Anh biết không? Đã từng có một người nói rằng anh ấy yêu em, yêu đôi mắt em, yêu mái tóc của em, yêu mùi hương của em, yêu cả cách em cười, cách em ăn...Anh ấy yêu chính bản thân mình khi yêu em, anh ấy cảm thấy trái tim mình được lấp đầy. Còn anh thì sao? Khi anh yêu Lee Hyeri... Ở đây anh có cảm thấy được lấp đầy không?" Cậu đặt tay lên trái tim Yoongi hỏi

"Hả?" Yoongi khó hiểu nhìn cậu

"Anh hãy trả lời em câu hỏi này được không? Yoongi... Anh thực sự yêu Lee Hyeri sao?" TaeHyung nhìn thẳng vào mắt anh để đợi một câu trả lời.

"..." Yoongi cũng lặng người. Trong đầu anh luôn có một giọng nói rằng 'người anh yêu là Lee Hyeri! Min yoongi yêu Hyeri tha thiết!', giọng nói nó lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần trong đầu anh. Vậy mà giây phút TaeHyung hỏi anh rằng anh có yêu cô ta không thì trong lòng anh lại tràn ngập sự do dự và mơ hồ... Càng nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của cậu, anh lại càng cảm thấy mông lung như mình đang lạc vào trong một màn sương mù dày đặc. Chúng bao quanh anh khiến anh không biết đâu là thực đâu là giả!

Nếu anh yêu Lee Hyeri thì sao trái tim anh cứ rung động vì người thiếu niên trước mặt? Vì sao anh lại cảm thấy đau đớn khi thiếu niên buồn? Vì sao anh lại sợ hãi khi thấy thiếu niên ngất?... Và vì sao anh lại cảm thấy vô cùng ghen tị với người mà Taehyung đã nhắc tới?

"Anh không trả lời được sao?" TaeHyung

"Không! Tôi yêu Hyeri" phải không? Yoongi gượng gạo trả lời

TaeHyung nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt to tròn ấy như có thể nhìn thấu mọi sự thật trên đời. Chính anh cũng như có thể nhìn thấy vẻ mặt mông lung, gượng gạo của mình phản chiếu trên đôi mắt ấy.

...

"Ừm. Em đói rồi anh làm gì đó cho em ăn đi!" TaeHyung lên tiếng phá tan không khí trầm mặc.

"À ờ...Em muốn ăn gì?" Yoongi hỏi

"Bugger với khoai tây chiên và coca được không? Lâu lắm rồi em không được ăn." TaeHyung cười nói

"Ừm để anh gọi." Yoongi cố gắng tỏ ra tự nhiên

"Cảm ơn anh. Vậy để em đi tắm rửa một chút."

...

Mùi hương này sao quen thuộc quá?

Cảm giác ấm áp, mềm mại trong tay này là gì?

Người anh đang ôm trong lòng là ai?

Sao ôm người ấy lại khiến anh vui vẻ và hạnh phúc đến vậy?

Anh muốn nữa...

Đôi môi người ấy thật ngọt ngào! Anh không biết môi người cũng có vị ngon ngọt như vậy...

Cả làn da người ấy cũng vậy thật nhẫn nhụi mềm mại.

Không biết nếu anh liếm mút làn da ấy thì nó có vị ra sao? Nó cũng thật ngon...

Từng tấc da trên người người nọ đều khiến anh điên cuồng.

Người ấy khẽ run lên từng cơn vì những động tác vuốt ve của anh.

Những nơi anh tiếp xúc qua đều biến thành một màu đỏ hồng e thẹn như cách hoa đào mới nở. Đẹp đẽ đến kinh người...

Anh sờ đến nơi nhạy cảm nhất của người ấy khiến người đó khẽ rên lên.

Anh muốn chiếm lấy người ấy! Biến người ấy thành của riêng anh!!!

*rầm*

Yoongi ngã từ trên sopha xuống, cơn đau từ lưng truyền đến khiến anh nhăn nhó mở mắt.

Vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Yoongi mơ hồ nghĩ nhưng anh chợt nhận ra cảm giác nhớp nháp ở hạ thân.

F*ck! Anh vừa mộng xuân?!! Còn ngay giữa ban ngày?!!

Yoongi vội chạy vào nhà vệ sinh.

Biểu cảm trên mặt anh hết đen rồi lại đỏ. Cảm giác thật xấu hổ và mất mặt nhưng đồng thời anh cũng thấy tiếc nuối, hình ảnh giấc mơ ấy hiện lên rõ mồm một trong tâm trí anh.

Nếu đó chỉ là một giấc mơ thì tại sao mọi thứ lại chân thật đến vậy? Cảm giác ấm áp mềm mại ấy vẫn còn lưu lại trên tay anh... Và quan trọng hơn cả, người ấy chắc chắn không phải là Hyeri nhưng tại sao anh lại thấy quen thuộc đến vậy?

Quá nhiều cảm xúc bủa vây khiến anh thấy thật hỗn loạn. Anh chìm mình trong làn nước lạnh mong sao nó sẽ giúp anh bình tĩnh hơn. Nhưng không thể, càng im lặng thì anh càng suy nghĩ nhiều.

*rào* Yoongi ngoi lên từ mặt nước. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

...

"Cái mẹ gì thế này!!!" Yoongi hoảng hốt. Từ khi nào mà cái bản mặt đẹp trai của anh đã bị vẽ nhem nhuốc lên thế này? Mắt gấu trúc? Nốt ruồi trâu? Râu ria lởm chởm???

Yoongi cố gắng rửa sạch mặt mình nhưng những hình vẽ kia được vẽ bằng bút chết, căn bản là xoá không được.

"...KIM TAEHYUNG!!!" Anh gào lên. Muốn hỏi vì sao anh biết là cậu à? Đơn giản thôi vì trên trán anh có viết mấy chữ to đùng 'Người của Kim TaeeHyung! Cấm động!'

Bên ngoài, TaeHyung đang sung sướng cười đến quên trời đất.

"Haha cho chừa anh! Bao lâu nay cứ đè ép tôi! Trả thù nhiêu đây chưa có đủ đâu! Đáng ra mình phải ra tay nặng hơn nữa mới phải..."

"Vậy.Như.Nào.Mới.Gọi.Là.Nặng.Tay.Đây.Hả.Cậu.Chủ.Kim.TaeHyung?!!!!" Yoongi đứng đằng sau cậu gằn từng chữ!

"Yoongi?!!...phụt hahaha Yoongi anh..thật sự rất đẹp trai nha haha..." TaeHyung hoảng sợ quay ra sau nhưng đến khi cậu nhìn thấy mặt Yoongi thì lại không nhịn được bật cười.

(°ㅂ° ╬) Yoongi

"Cậu thấy đẹp trai hả? Haha lại đây để tôi cũng làm cho cậu trở lên đẹp trai nha?" Yoongi mỉm cười thân thiện.

"Haha không cần đâu. Em đẹp trai vừa đủ để sài rồi..." TaeHyung đổ mồ hôi.

"Đừng ngại. Lại đây NGAY!" Yoongi đè cậu xuống sopha. Mặc cho TaeHyung có vùng vẫy cỡ nào cũng không có lay động được anh

"Ngoan. Ngồi im không tôi vẽ hỏng thì chết" Yoongi đe doạ cậu với giọng nói 'ngọt ngào' nên TaeHyung chỉ đành nhận mệnh nằm im.

"Xong rồi! Giờ thì cậu cũng đẹp trai giống tôi rồi đấy" Yoongi mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình.

TaeHyung mếu máo khi nhìn thấy mình trong gương.

"Anh quá đáng thế. Em vẽ có tí mà anh vẽ em cả một đống như vậy!!!" TaeHyung

"Ai biểu em bày trò trước? Đây là hình phạt dành cho em đấy!" Yoongi không một chút hối lỗi.

"Anh..." TaeHyung đang định cãi lại thì điện thoại của Yoongi kêu lên và cậu có linh cảm xấu về nói.

Y như rằng đó là cuộc gọi từ Lee Hyeri.

"Alo? Hyeri à? Em tỉnh rồi hả? Hiện giờ em đã ổn chưa?...Ừm vậy thì tốt. Muốn anh đến thăm em hả?..." Nói đến đây Yoongi bỗng đen mặt.

TaeHyung hiểu vì sao Yoongi do dự, cậu bật cười. Cậu còn tiện tay cầm gương cho Yoongi thấy bản mặt đầy hình vẽ bậy của anh bây giờ với ngụ ý nói 'Anh thật sự đi gặp cô ta với cái mặt "đẹp trai" như vậy hả?'

"Anh..Hiện giờ anh không thể đi thăm em được. Anh xin lỗi nhưng em cần gì thì cứ bảo, anh sẽ sai người đi mua cho em." Yoongi

[Anh có chuyện gì mà bận vậy?]

"À không anh không có việc gì...Chỉ là có chút không tiện để đi thăm em..." Yoongi luống cuống nói, anh thực sự không giỏi nói dối một chút nào.

"Haha Yoongi anh đang làm gì đó? Ra đây chơi với em đây này~" TaeHyung cố tình làm nũng nói.

"TaeHyung ra chỗ khác chơi đi...." Yoongi cảm thấy thật bất lực khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cậu.

[Anh đang ở cạnh TaeHyung à? Chỉ hai người thôi sao?] Hyeri ngạc nhiên hỏi

"Đúng anh ấy đang ở cùng tôi. Nghe nói chị bị thương nặng đến mức nhập viện hả? Vậy mong chị chóng khoẻ nhé! Tạm biệt" TaeHyung

[Từ từ đã! Yoongi...] TaeHyung không muốn nghe cái giọng nhão nhoét của cô ta thêm một chút nào nữa nên cậu thẳng thừng tắt điện thoại.

Nhưng cô ta vẫn tiếp tục gọi nên TaeHyung dứt khoát tắt nguồn điện thoại luôn.

"..." Yoongi

"Sao lại nhìn em như thế? Em làm thế là vì cô ta thôi. Có bệnh thì tốt nhất là tập trung nghỉ ngơi đi chứ! Anh đến cũng chả giúp gì được đâu!" TaeHyung thản nhiên nói

Yoongi biết đây là trò phá hoại của Taehyung nhưng anh cũng cảm thấy cậu nói đúng.

*Bệnh viện*

"Mẹ nói! Thằng đ* TaeHyung! Chỉ cần mình không ở cạnh Yoongi là thể nào nó cũng sẽ giở trò quyến rũ anh ấy ngay! Thứ khốn nạn! Đồ hồ ly tinh!" Hyeri điên cuồng đập phá đồ đạc. Dù chỉ là nói qua điện thoại nhưng cô ta vẫn có thể thấy được sự nuông chiều của Yoongi đối với TaeHyung!

"Lần trước cũng vậy! Dù cho mình có đổ lỗi oan cho nó bao nhiêu lần Yoongi cũng tha thứ cho nó! Tại sao chứ?" Cô ta điên loạn hét lên.

"Ngươi bình tĩnh đi" Lozy bỗng chợt xuất hiện bên cửa sổ

"Ngài lozy! Không phải ngài bảo tôi là nữ chính sao? Vậy thì tại sao thằng TaeHyung nó luôn luôn hơn tôi! Ngài phải giúp tôi! Tôi không thể để mất Yoongi được!" Cô ta chạy đến ôm chân hắn

"Tránh ra đừng chạm vào ta!" hắn ta hắt cô ta ra.

"Ngươi cứ bình tĩnh đi. Ta sẽ giúp ngươi mà...Thời khắc ngươi có được Yoongi cũng sắp đến rồi..." lozy nở một nụ cười khó hiểu.

***********End************

Hello~

I comeback ☺️💜

Do u miss me?

P/s: ảnh bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro