36. Chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cho em ngủ chung với!" TaeHyung mặc đồ ngủ tay ôm gối đứng trước cửa phòng Yoongi mè nheo.

"Em về phòng em mà ngủ. Sang phòng anh làm gì?" Yoongi đứng chặn ở cửa nói.

"Cửa phòng em bị anh đạp hỏng rồi nên em sợ lắm..." TaeHyung lên án

"...Thì em ra phòng khác mà ngủ. Nhà mình thiếu gì phòng?"

"Cái tên ngốc này! Là do em muốn được ngủ với anh! Có thế mà cũng không hiểu...Giờ thì anh tránh ra cho em vào." TaeHyung phán xanh rờn rồi cứ thế ngẩng nhiên bước vào phòng anh.

"Anh tự hỏi tại sao em lại có thể mặt dày như thế?" Yoongi cảm thấy bất lực lần thứ n trong ngày hôm nay.

"Do anh chiều hư chứ ai? Có trách thì trách anh ấy!" TaeHyung nói. Trước khi bị tẩy não, Yoongi chiều chuộng cậu còn hơn cả vua chúa hồi xưa, muốn gì cần gì anh đều đáp ứng vô điều kiện, nhiều khi cậu chưa nói anh đã biết cậu muốn gì. Nên trước mặt anh, TaeHyung không hề biết hai chữ 'liêm sỉ' nó viết như thế nào.

"Anh? Hồi nào chứ?" Yoongi ngạc nhiên

"Aigo. Anh hỏi ít thôi và lên giường đi! Em buồn ngủ lắm rồi" TaeHyung nằm giữa giường lười biếng nói.

"Anh sẽ cho em ngủ ở đây hôm nay. Nhưng nhớ là nằm cách xa anh ra đấy." Yoongi đẩy cậu ra một bên.

"Hứ! Làm như em thèm ấy! Tắt đèn đi" TaeHyung cáu

...

"Bảo không thèm mà giờ nhìn em xem..." Yoongi nhìn thiếu niên đang ôm chặt mình.

Anh im lặng ngắm nhìn cậu say ngủ.

Khác với vẻ năng động, hoạt bát của ban ngày, trông cậu ngủ thật yên bình dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Có vẻ như TaeHyung đang có một giấc mơ thật đẹp, cậu nở một nụ cười đầy ngọt ngào với đôi má ửng hồng.

Yoongi cảm thấy trái tim mình như đang được ngâm trong mật ong vậy, không nó còn ngọt ngào hơn thế nữa... Anh không phải là người thích ngọt, thậm chí anh còn ghét đồ ngọt nữa là, nhưng tại sao anh lại thích cái cảm giác ngọt ngào kì lạ này? Liệu nụ cười đó có phải là giành cho anh không?

Anh đưa tay lên khẽ vuốt ve mặt cậu, từ cái trán no đủ đến cái mũi nhỏ xinh, gò má mịn màng và cả đôi môi hé mở mê người ấy. Những tiếp xúc này sao lại quen thuộc đến thế? Anh đã từng làm như vậy rất nhiều lần...

Sao buồn ngủ thế nhỉ?

Mí mắt anh bỗng nặng trĩu, Yoongi ngủ thiếp đi khi ôm TaeHyung trong tay.

Lozy đột ngột xuất hiện trong căn phòng. Nhìn hai người đang say ngủ trên giường.

"Ngươi nên tận hưởng nốt thời gian hạnh phúc cuối cùng này đi... trước khi biến mất khỏi thế giới này, Taehyung đáng yêu ạ! haha" Hắn ta cười đầy man rợ rồi biến mất.

....

"Yoongi..." TaeHyung giọng khàn khàn gọi anh

Nhưng không một tiếng đáp lại. Đến khi TaeHyung mở mắt ra thì người bên cạnh đã đi từ bao giờ.

"Anh ấy đi đâu mà sớm vậy?" TaeHyung làu bàu rồi lại bật cười.

Hôm qua Yoongi đã ôm mình ngủ!

Chỉ vì một việc nhỏ bé như vậy thôi cũng đủ để khiến TaeHyung cảm thấy vui vẻ cả ngày.

Yoongi đã ôm cậu ngủ cũng có nghĩa là tất cả những cố gắng của cậu bao lâu nay cuối cùng cũng có kết quả rồi phải không? Anh rồi cũng sẽ quay về bên cậu thôi.

TaeHyung mỉm cười vùi mình trong chăn, mùi hương của anh vẫn còn vương lại khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Sau một hồi lâu làm ổ trong chăn, TaeHyung quyết định dậy và làm một thứ gì đó cho Yoongi.

"Mình sẽ làm món gì đó cho Yoongi và anh ấy sẽ rất bất ngờ cho xem!" Cậu cố gắng tìm kiếm công thức một món ăn gì đó vừa ngon vừa đẹp với độ khó vừa phải.

*loảng xoảng*

*bốp*

*choang*

"Để cậu chủ vào bếp như thế có ổn không? Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cậu chủ vào bếp như thế nào đấy..." Cô hầu gái vừa nói vừa lo lắng

"Tôi biết nhưng nhìn cậu chủ xem! Có vẻ cậu chủ đang rất hạnh phúc tôi không lỡ phá hoại điều đó. Chúng ta cứ đợi đã, nếu có vấn đề gì thì mình chạy vô là được." Bác quản gia cầm sẵn trên tay hộp cứu thương.

"Chết bị đứt tay rồi!" Bỗng TaeHyung la lên. Ngay lập tức mọi người chạy vào.

"Con muốn ăn gì thì cứ nói với dì, không cần tự vào bếp như này. Con nhìn tay mình xem, bị thương rồi đây này..." dì Yoo (đầu bếp) lo lắng nói.

"Nhưng con muốn tự tay nấu cho Yoongi hyung cơ..." Taehyung ỉu xìu nói

"...Vậy thì để ta giúp con!" Dì Yoo nói. Con bà đều đã lớn, người nào cũng đã có gia đình riêng không còn cần bà chăm sóc như khi bé nên đôi khi bà có hơi nhàm chán và buồn tủi nhưng nhờ có Taehyung mà bà cảm thấy vui vẻ hơn. Vì vậy mà bà rất yêu thích cậu chủ nhỏ dễ thương này. Thấy cậu vụng về nấu ăn là bà không nhịn được mà chạy ngay vào giúp đỡ.

...

"Cuối cùng cũng xong! Không ra tay thì thôi chứ Kim TaeHyung này mà đã ra tay thì phải gọi là đỉnh!" TaeHyung vẻ mặt đắc chí đứng bên cạnh bàn ăn.

Trên bàn ăn tràn đầy những món ăn thịnh soạn cùng với nến, hoa rất lãng mạn.

"Cậu chủ đừng có xạo. Chuẩn bị, cắt thái và nem gia vị đều là dì Yoo làm hết, cậu chỉ đứng xào với khấy thôi" cô hầu gái tốt bụng nhắc nhở

"Không hề nhé! Em còn đứng bên cạnh cổ vũ dì Yoo nữa! Con cũng giúp dì rất nhiều mà phải không?" TaeHyung bĩu môi phản bác

"Ừm! Bữa ăn này đều là nhờ con mới làm được" dì Yoo cười đầy phúc hậu.

"Đấy chị nghe dì nói gì chưa!" TaeHyung cười khanh khách

"Mà hôm nay mọi người không cần làm việc đâu! Hôm nay con muốn ở riêng với Yoongi hyung" TaeHyung cười nói với mọi người

"Ừm vậy tụi dì về đây. Chúc hai đứa một ngày tốt lành!"

"Vâng. Mọi người cũng vậy nhé!"

TaeHyung muốn tạo bất ngờ cho Yoongi nên cậu sẽ trốn đi và chỉ để lại một tờ giấy trên bàn ăn. Anh về mà không thấy cậu đâu thể nào cũng sẽ đi tìm rồi cậu sẽ doạ cho anh một trận.

"Nghĩ đến đã thấy vui rồi. Mà mình nên trốn ở đâu nhỉ? A biết rồi!" TaeHyung quyết định sẽ trốn trong tủ quần áo. Không biết bao lâu Yoongi sẽ về nên cậu chỉ có thể đợi.

*cạch*

Dưới tầng truyền đến tiếng mở cửa. Chắc Yoongi đã về. Và quả như dự đoán, Yoongi đi về phòng anh đầu tiên.

Nhưng đến khi cửa phòng mở ra, TaeHyung nhìn qua khe hở thì không chỉ thấy Yoongi mà còn có cả Lee Hyeri?!

Sao cô ta lại ở đây? Mình tưởng cô ta còn ở trong bệnh viên chứ? Đúng là cái đồ giả tạo!

TaeHyung thầm rủa cả mười tám đời nhà cô ta.

"Em mệt rồi thì nằm xuống đây nghỉ đi." Yoongi kéo cô đến bên giường.

"Em không mệt...Em chẳng qua là nhớ anh thôi." Hyeri đẩy Yoongi xuống giường

What the f*ck? Cô ta định làm cái trò gì thế???

"Hyeri đừng quậy. Em vừa mới xuất viện xong..." Yoongi

Đúng rồi đó! Cô vừa mới xuất viện đó! Có biết hai chữ 'liêm sỉ' viết ra sao không vậy?

"Cơ mà em không nhịn được..." cô ta ngồi vắt vẻo trên người Yoongi.

F*ck! Đủ lắm rồi! Phải ra đánh cô ta một trận mới hả dạ!

TaeHyung định xông ra nhưng không thể di chuyển? Cũng không thể mở miệng được?!

[Sao mà mất bình tĩnh vậy? Nổi nóng là không tốt đâu nên ngoan ngoãn ngồi nhìn kịch vui đi.] Giọng nói của Lozy vang lên

Là ngươi? Chính ngươi bày ra trò này hả? Mau thả ta ra!!!

[Đúng! Là ta tốn công bày ra cho ngươi đó nên cố mà xem hết đi. Để xem sau đó ngươi có còn yêu hắn ta được nữa không? Haha] Lozy cười lớn.

TaeHyung mặt trắng bệch khi nhìn thấy Hyeri ôm hôn Yoongi.

Hai người hôn nhau một hồi lâu rồi Hyeri đẩy ngã Yoongi. Cô ta bắt đầu cởi quần áo mình rồi uấn éo trên người anh...

Không! Không..đừng mà Yoongi...

Mặc cho cậu gào thét bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không nghe thấy.

Đừng mà em xin anh...

TaeHyung cố gắng nhắm mắt để không nhìn thấy cảnh tưởng bẩn thỉu trước mắt nhưng những tiếng hôn, tiếng kêu đầy dâm đãng vẫn vang lên trong đầu cậu.

Lồng ngực cậu thắt lại đau đớn đến khó thở. Cậu nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay mạnh đến mức chảy cả máu nhưng nơi đau đớn nhất vẫn là trái tim cậu.

Không thể khóc, không thể nói, không thể làm bất cứ thứ gì. Cậu tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng... Bây giờ cậu chỉ mong muốn trái tim mình ngừng đập, mong được chết đi để không phải đau đớn thêm nữa...

Hoá ra đau đớn đến cực điểm chính là tê dại, là chết lặng...

Tình yêu này thực sự chết rồi sao?

************End**************

Nhớ ném đá nhẹ tay 😅

Đây là lần ngược baby cuối cùng rồi! Tôi thề đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro