37. Đây là dấu chấm hết cho tình yêu này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung! Em đang ở đâu?" Sau khi thấy tờ giấy nhắn mà cậu để lại, Yoongi ngay lập tức chạy đi tìm TaeHyung. Anh đã tìm hết mọi ngóch ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy cậu.

"Giờ chỉ còn mỗi phòng của mình là chưa tìm thôi...!!! Không thể nào?!" Yoongi chạy đến phòng ngủ của anh.

"Tae..Hyung...TaeHyung!" Giọng nói của Yoongi run rẩy khi tìm thấy TaeHyung ngồi ôm chân co ro trong góc tủ.

TaeHyung ngẩn đầu lên nhìn anh nhưng đôi con ngươi vô hồn, không một chút nhân khí khiến anh rợn hết cả người.

"Tại sao em lại ngồi trong tủ quần áo? Em đã ngồi đây bao lâu rồi?"

"TaeHyung em hãy nói gì đi chứ!" Mặc cho anh có gọi ra sao TaeHyung vẫn im lặng không phản ứng. Cậu cứ như một con búp bê vô hồn vậy.

...

Thời khắc cậu nhìn thấy Yoongi- người đàn ông cậu yêu say đắm hôn một người khác không phải cậu, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. TaeHyung co mình lại...

Không thể nói

Không thể nhìn

Không thể nghe

Trái tim đau đớn rỉ máu.

Càng hi vọng thì càng tuyệt vọng, đau đớn gấp trăm lần.

Cậu bị giam cầm trong bóng đêm bất tận. Nỗi tuyệt vọng gặm nhấm trái tim cậu từng chút một...

Sự tra tấn khủng bố ấy đã giết chết trái tim cậu.

Dù cho nhìn thấy anh lo lắng gọi tên mình, cậu cũng không có cảm xúc dao động nào...

Tức giận? Cậu làm gì có quyền.

Buồn? Là do cậu quá ngu ngốc.

Hận? Là do cậu quá cố chấp mà.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi..

Có khi để mọi thứ diễn ra đúng như số phận của nó có lẽ sẽ tốt hơn...Có lẽ tình yêu của cậu ngay từ ban đầu đã là sai lầm rồi chăng?

Có lẽ là dấu chấm hết cho tình yêu này.

...

"Ưm?!!" TaeHyung hai mắt mở to nhìn Yoongi cưỡng hôn mình!

Lưỡi anh càn quét trong miệng cậu, mãnh liệt và triền miên. Nó kéo tâm trí cậu trở về...khiến cậu điên đảo.

Nụ hôn kết thúc thì TaeHyung đã nằm thở hổn hển dưới thân Yoongi từ bao giờ.

"Giờ em đã trả lời anh được chưa? Em ngồi trong đó từ bao giờ?" Yoongi vừa cắn môi cậu vừa nói.

"..."

TaeHyung ngay lập tức vung chân nhằm vào nơi nào đó của anh mà đá!

"A!" Yoongi kêu lên đau đớn

"Trả lời cái con khỉ! Sao anh dám hôn tôi sau khi hôn người đàn bà kinh tởm kia chứ?" TaeHyung điên tiết gào thét

"Sao anh dám làm hả?!!!" Cậu ném đồ đạc lung tung

"TaeHyung em bình tĩnh lại đi! Có gì từ từ rồi nói!" Yoongi nhịn đau chạy đến ôm cậu

"Tránh ra đồ khốn nạn! Anh ngủ với cô ta rồi mà còn dám dây dưa với tôi ư? Anh giỏi lắm!" TaeHyung đấm liên tục vào ngực anh

"Em nói vớ vẩn gì đó?! Anh ngủ với ai bao giờ?" Yoongi ngạc nhiên

"Anh ngủ với Lee Hyeri còn gì? Chính mắt tôi đã thấy cảnh tượng bẩn thỉu đó! Đến ga giường anh cũng đã thay, chẳng phải là vừa làm chuyện xấu xa xong sao?" TaeHyung

"Anh mới chỉ hôn thôi chứ anh chưa động gì đến cô ấy cả!!!" Yoongi ấm ức nói

"..."

"Anh thật sự chưa ngủ với cô ta á?" TaeHyung ngơ ngác hỏi

"Anh thề anh chưa làm hết. Mới hôn Hyeri xong anh đã...nôn hết ra người cô ấy rồi." Yoongi đen mặt nói. "Ga giường cũng vì vậy nên mới thay..."

"Anh nói anh nôn vào người cô ta sau khi hôn á? Ha ha ha..." Cậu không nhịn được mà bật cười. Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt đen hơn cả đít nồi của cô ta rồi đó.

"Đúng và sau đó anh cũng đã đánh răng sạch sẽ rồi...Chưa đợi anh nói hết đã nổi khùng lên rồi" Yoong bất lực

"Vậy cô ta đâu rồi?"

"Tức giận bỏ về rồi..." Yoongi nói

"Haha tốt lắm!" TaeHyung cười đắc ý "Thưởng cho anh nè" cậu túm lấy anh đè ra hôn túi bụi. Ngay lập tức những sự tuyệt vọng trong trái tim cậu được thay thế bằng một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Quả thật cậu không nhìn nhầm người mà!

"Em lật mặt cũng nhanh quá đấy. Mà sao tay em lại bị thương như vậy hả?!" Anh túm lấy tay cậu hoảng hốt hỏi

"Em muốn nấu cho anh một bữa cơm nhưng tại em hậu đậu nên bị thương một chút. À mà em nấu nhiều món ngon lắm đó! Giờ chỉ cần đun lại là ăn được ngay." TaeHyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

"Ừm vậy chúng ta xuống ăn đi" Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vui vẻ lại như bình thường. Ánh mắt vô hồn của cậu ban nãy vẫn khiến anh rất ám ảnh.

...

TaeHyung lặng lẽ nhìn Yoongi còn ngủ say bên cạnh, cậu khẽ hôn lên trán anh rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Hani!

[Gọi gì ta?]

Tôi muốn hỏi bà mấy câu và bà phải trả lời cho tôi sự thật đấy!

[Ngươi hỏi đi...]

Nam nữ chính, Thần và cái thứ gọi là số phận kia nữa...Tất cả những gì ngươi nói trước đây đều không phải là sự thật phải không?

[...Đúng] Hani

Nam nữ chính tại sao lại phải sống theo cái số phận kia? Thần thánh mà ngươi nói thực sự muốn thế giới tốt đẹp sao? Ngươi hãy nói hết cho ta!

[ Ngươi cứ bình tĩnh! Ta sẽ kể hết mà...Nhưng ngươi không được giận ta đâu đấy!] Hani lo lắng nói

Được nếu nó ở trong giới hạn cho phép.

[Thật ra thần thánh không bất tử và mạnh mẽ như ngươi nghĩ đâu...Họ lấy năng lượng từ linh hồn con người để có được sức mạnh vô song]

Linh hồn?

[ừ họ hút linh hồn ở các thế giới thông qua thứ gọi là nam chính, nữ chính. Nam nữ chính càng để sự tồn tại mạnh mẽ thì họ càng hút được nhiều năng lượng linh hồn từ thế giới đó...]

Vậy ý ngươi nói là lũ thần thánh thay vì giúp thế giới tốt đẹp hơn thì chúng lại khống chế và áp đặt loài người nghe theo sự sắp xếp của chúng? Coi loài người là công cụ tạo năng lượng cho chúng?

[Ừ...Còn ta thì giống như người quản lí để quá trình hút linh hồn diễn ra thuận lợi thôi.]

Hay cho một lũ tự xưng thần thánh thanh cao mà chả khác nào một lũ rác rưởi, thối nát! Ngay từ ban đầu Lozy đã lừa ta, dù cho Yoongi có yêu ta một lần nữa thì hắn cũng sẽ không buông tha cho chúng ta đâu phải không?

[...đúng là vậy]

Vậy Yoongi và nữ chính đều bị chúng khống chế à?

[Ừ bọn họ là con rối trong tay thần. Nhưng không biết tại sao Yoongi lại có thể tự suy nghĩ và hành động độc lập như vậy? Nhiều lúc sóng linh hồn của Yoongi còn mạnh hơn cả ta nữa...] đây cũng là lí do khiến cho Hani nhiều lần không thể liên lạc với TaeHyung (mấy đoạn xôi thịt ấy)

Vậy có cách nào để giúp Yoongi thoát khỏi sự khống chế chúng không?

[Thực chất thì Yoongi đã từng một lần thoát khỏi sự khống chế của họ rồi. Là lúc anh ta yêu ngươi đấy nhưng lại bị Lozy phát hiện và ngăn lại rồi. Nếu Yoongi có nhiều sức mạnh linh hồn hơn hắn ta thì chắc có thể nhưng Lozy cũng rất mạnh...Nên đó căn bản là bất khả thi...]

...Đấu với thần? Ngay từ đầu ta đã thua rồi.

[...ta xin lỗi vì đã che giấu ngươi bao lâu nay. Ta cũng không muốn thối nát như bọn chúng nên mới mãi loanh quanh ở mấy thế giới hạ cấp này]

Ta biết, ta không trách ngươi. Tất cả chỉ là vì ta quá vô dụng mà thôi...

...

Cuối cùng mọi sự cố gắng của cậu vẫn trở thành vô nghĩa... Dù cho cậu có khiến Yoongi yêu cậu bao nhiêu thì hai người vẫn không thể đến được với nhau. Vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Đằng nào cũng chết... Thay vì để Yoongi tiếp tục sống như một con rối thì thà rằng để anh cùng chết theo cậu đi? Ít nhất cả hai cũng được ở bên nhau đến giây phút cuối cùng...

TaeHyung đứng ở trên ban công nhìn bầu trời đẹp đẽ đầy sao. Một thiếu niên non nớt nhưng trong đôi mắt cậu lại ánh lên đầy sự kiên định và một chút gì đó man mác đau thương.

*********End**********

Đôi khi cái chết nó không phải là một kết SE đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro