Chap 15:Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung (xuyên qua) là trẻ mồ côi, từ khi biết nhận thức cậu đã ở trong trại trẻ mồ côi rồi. Cuộc sống không đến mức khốn khổ nhưng nó cũng chả tốt đẹp gì, ai cũng chỉ biết lo cho mình, cố gắng tranh giành để được sống tốt hơn... chỉ trừ HoSeok - cũng là trẻ mồ côi nhưng lớn hơn cậu một tuổi, cái gì ngon cái gì tốt anh cũng để lại cho cậu. Nhiều lúc cậu cũng hỏi vì sao anh lại đối tốt với cậu thế thì anh đều cười và xoa đầu cậu " Vì em là em trai của anh dù chúng ta không phải anh em ruột nhưng chúng ta còn hơn cả ruột thịt" Hai người từ đó cứ nương tựa nhau mà sống kể cả khi ra khỏi trại trẻ cho đến khi có khả năng tự lập, hai người sống với nhau rất vui vẻ ... Cho đến khi cậu gặp chuyện không may mà qua đời. Ở thế giới trước, cậu chả nuối tiếc điều gì chỉ ngoại trừ người anh trai HoSeok. Vậy mà giờ, anh lại đang đứng ngay trước mặt cậu!!!

" Giám đốc Jung hôm nay cũng đến sao?" Yoongi lịch sự hỏi

" Tiệc sinh nhật của cậu Yoongi làm sao mà tôi không tới cho được? Tôi sợ bị trừ lương lắm nha" Anh ta vỗ vai Yoongi vừa cười vừa nói

"A! TaeHyung đây là Jung HoSeok, giám đốc Maketing của công ty nhà mình. Còn Hoseok đây là Kim TaeHyung, em trai tôi" Yoongi giới thiệu

"Xin chào cậu TaeHyung" HoSeok nở một nụ cười lịch lãm đủ để đâm chết trái tim nhỏ bé của các thiếu nữ. Anh ta là kiểu đàn ông trưởng thành vừa lịch lãm và tốt bụng... đúng kiểu doanh nhân thành đạt đẹp trai nhà giàu mà mấy cô thiếu nữ hay mơ mộng

"Chào...chào anh" TaeHyung run rẩy nói

"TaeHyung em sao thế? Em mệt à? Thế thì để anh đưa em đi nghỉ ngơi nhé" Yoongi lo lắng hỏi, tay còn sờ mó lung tung chỉ thiếu mỗi đè cậu xuống kiểm tra toàn thân nữa thôi

"Em không sao...em đi ra ngoài hóng gió tí. Hôm nay anh là nhân vật chính thì làm sao đi được? Anh ở lại tiếp khách đi" TaeHyung nói rồi liếc nhìn người đứng bên cạnh Hoseok...Nữ chính Hyeri- em gái Hoseok, cô đang khó xử nhìn Yoongi

"Vậy để tôi đi cùng cậu TaeHyung. Còn cậu Yoongi ở lại tiếp khách đi...À và đây là em gái tôi Lee Hyeri, con bé học cùng trường với cậu đấy! Hai người nói chuyện với nhau đi" nói rồi Hoseok đi theo TaeHyung ( mé Min đại ca bị công khai cướp vợ kìa)

' Này bà thần kia! Có phải bà lại làm gì sai rồi đi bắt cóc người vô tội phải không? Sao người vừa rồi lại có thể giống một người mà tôi biết ở thế giới cũ đến thế?' Đầu cậu hiện giờ đang loạn mòng mòng

[ Không!!! Không hề nhá! Kể từ khi cậu xuyên qua là ta luôn luôn làm việc nghiêm túc nhá, ta chưa hề lơ là lần nào cả! Lần trước sai lầm chả qua là do ta mải đọc đam mỹ quá nên hơi xao nhãng tí thôi] Hani oan ức nói

'Thế tại sao Hoseok lại giống hệt với một người tôi quen ở thế giới cũ thế?' TaeHyung hoang mang

[Làm sao ta biết được? Ngươi phải biết là để mang ngươi đến thế giới này mà ta gần như đã dùng hết sức mạnh của mình rồi không? Hơi sức đâu mà làm lại lần nữa? Ta là thần nhưng chỉ là thần tập sự thôi, sức mạnh của ta có hạn a] Hani bất lực nói

'Bà đúng là thần dởm mà...chả hiểu sao tôi lại bị bà lừa như thế này' TaeHyung thở dài

[Tại vì ngươi ngu ngốc dễ lừa chứ sao, lừa con cừu non như ngươi quá dễ] Hani thản nhiên nói

"..."TaeHyung muốn đáp trả lại nhưng cũng không biết nói sao...bởi vì nó hoàn toàn đúng a

"Cậu TaeHyung!" Hoseok lúc này mới đuổi kịp tới

"Sao giám đốc Jung lại tới đây?"...người tôi không muốn gặp nhất bây giờ chính là anh đấy!!! QAQ TaeHyung

"Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì nên chạy theo. Cậu không sao chứ?" Hoseok dịu dàng nói

"Tôi không sao đâu...anh không cần phải đi theo tôi làm gì" TaeHyung đuổi khéo

"Cậu không sao là tốt rồi nhưng...tôi cũng đang muốn hít thở không khí nên cho tôi đứng đây cùng cậu nhé?" Hoseok

"...tuỳ anh" nói rồi cậu vờ như rất lạnh lùng nhìn đi chỗ khác nhưng trong thâm tâm cậu đang bối rối cực kì..tại vì cậu tưởng chừng mình sẽ không bao giờ gặp lại người anh trai hiền lành này nữa...

"Ban nãy tôi thấy cậu có vẻ quen biết tôi thì phải? Nhưng tôi nhớ là tôi chưa gặp cậu TaeHyung bao giờ" Hoseok

"Tôi chưa gặp anh nhưng anh rất giống một người mà tôi quen...một người rất quan trọng với tôi" TaeHyung chầm chậm nói

"Oh! Vậy cậu có thể nói với tôi người đó là người như thế nào không? Hẳn là một người rất tốt mới có thể quan trọng với cậu TaeHyung đến thế?" Hoseok

"...anh ấy có thể đã từng là người đối tốt với tôi nhất trên đời, người duy nhất quan tâm đến tôi...nhưng giờ thì tôi cũng chả biết anh ấy sống thế nào nữa.." đúng..đã từng là người duy nhất quan tâm đến mình...đã từng. Còn giờ đã có thêm một Min Yoongi. Dù chả biết mối quan hệ tốt đẹp sẽ còn tiếp tục đến bao giờ nữa, vì cuối cùng tất cả mọi thứ cũng vẫn thuộc về nữ chính thôi.. TaeHyung đột nhiên cảm thấy rất chua xót

"Tôi thấy cậu Yoongi cũng rất quan tâm đến cậu TaeHyung mà, tôi chưa từng thấy cậu ấy lo lắng ra mặt như vậy. Hai người tuy không ruột thịt nhưng tình cảm giữa hai người còn sâu đậm hơn các anh chị em khác. Đôi khi huyết thống nó không quyết định tất cả" Hoseok nói

"Ừ, anh nói rất đúng! Cảm ơn anh" TaeHyung thấy rất buồn cười vì hồi trước Hoseok kia cũng nói một câu ý chang vậy. Nhưng cậu thấy quan hệ của cậu với Yoongi nó không giống thế...cậu không rõ nhưng cậu cảm thấy có gì đó không giống

" Anh đừng gọi tôi là cậu TaeHyung nữa, nghe kì lắm. Gọi TaeHyung là được rồi. Tôi cũng sẽ gọi anh là anh Hoseok nha" TaeHyung cười tươi "Được không?"

"...được chứ! TaeHyung" Hoseok ngơ ngơ nhìn cậu ' cậu bé cười đẹp ghê'

Sau khi nói chuyện một lúc với Hoseok này, cậu cảm giác anh rất giống với anh trai Hoseok kia. Nên cậu cảm thấy cực kì thân thiết với anh, TaeHyung nói với Hoseok những chuyện thú vị gần đây, chuyện trường lớp, chuyện thường ngày, tám nhảm chuyện trên trời dưới đất. Nói rất vui rất tự nhiên nha

Không khí bên này vui vẻ, hoà thuận trong khi phía Yoongi thì...phải nói là cực kì nảy lửa nha

"Anh đừng vào mà tưởng anh tôi làm ở nhà anh là anh có thể lấy cớ này ra mà đe dọa tôi nhá! Tôi không có sợ anh đâu!..." Hyeri nói đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cũng đỏ bừng cả lên, xinh đẹp động lòng người... nhưng trong mắt Yoongi thì đặc biệt ngứa mắt. Con gái thì con gái nhưng nếu cô ta cứ đứng đây lại nhải mãi thì anh sợ anh không kìm được mà động tay chân đấy, trừ với TaeHyung ra thì anh không thể kiên nhẫn với bất cứ ai cả!

"Cô nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì ra chỗ khác chơi, tôi không rảnh nói chuyện với cô" tôi còn phải đi tìm bé con nhà tôi. Anh nói rồi xoay người đi luôn, mặc kệ bà nữ chính diễn tuồng ở đó

Yoongi đi tìm mãi mới thấy bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló ngoài ban công đằng xa. Anh mỉm cười đi đến, anh vẫn cười rất dịu dàng, ôn nhu như mùa xuân cho đến khi thấy cái tay trắng trắng mềm mềm của ai kia đang nắm tay áo của Hoseok! Nụ cười ngay lập tức thay bằng khuôn mặt than lạnh lùng bắn hàn khí về phía người đàn ông đáng ghét kia.

Bỗng TaeHyung cười thật tươi...giờ thì không khí lạnh như thể đang ở Bắc Cực ý, ai thấy anh cũng sợ hãi đến mức thà bò còn hơn phải chạm mắt với anh!

"TaeHyung!"

"Oh! Anh, sao anh lại ra đây?" Nữ chính đâu? Anh lại vứt bả ở xó xỉnh nào rồi? TaeHyung hơi nhíu mày nhưng rất nhanh thay đổi vẻ mặt bình thường...tuy nhiên Yoongi đã kịp nhìn thấy

'Em ấy vừa nhăn mày với mình ư?! Em ấy khó chịu khi nhìn thấy mình ư?' Trái tim cứng như đá của Yoongi lại chỉ vì một cái nhăn mày của TaeHyung mà tưởng chừng như sắp tan vỡ thành bột phấn đến nơi rồi ( đệ khống hết thuốc chưa rồi -.-)

"Em đang đuổi anh à?" Yoongi mặt vẫn bình thường nhưng giọng nói đầy tủi thân...không sai, mấy người không nhìn nhầm đâu! Min Yoongi, nam chính bá đạo, lạnh lùng hiện đang làm nũng a

'...này là đang tủi thân đó hả? Sao anh ta có thể nói như thế với bộ mặt lạnh tanh kia hả? Đúng là không hiểu nổi sinh vật mang tên Nam chính a. Mà cũng phải đợi không có người rồi nói chứ, thật không biết giữ hình tượng gì cả. Phí cả cái bộ mặt đẹp trai kia' TaeHyung ngán ngẩm nói, dường như cậu đã quá quen thuộc với mấy tình huống nam chính đột nhiên hâm hấp như này rồi nhưng Hoseok thì không có quen nha. Nhìn kìa anh ta còn đang nổi da gà kia kìa

[cậu mà cũng có quyền nói thế hả?] Hani nói

" Em nào có đuổi anh nhưng anh ra đây không sao chứ? Hôm nay anh là nhân vật chính mà" TaeHyung

"Không sao. Anh thích ở đây với em hơn" nói rồi anh đi đến chen ngang vào giữa hai người. Khí chất bá đạo mà rất tự nhiên chỉ có ở nam chính đại nhân.

[Anh ta đang ghen đấy!] Hani

'Ghen? Ghen với ai? Tôi có phải nữ chính đâu mà ghen? Nhầm đối tượng rồi nha' TaeHyung

"Thôi nếu cậu Yoongi ở đây rồi thì tôi đi tìm em gái tôi đây. Hẹn gặp lại nhé TaeHyung" Hoseok

"Vâng. Tạm biệt anh Hoseok. Khi nào anh rảnh thì đi chơi với em nha!" TaeHyung nở một nụ cười không thể tươi hơn được nữa. Tươi đến mức chói mù đôi mắt hẹp hòi của Yoongi

Khó chịu...thật là khó chịu nha

Ngay lập tức anh đứng che đi tầm mắt của hai người rồi rất tự nhiên hỏi "Em có đói không? Mình đi kiếm gì ăn nha"

Và nó đã cực kì thành công di dời sự chú ý của TaeHyung.

Ngày sinh nhật của Yoongi cứ thế kết thúc...nhưng có một việc khiến anh rất chằn chọc " TaeTae vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho mình..." (yên tâm là sau anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi*cười gian*)

**************Hết**************

Có một điều mà giờ tôi mới nhận ra... mấy fic mà tôi viết toàn ngọt vs hường phấn không -.-
Có nên chuyển sang viết ngược không?

À! Nhớ vote ⭐️ và cmt ủng hộ con tác giả nghèo nàn này nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro