40. Người yêu trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường nhỏ tại thành phố Seoul.

"Aaaaa! Sắp muộn học mất rồi! Huhu mới ngày đầu đến trường mà đã muộn rồi...chết tiệt tại sao hôm nay mình lại quên mang ví cơ chứ!" Seyoon vừa chạy vừa thở hồng hộc, trên tay còn cầm cốc cà phế và đồ ăn sáng đang ăn dở. Hôm nay là tiết học đầu tiên của cậu ở trường đại học, ấy thế mà cậu lại dậy muộn thậm chí còn quên cả ví tiền cùng thẻ xe. Thành ra cậu ta phải chạy bộ đến trường.

"Úi!!" Do không để ý, cậu vấp phải vỉa hè và ngã sấp mặt. Cốc cà phê và mấy cái bánh mỳ rơi bẩn đầy mặt đường. Sách vở trong cặp cũng rơi ra.

Nhìn đống hỗn độn trước mắt mà Seyoon chỉ muốn bật khóc, người đi đường không một ai muốn ra tay giúp đỡ cậu, họ có người thậm chí còn cười cợt cậu ta.

"Sao hôm nay xui xẻo thế này..." Seyoon cảm thấy thật sự xấu hổ và nhục nhã.

Ngay lúc Seyoon cảm thấy bất lực nhất thì bên tai cậu ta vang lên một giọng nói trong trẻo "Này! Cậu có sao không vậy? Cậu gì ơi?"

Và sau đó một bàn tay ấm áp kéo cậu dậy. Do đứng ở phía dưới nhìn lên, Seyoon không tài nào thấy rõ được gương mặt của người đó. Nhưng chỉ một thoáng qua, khi người nọ lại gần để đỡ cậu dậy, Seyoon ngửi được một mùi hương thơm mát từ người nọ và cậu thầm nghĩ 'Người này xịt nước hoa gì mà thơm thế!'

Đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của người nọ, Seyoon chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cậu.

Mái tóc màu nâu mềm mại bồng bềnh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn xinh đẹp, cái mũi cao ơi là cao và một đôi môi hồng hào ướt át đang mấp máy nói gì đó mà cậu ta không tài nào tập trung nghe nổi.

Vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết cùng với áo sơ mi trắng thuần.... "Thiên... Cậu là thiên thần do chúa phái xuống để giúp tôi à???"

'Thiên thần' ngạc nhiên khi nghe thấy Seyoon nói vậy rồi cậu bật cười. Seyoon xin thề, đây là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy từ khi sinh ra đến tận giờ. Thậm chí ngay lúc này Seyoon còn muốn khóc...

"Cậu thật biết đùa đấy! Có thiên thần nào lại đi xe đạp như tôi đâu. Thiên thần phải bay mới phải chứ" Cậu thanh niên cười đùa nói

Bây giờ Seyoon mới chú ý là bên cạnh 'thiên thần' có dựng một cái xe đạp thể thao màu vàng. Thật là hiếm thấy có người đi xe đạp trong thành phố seoul tấp nập này.

"Cậu đang vội đi đâu hả. Tôi thấy cậu chạy vội vã lắm mà?" Cậu hỏi

"A! Tôi sắp đi học muộn rồi!" Seyoon nhìn đồng hồ bây giờ là 8h52 mà cậu vào học lúc 9h "Haizz thôi bỏ đi. Dù sao tôi đến cũng không kịp..."

"Vậy sao được! Cậu học ở trường nào? Tôi đưa câu đi"

"Trường X. Thôi không cần đâu, còn có gần 10p nữa là vào học rồi..." Seyoon uể oải nói

"Ý tôi cũng học ở đó nè! Lên xe đi tôi đèo cậu. Đảm bảo đến đúng giờ" 'thiên thần' cười nói

""Nhưng..." cậu nhìn nhỏ con thế này liệu có đèo nổi tôi không?

"Nhanh lên! Cậu còn đứng đấy làm gì!"

Seyoon lặng lẽ nuốt hết nhưng lời định nói vào. Dù không đến kịp nhưng được đi cùng 'thiên thần' lâu thêm tí nữa cũng đủ rồi.

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Seyoon, cậu 'thiên thần' dùng một sức mạnh thần kì nào đó và tay lái thần sầu của cậu đã đưa Seyoon đến trường kịp giờ!!!

"Haha vừa kịp lúc nhá! Giờ thì xuống xe đi không cậu sẽ muộn học thật đấy!"

"À ừ ừ!" Seyoon buông tay đang bám eo cậu ra, đầu óc cậu ta có vẻ vẫn chưa theo kịp tốc độ của cậu. Trên đường đi ngoại trừ ôm chặt cậu ra thì Seyoon cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ sợ sơ sẩy cái là bị bay ra ngoài.

"Học vui vẻ nhé. Tôi đi đây" cậu 'thiên thần' cười rồi chào tạm biệt.

"Ớ khoan. Tôi chưa biết...tên cậu..." Seyoon chưa kịp hỏi tên thì 'thiên thần' của cậu ta đã đi mất.

Trong tâm trạng tiếc nuối, Seyoon suốt cả buổi học không học được gì vào đầu mà chỉ ngồi thở dài "haizz.." tới tận buổi trưa.

"Làm sao mà mày cứ thở dài suốt thế?" Cuối cùng đến bạn cậu ta cũng không chịu nổi mà hỏi

" Tao nghĩ tao đã yêu rồi..."

"Yêu ai??? Yêu lúc nào???"

"Vừa hôm nay. Cơ mà tao chưa kịp hỏi tên.."

"Cô ấy trông như nào??? Bao nhiêu tuổi?"

"Trông xinh đẹp lắm nhưng lại rất ngây thơ, thuần khiết như thiên thần vậy, giọng nói cũng rất ấm áp, cậu ấy lại còn thơm nữa...Nhìn trẻ lắm, chắc cũng là năm nhất như bọn mình đi?"

"Cậu ấy????" Người bạn nghĩ mình nghe nhầm.

"Ừm cậu ấy. Người đó là con trai" Seyoon thẳng thắn thừa nhận

"...vậy thì tao đại khái đã đoán được là ai rồi"

"Mày biết à??? Cậu ấy tên là gì?"

"Tao khuyên là mày lên từ bỏ đi trước khi quá lún sâu vào đó. Người kia không phải là người mày có thể với tới đâu."

"Tại sao? Chưa thử sao biết được?" Seyoon vẫn cố chấp

"Mày không biết đấy chứ! Người đấy là Kim TaeHyung, đàn anh năm 4 của chúng ta đó. Người ta đẹp trai, học giỏi, tính tình tốt bụng, người theo đuổi ảnh nhiều đến mức xếp hành vòng quanh trường hai vòng còn không hết ấy! Mà cũng chả đợi mày theo đuổi được người ta thì fan club của người ta đã giết mày trước rồi. Tốt nhất là mày nên dừng lại đi, chỉ đứng từ xa ngắm thôi. Tao chân thành khuyên mày đấy!"

"Vậy ra người đó tên là Kim TaeHyung à? Tên thật dễ nghe.." Seyoon làm như không nghe thấy lời khuyên của cậu bạn kia, cậu cười một cách ngốc nghếch

"Mày đúng thật là hết thuốc chữa mà..."

Seyoon vẫn đang mải suy nghĩ về thiên thần của cậu ta thì bỗng bên cạnh truyền đến một mùi hương thơm mát quen thuộc.

"Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi" Taehyung mỉn cười chào hỏi

"A-a chào cậu! À nhầm chào anh!" Seyoon phấn khích đến mức nói lắp

"Hì hì thế sáng nay cậu có vào kịp lớp không? Không bị giáo viên bắt đó chứ?" TaeHyung ngồi xuống cạnh cậu ta

"Không. Tôi đến vừa kịp lúc giảng viên điểm danh" Seyoon cảm giác như thể mình vừa uống máu gà xong vậy, thật là hưng phấn!

"Vậy thì tốt rồi. À mà hình như tôi chưa giới thiệu tên mình nhỉ?"

"Không cần. Tôi biết tên cậu rồ..."

"KIM TAEHYUNG! Xin Em Hãy Hẹn Hò Với Anh!!" Bỗng một người không biết từ đâu chạy ra hò hét nói.

...cả căn tin rơi vào trầm mặc.

TaeHyung hơi ngạc nhiên nhìn người nọ rồi bình tĩnh nói "JaeYoo, tôi đã nói rồi. Tôi không thể hẹn hò cùng cậu. Dù cho cậu có tỏ tình bao nhiêu lần đi nữa..."

"Tại sao không thể chứ? Tôi đẹp trai, tài giỏi mà gia đình cũng khá giả. Tôi như thế mà cậu vẫn không thể chấp nhận được ư?"

"Không phải cậu không đủ tốt. Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc." TaeHyung nhẹ nhàng lắc đầu, trên môi cậu vẫn luôn duy trì nụ cười như mọi khi

"Cậu bây giờ cũng có thích ai đâu? Tại sao không thể thử ở bên tôi? Tôi hứa sẽ làm cậu hạnh phúc mà" Jaeyoo khẩn cầu nói

"Xin lỗi. Tôi đã có người mình thích rồi..."

"Không thể nào. Tôi theo đuổi cậu mấy năm nay làm gì thấy cậu có vẻ thích ai? Cậu nói dối!!" JaeYoo gào lên

TaeHyung không cười nữa. Cậu bước đến gần anh ta, đối mặt với anh ta nói rõng rạc từng chữ "Tôi nói cho Jaeyoo và cũng là nói cho tất cả mọi người ở đây biết. Tôi, Kim Taehyung đã có người mình thích rồi. Xin đừng có làm phiền tôi nữa!"

Nói xong cậu rứt khoát quay đi. Bỏ lại đằng sau là Jaeyoo đang thẫn thờ tuyệt vọng cùng với tình yêu vừa chớm nở đã tan nát của Seyoon và nhiều người khác.

...

Taehyung hiện đang rất bực mình.

Cậu nói mình đã có người mình thích rồi mà không một ai tin cả.

Không một ai...

Dù cho có bao nhiêu người thích cậu, đối xử với cậu rất tốt đi nữa. Cậu cũng chỉ yêu một mình người đó thôi. Cậu yêu từ rất lâu rồi...

Cậu rất yêu người đó, yêu từ rất lâu rồi.

Và người đấy cũng rất yêu cậu. Người đó là người đối tốt nhất với cậu.

Mỗi đêm, cứ khi nào cậu ngủ, người đó sẽ ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt ve âu yếm cậu, thủ thỉ bên tai cậu những lời yêu thương ngọt ngào. Có đôi khi sẽ kể cho cậu những câu chuyện xưa thú vị. Đêm nào cũng sẽ ở bên cậu.

Nhưng cũng chỉ khi đêm xuống cậu mới gặp được người đó. Chỉ khi chìm vào giấc mộng...

Phải, người yêu của cậu chỉ xuất hiện trong những giấc mộng.

Cũng chả biết có phải cậu bị điên rồi hay không. Nhưng ai quan tâm chứ, đó vẫn là người cậu yêu.

"Anh ơi"

"Ừm, anh đây"

"Hôm nay lại có người tỏ tình với em."

"Ồ! Vậy em trả lời như nào?"

"Em từ chối, em nói em đã có người mình yêu rồi!"

"Ừm đúng rồi."

"Nhưng chẳng một ai tin em cả. Họ nói em chỉ nói dối để từ chối họ thôi. Nhưng không phải thật mà. Em có người yêu thật mà. Đó là anh phải không?" Taehyung ôm chặt anh lí nhí nói

"Đúng! Anh chính là người yêu của em! Bây giờ và mãi mãi về sau cũng thế!" Anh nhẹ nhàng hôn môi cậu.

Nhưng anh ơi...Anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em thôi. Em muốn được anh ôm thật sự ở ngoài đời. Chứ không phải chỉ là những âu yếm mông lung này... Taehyung kìm nén lại nhưng xúc động để thả mình theo nụ hôn nóng bỏng không thật kia.

Những hơi ấm này có thể là giả dối nhưng những rung động trong trái tim Taehyung là thật.

Thật giả lẫn lộn, mâu thuẫn khiến Taehyung như chìm trong mớ hỗn độn, quá mệt mỏi nhưng không thể nào buông bỏ.

**********End************

Yo các bồ tèo! Tôi đã trở lại sau một năm quy ẩn để thi đại học rồi đây. Mong mấy cô không quên tui TAT

Mới comeback nên sẽ chỉ nhẹ nhàng tìm cảm thế này thôi nhá. Một xô máu cún vẫn đang đợi các cô ở phía sau đây :>

Hihi yêu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro