39. Hoá ra là xuyên cả cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khời khắc TaeHyung hi sinh cả tính mạng để giải thoát anh khỏi sự khống chế của lũ thần, anh nhớ lại được những kí ức đã bị xoá trước đó và còn có cả những hình ảnh xa lạ khác, nó là kí ức của một người đàn ông trẻ tuổi...Không! Đó vẫn là kí ức của Yoongi nhưng lại là kí ức của anh ở một thế giới khác, một thời gian khác...

Anh là Min Yoongi của thế giới này nhưng anh cũng đã từng là Min Yoongi của một thế giới khác.

Ở thế giới đó, anh cũng bị lũ thần kia khống chế. Anh là một con rối với vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong rỗng tuếch, sống theo ý chúng một cách máy móc. Đáng lẽ anh sẽ sống như vậy đến khi chết nhưng thật may mắn anh đã gặp được cậu nhưng...

...

Đó là năm anh mười tuổi.

Trong một lần trốn học đi chơi, khi băng qua con phố, anh không chú ý đang có xe chạy qua và đã xảy ra tai nạn. Nhưng như mọi lần, thứ gọi là vầng hào quang của nhân vật chính lại cứu anh một lần nữa, một người đi đường đã chạy đến cứu anh. Chuyện như vậy xảy ra thường xuyên, để có thể hút được nhiều linh hồn nhất thì lũ thần thánh phải đảm bảo nhân vật chính phải sống thật lâu, anh chết thì chúng mất đi một nguồn cung cấp năng lượng khổng lồ. Vậy nên dù cho anh có nhảy từ tầng 10 hay 100 thì chúng vẫn sẽ có cách khiến anh sống sót an toàn.

Chúng sẵn sàng hi sinh mạng sống của những người khác để giữ mạng sống của anh. Mặc kệ họ là những người vô tội hay là một đứa trẻ con ngây thơ thì đối với chúng, họ vẫn chỉ là súc vật mà thôi.

Những người như vậy có nhiều lắm mà anh cũng chả bao giờ quan tâm nhưng người thiếu niên chạy ra cứu anh lần đó lại khác.

Anh vẫn còn nhớ rõ hôm ấy... Khi thấy chiếc xe sắp đâm vào mình, theo bản năng anh nhắm mắt lại. Thay vì những cơn đau thì anh lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao bọc mình. Dù bị xe đâm lăn mấy vòng nhưng anh chỉ bị vài vết xước nhỏ. Còn người thiếu niên chạy ra cứu anh thì mặt be bét máu, thậm chí một bên mặt còn bị xây sát đến mức nhìn không ra dáng vẻ ban đầu.

Khi ấy anh vẫn không cảm thấy gì cả, không sợ hãi, không một chút thương cảm hay biết ơn với người thiếu niên ấy. Anh đã coi mạng sống của thiếu niên ấy chả khác gì một con kiến và việc cậu hi sinh mình cứu anh là điều đương nhiên. Máu lạnh và vô tâm đến kinh tởm...

Nhưng câu nói cuối cùng của thiếu niên ấy khiến anh phải sững sờ. Anh chắc chắn lúc đấy cậu đang thống khổ vô cùng vậy mà thay vì khóc lóc, mắng chửi anh thì cậu chỉ nói...

"Nhóc con..lần sau đi qua đường nhớ phải chú ý vào, mày làm anh đau lắm đấy...Và sống cho tốt vào!..Anh mày không muốn hi sinh cái mạng này để cứu một thằng nhóc hỗn xược đâu..." Người thiếu niên ấy mỉn cười nhìn thẳng vào mắt anh, thân hình gầy gò yếu ớt bao bọc bảo vệ anh. Gương mặt cậu đầy máu, thậm chí một bên mặt còn bị phá huỷ hoàn toàn nhưng anh lại không thấy kinh tởm mà còn thấy nụ cười đó thật đẹp? Dù bị thương đầy mình mà sao đôi mắt cậu lại sáng ngời đến vậy? Cậu không thấy đau ư? Nếu không đau thì sao thân thể cậu lại run rẩy như vậy?

Lời nói của cậu thiếu niên ấy có chút thô thiển và không hợp để nói với đứa trẻ vừa đối diện với cái chết. Nhưng lạ thay nó lại đầy chân thành và ấm áp hơn bất kì những lời đường ngọt mà anh từng nghe. Chúng khiến anh cảm thấy thật lạ và lần đầu tiên trong đời, sự hối hận và tội lỗi sinh ra từ trái tim trống rỗng của Yoongi.

"Anh..." anh thút thít định nói cảm ơn nhưng người thiếu niên ấy đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu rồi, nào còn nghe được lời anh nói. Anh chết lặng khi cảm thấy người thiếu niên ấy dần mất hơi ấm trong tay mình...

Và lần nữa, anh bật khóc lần đầu tiên trong đời. Anh gào khóc ôm xác người thiếu niên ấy mặc kệ mọi người can ngăn ra sao, khuyên nhủ như nào.

Cái chết của người thiếu niên ấy như một cú thúc khiến tất cả cảm xúc của anh bùng nổ mạnh mẽ, khiến "anh" thức tỉnh khỏi cơn mê, ban cho anh một linh hồn. Nhưng thật buồn cười khi cái chết của cậu lại đem lại sự sống cho anh... Anh liệu có xứng đáng với sự hi sinh của cậu không?

Sau này, anh biết được tên người thiếu niên ấy là Kim TaeHyung, cậu là trẻ mồ côi từ khi lên ba. Dù mất bố mẹ từ nhỏ nhưng TaeHyung vẫn lớn lên trong sự yêu thương của các sơ và các anh em trong trại mồ côi. Khi còn ở trại mồ côi, cậu là đứa nhóc hoạt bát và nghịch ngợm nhất trong đám trẻ, TaeHyung nhiều lần khiến các sơ phải đau đầu nhưng không một ai có thể ghét bỏ một đứa trẻ đáng yêu và dễ mến như cậu. Và đến mười tám tuổi, TaeHyung quyết định lên Seoul tự lập. Mặc dù cuộc sống có khắc nghiệt ra sao, sinh hoạt có khổ sở như nào, cậu vẫn cứ sống thật lạc quan, vui vẻ như thể cuộc đời càng muốn dìm TaeHyung xuống thì cậu lại càng toả sáng như mặt trời ban trưa vậy. Cậu chỉ là một sinh mạng nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này nhưng chính vì tính cách lạc quan, kiên cường lại khiến cậu trở thành một cá thể đặc biệt và độc nhất trong cái thế giới này.

Cậu không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà tâm hồn cậu cũng thật đẹp đẽ và thuần khiết. Một thiếu niên như vậy xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn...chứ không phải nằm ngủ vĩnh viễn trong quan tài lạnh lẽo ấy.

Càng tìm hiểu về TaeHyung, Yoongi lại càng ân hận hơn và một thứ tình cảm khó hiểu trong anh anh càng mãnh liệt hơn theo từng ngày..

Anh giành cả đời mình để cố gắng bù đắp những sai lầm của mình, anh quyên góp tiền cho tất cả trại trẻ mồ côi trên khắp cả nước, giúp đỡ những người người nghèo, người già neo đơn...anh sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai đang cần sự giúp đỡ. Người đời ca ngợi anh, lưu truyền tên anh vào sử sách.

Tất cả những gì anh làm không phải vì sự áy náy muộn màng mà là vì lời nói cuối cùng của TaeHyung nhưng như vậy thì làm được gì? Người ấy cũng đã ra đi mãi mãi rồi...

Vậy chi bằng bây giờ anh đi cùng cậu sang thế giới bên kia? Và nói cho cậu biết những tìm cảm mà anh đã kìm nén suốt bao năm nay...

Anh biết sinh mạng này là nhờ TaeHyung dùng cả tính mạng quý giá để đổi nhưng thực sự anh không thể tiếp tục sống lay lắt như này nữa. TaeHyung chắc cũng sẽ hiểu cho anh thôi!

"Phải...Taehyung hãy chờ anh. Anh đến tìm em ngay đây..." Yoongi đầu tóc bù xù, râu ria lỏm chỏm, thần trí không thanh tỉnh bước đến bên lan can.

"Ê này! Ngươi đang định tự tử đó hả? Sao nam chính ở cái thế giới kì lạ vậy?" Một cô gái xinh đẹp bỗng xuất hiện trước mặt anh.

Yoongi lạnh nhạt liếc nhìn cô ta rồi rời mắt.

"Cái tên này! Sao dám bơ ta hả? Mà ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có nhảy xuống thì cũng không chết được đâu cùng lắm thì chỉ gãy tay gãy chân thôi. Nên ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng làm chuyện gì dại dột nếu không muốn có một người như Kim TaeHyung hi sinh vì ngươi nữa..." cô ta hất mặt lên nói

"Cô vừa nói cái gì cơ?!" Yoongi nghe đến tên TaeHyung thì bừng tỉnh.

"Cuối cùng cũng chịu chú ý đến ta rồi! Có vẻ Kim TaeHyung thực sự quan trọng với ngươi nhỉ? Ngươi yêu cậu ta sao? Vì cậu ta cứu ngươi ư? Quả thật là một tình yêu tuyệt vời đó..." cô ta cười đầy mỉa mai.

"Cô rốt cuộc là ai?" Yoongi

"Theo cách gọi của các ngươi thì ta là thần đó." Cô ả kiêu ngạo nói

"Thần?! Vậy cô có thể hồi sinh TaeHyung của tôi không? Chỉ cần cô có thể cứu TaeHyung thì cô nói gì tôi cũng nghe!" Yoongi quỳ xuống cầu xin cô ta

"Đương nhiên là ngươi phải nghe lời ta rồi. Còn thằng nhóc tên TaeHyung ấy đã chết rồi, có khi nó cũng đã đầu thai và sống một cuộc đời mới rồi cũng nên tốt nhất là ngươi đừng mơ tưởng tới nữa! Nếu không ta sẽ xoá hết kí ức của ngươi về cậu ta.." Cô ta đe doạ

Yoongi cúi đầu "...Vậy ít nhất cô có thể cho tôi nhìn thấy em ấy lần cuối không? Để tôi có thể thực sự chết tâm..."

"Cái này... Linh hồn thằng nhóc ấy đã bị kéo sang thế giới khác nên ta cũng không rõ nhưng ta đoán là nó vẫn ổn thôi. Nên ngươi cứ yên tâm đi ha... Này ngươi có nghe ta nói không đó?" cô ả khuyên nhủ Yoongi nhưng anh im lặng không nói gì. Bầu không khí quanh anh trở nên thật đáng sợ.

"Này! Ngươi đang định làm gì thế hả? Ư?!!" Cô ta bị một sức mạnh vô hình khống chế quỳ trên mặt đất.

"Thế giới TaeHyung đang ở bây giờ là đâu?" Yoongi đứng dậy. Anh lạnh lùng nhìn cô ta từ trên xuống nào còn vẻ rối loạn như ban đầu.

"Ngươi nãy giờ là giả vờ để moi thông tin từ ta?" Cô ả bấy giờ mới nhận ra

"Ta hỏi ngươi lần cuối! TaeHyung đang ở đâu?" Yoongi gia tăng áp lực trên người cô ta.

"Ta...ta không biết!" Cô ả chật vật nói

"...Nếu đã không biết thì ngươi chả còn giá trị gì nữa. Chết đi!" Yoongi máu lạnh nói, anh tóm lấy cổ cô ta rồi nhấc bổng lên cao.

"Đừng đừng...ta sẽ giúp ngươi mà! Đừng giết ta!" cô ta sợ hãi giãy dụa.

"Nghe lời từ đầu có phải tốt hơn không...Nói đi, Taehyung đang ở đâu?" Yoongi buông cô ta ra

"Ta không biết...Ấy ấy bình tĩnh! Ta không biết nhưng ta có thể giúp ngưoi đến chỗ cậu ta!" Cô ta co rúm lại khi thấy anh lại gần.

"Bằng cách nào?" Yoongi đanh giọng nói

"Muốn tìm cậu ta thì trước tiên ngươi phải kiếm những đồ cậu ta đã từng dùng. Nếu không có thì xương cốt hay gì đó của cậu ta cũng được..."

"Cái này được chứ?" Yoongi lấy từ trong túi ra một cái đồng hồ cũ kĩ. Đây là di vật duy nhất của bố TaeHyung để lại mà cậu vẫn luôn mang theo bên mình.

"Ngươi vẫn luôn giữ cái này bên mình à?" Cô ta ngạc nhiên nhìn anh

"Ừ. Nếu đây chưa đủ thì còn có quần áo, sách, gấu bông của em ấy nữa! Để ta đi lấy!" Yoongi nói

"Không! Vậy đủ rồi...Chỉ là ta nghĩ ngươi không nên tự tiện lấy vật của người đã mất như vậy." Cô ta nhìn anh với vẻ mặt ái ngại.

"Ta có tự tiện lấy đâu? Đây là do ta quyên góp tiền cho trại mồ côi nên họ tặng cho ta để thể hiện sự biết ơn mà." Yoongi thản nhiên nói

"... Rồi gì cũng được ta không quan tâm. Ngươi nghe cho rõ đây. Để có thể tìm được thằng nhóc kia thì vào đêm trăng rằm tiếp theo tức là ngày mai, ngươi hãy cầm cái đồng hồ đó đứng trong vòng tròn này và liên tục gọi tên thằng nhóc kia. Khi trăng lên cao nhất, cánh cổng dẫn đến thế giới thằng nhóc ấy đang ở sẽ mở ra..." cô ta vẽ một vòng thần chú kì lạ xuống đất.

"Dù ta rất nể phục tình yêu của ngưoi nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên suy nghĩ lại...Vì khi ngươi bước qua cánh cổng đó, ngươi sẽ quên tất cả những kí ức ở thế giới này và cả thằng nhóc ấy. Dù ngươi có tìm được thằng nhóc ấy thì cũng sẽ không có bất cứ điều gì đảm bảo hai người sẽ ở bên nhau được... Kể cả vậy ngươi vẫn muốn mạo hiểm vì thằng nhóc mới nói chuyện có một lần hay sao?"

Yoongi ngạc nhiên nhìn cô rồi mỉn cười nói "Cô không biết đâu. Kim TaeHyung là kiểu người mà dù cô có cố gắng vùi dập em ấy đến đâu, TaeHyung vẫn cứ mỉn cười và vượt qua khó khăn bằng những cách hết sức kì lạ. TaeHyung của tôi chính là một con người đặc biệt như vậy đấy, không một ai có thể bắt chướt được. Nên tôi tin nếu tôi gặp được em ấy một lần nữa, bất kể ngoại hình hay tuổi tác ra sao, chỉ cần bên trong còn là Kim TaeHyung của tôi thì trái tim này sẽ rung động một lần nữa vì em ấy. Và dù cho bất cứ ai hay thứ gì muốn ngăn cản tôi thì tôi sẽ làm nó biến mất khỏi thế gian này!"

"Ngươi tự tin quá rồi đấy... Nhưng ta chúc ngươi may mắn!" Cô nàng thật sự đã bị tình yêu của Yoongi thuyết phục.

"Cảm ơn và xin lỗi vì đã thô lỗ ban nãy và cả chuyện này nữa..." Yoongi

"Không sao. Dù ngươi có chết thì chỉ tầm 100 năm sau là sẽ có thêm một 'nam chính' khác thôi. Nên ngươi cứ yên tâm là ta sẽ không trả thù đâu! Tạm biệt!" Cô nàng vừa nói vừa lườm anh rồi biến mất

Đêm hôm sau, Yoongi làm đúng theo những gì cô ta nói và khi trăng lên cao nhất, một cánh cổng nhìn tròn nhìn như một hố đen hiện ra trước mắt anh.

Anh bước qua cánh cổng với một niềm hi vọng mãnh liệt rằng anh sẽ được gặp cậu một lần nữa. Anh mong nghĩ sẽ được nhìn thấy nụ cười hình hộp mà anh vẫn hay ngắm qua ảnh, anh sẽ được ôm cậu vào lòng mà nâng niu, cưng chiều...

...

Nhưng khi anh mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là TaeHyung cả người ướt sũng, mềm nhũn nằm trong lòng anh! Ngay lập tức hình ảnh TaeHyung mặt đầy máu me hiện lên trong đầu anh. Hai hình ảnh cứ chồng chéo nhau khiến Yoongi đau đớn cực điểm.

Một thằng đàn ông vô dụng như anh tại sao lại được TaeHyung hi sinh mạng sống hai lần cơ chứ?

"Anh xin lỗi...Là do anh vô dụng...là do anh kém cỏi.. Nhưng không có em thì anh còn sống để làm gì nữa đây TaeHyung à?"

TaeHyung đã hai lần hi sinh để mong anh có thể tiếp tục sống nên anh không thể phụ lòng cậu...Nhưng không còn cậu nữa thì anh sống còn có nghĩa lí gì? Chả nhẽ lại tiếp tục sống những tháng ngày vô nghĩa như trước?

TaeHyung...Anh nên làm gì bây giờ? Cả người Yoongi như chìm vào bóng tối vô tận. Trong vô thức anh đã giải phóng hết tất cả sức mạnh của mình. Sức mạnh ấy thật đáng sợ và không ổn định như chính tinh thần của anh bây giờ...Nó mãnh liệt như muốn huỷ diệt tất cả.

[Yoongi...Yoongi! TaeHyung vẫn chưa biến mất đâu! Anh mau tỉnh táo lại cho tôi! Đừng khiến tất cả công sức của cậu ấy trở thành vô nghĩa!] Bỗng giọng nói của Hani yếu ớt vang lên khiến anh bừng tỉnh.

"Cô là ai?" Yoongi lúc này đã lấy lại được một chút tỉnh táo. Bên cạnh anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người, tuy hình ảnh người đó có chút mờ ảo nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy đó là một cô gái xinh đẹp.

[Ta là thần cai quản cái thế giới này! Và đồng thời cũng là bạn của TaeHyung. Nên ngươi mau mau thu lại sức mạnh đi nếu không cái thế giới này sẽ tan tành hết. Ta biết ngươi đang rất đau khổ nhưng những con người ở đây vô tội! Với lại TaeHyung vẫn còn đây mà!] Hani nói một lèo sợ như sợ cô không nói nhanh thì Yoongi sẽ phá huỷ thế giới này.

"Em ấy đâu?!" Nghe thấy tên cậu, anh đã điên cuồng hỏi

[Cậu ấy ở đây! Trước khi linh hồn của TaeHyung tan biến ta đã kịp giữ một mảnh lại...Nó tuy yếu ớt nhưng nó còn chứng tỏ TaeHyung vẫn còn] Hani cẩn thận ôm từ trong lòng ra một thứ lơ lửng như một mảnh thuỷ tinh trong suốt, xung quanh nó toả ra ánh sáng ấm áp.

"Quả thật là em ấy!" Yoongi hấp tấp đón lấy linh thể từ tay Hani. Ngay khi anh tiếp xúc với ánh sáng toả ra từ linh thể, anh đã biết nó là cậu nhưng nó thật mỏng manh và yếu ớt như thể sắp tan biết vào hư không.

[Nhưng ngươi đừng vui mừng quá sớm. Nó chỉ là một mảnh nhỏ trong 7749 mảng linh hồn của cậu ấy. Chúng nằm rải rác ở khắp các nơi trong vô vàn thế giới này. Nếu ngươi có thể tìm chúng và ghép lại thì có thể TaeHyung sẽ sống lại... Tuy nó có vẻ bất khả thi nhưng đây là cách duy nhất để cứu TaeHyung của anh...] Hani

"Chỉ cần cứu được em ấy thì bằng bất cứ nào tôi cũng làm!" Anh đã tìm ra được con đường tiếp theo mà anh phải đi rồi.

[Thế mới xứng đáng với sự hi sinh của TaeHyung chứ! Ta sẽ thay ngươi bảo quản thân xác của cậu ấy. Nên ngươi cứ yên tâm mà đi tìm đi. Và nhớ là phải chú ý tránh đối mặt với lũ thần thánh đấy! Không phải ai cũng dễ tính (và yếu) như ta đâu!] Hani dặn dò

"Cảm ơn cô" Yoongi cảm ơn Hani rồi ngồi xuống vẽ một vòng tròn cùng những kí tự kì dị. Đây chính là thần chú mà nữ thần ở thế giới trước đã từng dùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy may mắn vì mình là nam chính với chỉ số IQ khủng có khả năng nhìn một lần là nhớ.

"Em đừng lo bằng bất cứ giá nào anh sẽ tìm được em...TaeHyung đợi anh!"

********END********

Khủng bố đêm khuya đây :>

Ờm giải thích một chút nhé.

1. Yoongi cũng là người xuyên không nên đó là lí do ở thế giới này, Anh dù là nam chính nhưng vẫn có thể tự do suy nghĩ và có cảm xúc riêng của mình.

2. Nhân vật chính (hay còn gọi là vật chủ) càng để lại sự tồn tại mạnh mẽ thì sức mạnh thu được càng lớn. Ở thế giới trước, Yoongi đã làm nhiều việc tốt và được lưu danh sử sách nên sức mạnh anh thu được rất lớn mà lũ thần chưa kịp lấy sức mạnh anh đã bỏ chạy theo người yêu từ lúc nào rồi. Vì vậy sức mạnh đó vẫn còn lưu lại trong linh hồn anh nên đó là lí do tại sao anh lại mạnh như vậy (chứ không phải là do ta buff ổng vậy đâu)

3. Vì đến khi TaeHyung chết thì Yoongi mới nhớ lại kí ức ở thế giới trước nên điều mà'Yoongi ở thế giới trước' quay lại thì TaeHyung đã mất rồi. Hai hình ảnh cái chết chồng chéo lên nhau mới khiến Yoongi nổi điên như vậy.

4. Vốn dĩ nam chính ở thế giới này đã là một con rối trống rỗng nên Yoongi xuyên vào không là cướp xác đâu.

Nếu có điều gì mấy cô không hiểu thì cứ cmt hỏi ta sẽ giải thích đến bao giờ hiểu thì thôi. Ta rảnh mà :))

P/s: chap này 3400 từ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro