38. Kẻ Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung?" Yoongi thức dậy đã thấy người bên cạnh đã thức dậy và đi đâu đó từ bao giờ.

"Mới 7 giờ thôi mà? Em ấy đi đâu mà sớm vậy?" Anh thực sự lo lắng tại hôm qua tâm trạng của TaeHyung không được ổn định.

Anh tìm khắp cả nhà cũng không thấy cậu đâu, chỉ thấy một tờ giấy nhắn cậu để lại 'Em đi ra ngoài có chút việc, anh không cần lo cho em đâu!'

Không biết tại sao anh tự dưng lại cảm thấy lo lắng, bất an đến như vậy. Linh cảm anh mách bảo sắp có chuyện xấu xảy ra...

Cả ngày anh cứ bồn chồn đứng ngồi không yên.

*reng reng* Điện thoại của anh bỗng đổ chuông.

Hyeri? Cô ấy gọi mình làm gì?

"Alo? Hyeri à?" Yoongi bắt máy

"Yoongi! Anh mau đến cứu em! Kim TaeHyung điên rồi, cậu ta..." Giọng hét chói tai của Hyeri vang lên.

"Em đang nói cái gì đấy? TaeHyung làm sao?" Yoongi nhíu mày

"Cậu ta bắt cóc rồi còn đòi giết em...A!...Yoongi hả?" Bỗng giọng TaeHyung vang lên

"TaeHyung?! Em đang ở cùng Hyeri à? Em đang ở đâu?" Yoongi hỏi

"Đúng là em đang ở cùng cô ta a. Anh cũng mau đến đây đi, em có chuyện muốn nói với anh. Địa chỉ là bãi biển X. Đến nhanh nhé~ tút! Tút!.."

"TaeHyung?!!" Yoongi cố gắng gọi lại nhưng vô ích, TaeHyung đã tắt nguồn rồi.

"Rốt cuộc em đang muốn làm gì đây hả TaeHyung?"

...

Tại một vách đá ở bờ biển X

"Khi nào Yoongi đến đây, anh ấy sẽ thấy được bộ mặt thật của mày và anh ấy sẽ ghê tởm mày cho coi." Hyeri đắc ý cười, nào còn vẻ sợ sệt ban nãy. Cô ta bị TaeHyung trói mà vẫn mạnh miệng.

"Ờ rồi sao? Đây không phải là điều các người muốn sao?" TaeHyung lạnh lùng nhìn cô ta

"Đúng! Tao chính là muốn nhìn thấy mày đau khổ đến chết đi sống lại đấy! Sau khi xong việc này, tao sẽ dùng chính tay tao rạch cái bản mặt xinh đẹp của mày ra! Đồ hồ ly..." Cô ta điên cuồng nói

"Có vẻ cô chưa nhận thức được tình hình thì phải nhỉ? Cô nên nhớ là cô đang bị tôi bắt cóc đấy. Trong lúc đợi Yoongi đến tôi có nên chơi đùa một chút với cô không nhỉ?" TaeHyung cầm trên tay một con dao sắc bén.

"Mày dám sao? Tao mà bị làm sao thì Yoongi sẽ không tha cho mày đâu!" Hyeri trừng mắt với cậu

"Đúng là điếc không sợ súng mà. Vậy tôi làm vài đường trên mặt cô để xem tôi có dám không nhá?" TaeHyung chĩa dao về phía cô ta. Cậu mỉm cười nhưng nó lại khiến cho cô ta sợ phát khóc.

"Đừng có lại gần tao! Đừng..." Cô ta gào thét chói tai như lợn bị chọc tiết vậy, nước mắt nước mũi tùm lum nhìn thật thảm hại.

"Xì! Mới doạ có tí mà đã khóc rồi... Thế mà cũng có gan đòi tranh giành người đàn ông với tôi?" TaeHyung cười khinh bỉ

Bỗng một chiếc ô tô màu đen lao đến.

"TaeHyung!" Yoongi bước ra từ trong xe.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi!" TaeHyung cười tươi chào đón anh

"Em đang làm cái trò gì thế? Sao lại bắt cóc Hyeri?" Yoongi

"Yoongi cứu em...Em sợ lắm.." Hyeri bắt đầu khóc lóc đáng thương.

"Cô im đi cho chúng tôi nói chuyện!" Taehyung thấy cô ta ồn quá bèn lấy khăn nhét vào mồm cô ta.

"TaeHyung có gì thì cứ thả cô ấy ra rồi chúng ta cùng nói chuyện..." Yoongi nói

"Em sẽ thả cô ta ra nhưng anh phải trả lời cho em vài câu hỏi đã." TaeHyung kéo cô ta lên

"Em muốn hỏi gì?" Yoongi nhăn mặt

" Anh yêu cô ta hay yêu em?" TaeHyung nói thẳng vào vấn đề

"Anh... Sao em cứ thích hỏi vấn đề này thế hả?" Yoongi

"Anh cứ trả lời em đi. Anh yêu ai?" TaeHyung kiên quyết nói

"Anh...anh cũng không biết nữa..." Yoongi đau đớn ôm đầu. Trong anh đang cực kì hỗn loạn, trái tim anh rung động vì cậu nhưng lại có một giọng nói khác nói rằng anh yêu Hyeri? Hai suy nghĩ đối lập ấy khiến anh bối rối và mơ hồ.

"Vậy em hỏi câu khác...Giữa mạng sống của cô ta và em thì anh sẽ lựa chọn cứu ai? Cô ta hay em?" TaeHyung kề dao vào cổ Hyeri

"Em đừng nghĩ bậy!" Yoongi muốn tiến lên

"Em khuyên anh nên lùi lại. Anh mà tiến thêm nữa thì em không chắc em sẽ làm gì đâu." TaeHyung hét lên.

"Tại sao em lại phải làm tới mức này hả TaeHyung? Em đâu phải là người như vậy?" Yoongi đau khổ nói

"Không đây chính là con người thật của em đấy! Nếu em sống thì cô ta chết mà nếu cô ta sống thì em chết. Anh hãy lựa chọn đi..." TaeHyung cười nói

"Anh..." Yoongi do dự.

"Yoongi...Đừng do dự. Hãy lắng nghe điều mà con tim anh mách bảo...Dù cho câu trả lời của anh là gì thì cũng hãy nhớ rằng. Em rất yêu anh!" TaeHyung mỉm cười nhìn anh, cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng chúng lại khiến trái tim Yoongi đau nhói.

Người mà anh thực sự yêu...

Là người có thể khiến anh cảm thấy bất lực vì những hành động ngốc nghếch của cậu.

Là người anh ghét một nhưng yêu thương gấp trăm lần.

Là người mà kể cả những khuyết điểm của cậu cũng rất đáng yêu trong mắt anh...

Là người có thể khiến trái tim anh mềm nhũn chỉ bằng một nụ cười.

Là người có thể khiến thế giới u ám của anh trở nên đẹp đẽ.

Là người mà khi yêu cậu khiến anh muốn sống, muốn được tồn tại để được ở bên cậu từng giây từng phút...

Đúng vậy! Ngay từ ban đầu anh đã biết câu trả lời rồi... Anh đã yêu người đó thì còn do dự gì nữa chứ?

"Anh yêu em Kim TaeHyung" Yoongi mỉm cười như vừa mới vứt bỏ được một gáng nặng. Nói ra được câu này khiến anh thật thoải mái biết sao. Được sống theo ý mình, được làm điều mình muốn... Nó chứng minh rằng anh đang sống.

"Haha Em đợi anh nói câu này lâu lắm rồi đấy." TaeHyung đẩy Hyeri qua một bên và bước đến gần vách đá.

"Câu hỏi thứ hai, nếu em muốn nhảy xuống thì anh có dám nhảy cùng em không?" TaeHyung dịu dàng nhìn anh

"Có, em đi đâu anh đi đấy!" Yoongi trả lời không một chút do dự.

"Haha. Anh đúng là người em yêu mà. Yêu được anh là may mắn nhất đời em. Anh xứng đáng để em đánh cược cả sinh mệnh này." TaeHyung mỉm cười đầy hạnh phúc.

"TaeHyung! Em định làm gì? Đừng!!!" Yoongi gào lên khi nhìn thấy cậu nhảy xuống từ vách đá.

"Hani hãy làm đi..."

...

Hôm qua...

Ngươi nói Yoongi chưa đủ sức mạnh? Vậy có nghĩa là nếu anh ấy đủ sức mạnh linh hồn thì Yoongi có thể áp đảo Lozy?

[Đúng! Ai mạnh hơn thì người đó là thần mà!]

...Yoongi cần bao nhiêu sức mạnh nữa mới thắng được Lozy?

[Nếu như ta đúng thì Lozy cũng chỉ hơn Yoongi một chút thôi...]

Vậy nếu Yoongi có thêm linh hồn của một con người nữa thì liệu đã đủ chưa?

[Đủ. Thừa sức luôn ấy chứ! Dù sao thì Lozy cũng chỉ là thần hạng trung phẩm thôi mà...Này! Đừng bảo ta ngươi định..] Hani sợ hãi

Có cách nào để chuyển sức mạnh linh hồn của ta cho Yoongi không?

[Ngươi điên à? Làm thế là ngươi chết thật sự đấy! Là biến mất mãi mãi luôn đó...]

Ta hỏi ngươi là có cách nào không?

[...Có nhưng điều kiện là ngươi phải đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, khi đó thay vì sức mạnh linh hồn của ngươi bị Thần hút đi thì ta sẽ chuyển chúng sang cho Yoongi...]

Tốt! Vậy ngươi hãy giúp ta..

[Ngươi nên suy nghĩ kĩ đi. Liệu Yoongi có xứng đáng với sự hi sinh của ngươi không?]

...Trong một bộ phim ta từng xem khi bé, nhân vật nam chính hi sinh mình để cứu nữ chính. Anh ta chết đi bỏ lại nữ chính một mình trên thế giới, nữ chính rất đau buồn, cô ta sống từng ngày với nỗi đau và sự cô đơn... Lúc đó ta đã tự hỏi tại sao nam chính lại làm thế? Thay vì đi một mình và bỏ lại người mình yêu với nỗi đau thì thà rằng hai người cùng nhau chết có phải hơn không?

Ta đã từng nghĩ như thế. Đến cả bây giờ ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi ta nhìn thấy Yoongi...Ta lại không lỡ. Ta không muốn Yoongi phải chết... Ta muốn Yoongi sống tiếp và bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới...

[Ngươi...thật ngu ngốc] Hani

Đúng! Ta ngu ngốc. Nhưng ta nguyện làm kẻ khờ vì tình yêu của ta.

[Được! Ta sẽ dùng hết sức mình để giúp ngươi nhưng ta khuyên ngươi nên thử Yoongi một lần nữa...để đảm bảo anh ta xứng đáng với tình yêu của ngươi.]

...

[Ngươi sẽ không hối hận chứ?]

"Sẽ không..." Taehyung mỉm cười. Khi cậu nhảy xuống vách đá, Yoongi cũng không chút do dự nhảy xuống cùng cậu...Vậy là đủ để chứng minh tất cả rồi. Cậu tin nếu đổi lại là anh, Yoongi cũng sẽ hành động như cậu thôi

Dù cho cậu sắp chết nhưng cậu cảm thấy rất thanh thản... Vì dù sao, cậu cũng không phải là người đau khổ nhất.

"TaeHyung! TaeHyung...xin em đấy. Đừng chết.." Yoongi cả người ướt sũng ôm cậu khóc lóc

Hãy nhìn gương mặt của Yoongi đi, cậu là người sắp chết mà nhìn anh còn đau khổ hơn cậu nhiều. Vậy cũng được, đây coi như là một hình phạt dành cho anh đi...

"Sống...tốt Yoongi...Và đừng quên em nhé" Cậu gắng gượng mỉm cười nhìn anh lần cuối.

Và khi linh hồn của TaeHyung được truyền sang cho Yoongi, ngay lập tức vô số hình ảnh tràn ngập trong đầu anh. Anh đã nhớ lại tất cả. Nhưng càng nhớ lại thì nỗi đau và sự nhục nhã lại nhân lên vì anh biết được những hi sinh của TaeHyung dành cho anh vĩ đại đến mức nào. Mà anh ngoài nhận được tình yêu của cậu thì anh có làm được gì cho TaeHyung?

"Anh xin lỗi...Là do anh vô dụng...là do anh kém cỏi.. Nhưng không có em thì anh còn sống để làm gì nữa đây TaeHyung à?" Yoongi cứ ôm cậu không ngừng tỉ tê khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời Yoongi khóc, anh khóc đến mức không còn nước mắt để rơi, họng cũng rách đến chảy máu vì gào...

Nhưng ngoài khóc thì anh còn có thể làm gì để bớt đau thương đây?

"Thằng nhóc đó hi sinh sinh mệnh của mình cho ngươi ư? Thật là ngu ngốc mà. Dù cho ngươi có nhớ lại hay mạnh hơn một chút thì ta cũng có thể dễ dàng bóp nát ngươi thôi haha..." Lozy cười rống lên như thể đó là chuyện gì hài hước lắm.

"Ngươi câm miệng! Ta không cho phép ai sỉ nhục em ấy!" Yoongi mắt đỏ rực, một sức mạnh đáng sợ toả ra từ anh. Anh vung tay thì ngay lập tức Lozy bị ép bẹp dí dưới đất không nhúc nhích được.

"Sao ngươi lại có thể mạnh đến thế? Không thể nào..A!" Yoongi dùng chân dẫm lên đầu hắn ta, anh dẫm mạnh đến mức đầu Lozy cắm xuống đất thật sâu.

"Em ấy chưa chết... TaeHyung của anh vẫn còn đây..." Yoongi nắm trong lòng tay là một mảnh vỡ trong suốt như thuỷ tinh đang lơ lửng, xung quanh nó toả ra ánh sáng ấm áp. Anh nâng niu nó trong tay như thể nó là cả sinh mệnh của anh.

"Em đừng lo bằng bất cứ giá nào anh sẽ tìm được em...TaeHyung đợi anh!"

************End************

Ta viết hơi vội. Mấy cô đọc có khó hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro