Chap16: ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá a~" TaeHyung "Sao mà chán thế?" Cậu chán nản lăn đi lăn lại trên chiếc giường King size.

Hôm nay là chủ nhật nên Tae nhà ta không phải đi học, đáng lẽ hôm nay Yoongi có rủ cậu đi chơi nhưng chả hiểu sao công ty lại có việc thế nên anh phải đến công ty một chuyến.

"Hừ! Yoongi là đồ đáng ghét! Dám bỏ mình ở nhà" TaeHyung vừa bĩu môi vừa vung tay vung chân loạn xà ngầu

"Hứ! Không đi chơi với mình thì thôi! Mình đẹp trai, soái thế này thì ối người muốn chơi cùng..." TaeHyung nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra bấm một loạt chữ số

"Alo! Em là TaeHyung đây!...Anh rảnh không đi chơi với em đi! Em đang chán đến chết rồi ... vậy thì hẹn ở công ty anh nhé! Không sao, em bảo tài xế đưa em đến đấy được mà...vâng, hẹn gặp anh ở đấy" TaeHyung cúp máy rồi chạy tung tăng đi thay quần áo.

**********************
Ở Kim thị.

Yoongi đang vùi mình trong đống tài liệu, mặt mũi đen thui, lại còn tỏa Hàn khí nữa làm cho các nhân viện dù chảy mồ hôi dòng dòng nhưng vẫn cảm thấy mình tựa như đang đứng ở Bắc cực không bằng ý...

*xoẹt* Đây là lần thứ 7, Yoongi kí mạnh đến mức rách hợp đồng... Anh nhíu mày rồi ném luôn cái bút đi..rồi lại tiếp tục toả Hàn khí..nếu nói ban nãy là -100 độ thì giờ đã lên tới -1000 độ. Trong đầu các nhân viên đang suy nghĩ không biết ai đã chọc giận sếp... nhưng nếu họ biết vị sếp toàn năng của mình đang giận dỗi vì không được đi chơi với bảo bối nhà mình nên mới giận cá chém thớt mớ tài liệu tội nghiệp kia...thì chắc hình thượng tổng tài bá đạo trong lòng các nữ nhân viên vỡ nát quá.

*Đì èn ây~* Bỗng điện thoại ai đó kêu lên kéo theo trái tim của các nhân viên cũng giật nảy cả lên

Moá! Điện thoại đứa nào đấy??? Muốn chết hả mà không tắt chuông?

Yoongi thản nhiên lấy điện thoại ra trước sự kinh ngạc của các nhân viên...

Các nhân viên ai oán: ...sếp ngài đừng làm như vậy với con tim yếu đuối của tụi em mà...

Nhưng việc xảy ra sau đó còn làm họ đáng sợ hơn...đó chính là vị sếp ngàn năm mặt than nhà họ tự dưng nghe điện thoại xong rồi cười...không chỉ cười mà còn cười thực ôn nhu nữa!!! Má! Hôm nay nhất định là do họ bước chân ra khỏi nhà sai cách mà!

" ừ! Tôi đã biết" Yoongi Vui Vẻ cúp máy...đương nhiên điều khiến anh cái thể cười chỉ cái thể là Kim TaeHyung mà thôi. Tài xế nhà anh vừa gọi điện cho anh nói rằng TaeHyung đến công ty...nhất định là do cậu quá nhớ anh nên mới đến tận công ty để gặp anh đây mà, bỗng chốc sự bực tức do Đống tài liệu kia đã bốc hơi khiến cho anh rất có tinh thần làm việc, anh vung tay kí vài cái đã xong vài tập tài liệu, tiện thể đưa tay lên vuốt tóc vài cái để chỉnh lại hình tượng đang tụt dốc không phanh trong mắt nhân viên

Làm việc nhanh rồi đi gặp TaeTae nào!

Cón cái cục moe moe kia hiện giờ đã đứng trước cửa công ty, đứng từ xa cậu đã thấy một bóng người cao to đang đứng đợi ở đó.

"Anh Hoseok!" TaeHyung tươi cười

"TaeHyung em đến rồi" Hoseok cười cười vuốt tóc cậu

" Đừng xoa đầu em! Sao ai cũng thích xoa đầu em thế nhỉ? Anh Yoongi cũng thế, đây là sỉ nhục chiều cao người khác đó!" TaeHyung

" Ừ rồi anh xin lỗi! Vậy giờ anh sẽ đưa em đi chơi nhá! Em muốn đi đâu nào?" Hoseok ôn như hỏi

"Em muốn đi ăn! Ăn! Ăn!" TaeHyung mắt sáng rực lên

"Hì! Nhưng giờ vẫn còn sớm...hay anh đưa em đi bơi nhá? Giờ khá thích hợp để đi bơi đấy" Hosoek nói (...Hoseok là đồ cơ hội!)

"Ừm cũng được! Bơi một chút thì tí ăn mới ngon" TaeHyung

[...] Hani, đầu cậu chỉ toàn ăn với ăn thôi hả?

..........................................

" Woa! Hồ bơi rộng ghê" TaeHyung mắt lấp lánh " rộng thì rộng thật nhưng không có mấy chị ngực nở mông căng a"

"..." Hoseok " đây là do anh bao hết cả chỗ này vì em đấy ...nhưng chắc em thích bơi với mỹ nữ hơn là bơi với anh đúng không?"

" A đâu có đâu. Em thích bơi với anh mà!" TaeHyung vội vàng chạy tới cầm tay Hoseok...( Yoongi đâu rồi! Baby anh sắp bị bắt rồi đây này!)

Hoseok cả người căng cứng, phải biết là khi đứng trước tất cả cổ đông quyền lực anh cũng không hề cảm thấy căng thẳng nhưng khi đứng trước mặt cậu bé đáng yêu này thì anh không tài nào cầm được sự ấm áp trong tim...quả thực là rất nguyện, kìm lòng không được mà chọc ghẹo vài câu. Cái cảm giác này là yê...

"Lần sau em cũng sẽ rủ anh Yoongi đến cùng đến đây" suy nghĩ của Hoseok bị một câu nói của cậu chặt đứt...

"..em có vẻ rất thích Yoongi nhỉ?" Hoseok chua chua hỏi

"Đương nhiên, em yêu anh ấy nữa là khác. Anh ấy là anh trai em mà" TaeHyung thản nhiên nói, càng ngày càng ở cùng với Yoongi, cậu càng không phân biệt được đâu là diễn đâu là thật nữa, cậu có thể thản nhiên nói như thể đó là sự thật hiển nhiên... Hoseok nhìn thấy được sự yêu thích, chân thành trong ánh mắt của cậu khi cậu nói về Yoongi, nó không giống tình cảm anh em mà nó giống như tình yêu vậy ...khó chịu thật đấy... Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ghét cay ghét đắng Yoongi

Hoseok bên này như vậy thì Yoongi bên kia cũng ghét anh không kém. Nhất là sau khi biết được từ thư kí là Hoseok cùng với baby nhà anh cùng nhau đi ra ngoài. Nếu lúc trước, mọi người còn chịu được thì giờ...thật sự là tất cả đều bỏ của chạy lấy người hết! Ai mà dám ngồi trong đấy với cục băng tỉ tỉ năm ấy chứ? Muốn làm que kem di động chắc!

"Sao em lại không tới tìm anh mà lại tới tìm hắn ta?" Yoongi lẩm bẩm như thể đang tụng kinh..à không, đang nguyền rủa mới đúng chỉ thiếu mỗi chưa đống đinh vào búp bê Hoseok thôi ( Ok! Tui ổn mà! Tổng tài đi nguyền rủa người khác *vỗ chán* đặc tính phúc hắc công tui đặt ban đầu hình như sai sai :))

.........................................

Sau khi đi bơi xong, Hoseok đưa cậu tới một nhà hàng năm sao cực kì sang trọng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ cho tới tận gần mười giờ mới chịu về.

" Đến nhà em rồi! Em vào đây, anh mau về đi" TaeHyung

"Anh đợi em vào nhà rồi đi cũng được"

"Vậy..vậy anh ngủ ngon nhá" TaeHyung thẹn thùng nói, không phải cậu xấu hổ vì sự ôn như của Hoseok đâu mà là do ban nãy cậu lỡ ợ một cái thật to ở trên xe nên giờ Vẫn ngại...

"TaeHyung! Sao giờ em mới về?" Bỗng dưng tên mặt than kia không biết từ đâu chen vào

"Anh! Sao anh lại ở đây?" TaeHyung giật hết cả mình

"Em vào nhà trước đi, tí anh sẽ nói chuyện với em sau..." Yoongi lạnh lùng nói

"..vâng" đây là lần đầu tiên Yoongi dùng giọng điệu lạnh nhạt với cậu như vậy. Cậu không thích chút nào nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời

"Còn anh!" Yoongi liếc mắt nguy hiểm nhìn Hoseok " Anh đưa TaeHyung về hơi muộn đấy! Em ấy vẫn là trẻ vị thành niên thôi, mai em ấy còn phải đi học nữa! Phiền anh lần sau đừng có rủ rê em tôi nữa! Cảm ơn và VĨNH BIỆT" nói rồi Yoongi đóng của thả chó...Không đùa đâu, ổng thả chó thật đấy! Làm Hoseok phải chạy chối chết.

"Tên mặt than chết tiệt này!" Hoseok vừa hối hả chạy vừa nói.

.............................................

TaeHyung vừa bước từ phòng tắm ra đã bị một tầm mắt nóng rực nhìn đến nổi cả đã gà.

"Anh vẫn chưa ngủ à" TaeHyung nói

"Em đi chơi ở ngoài như thế thì sao anh có thể ngủ được?" Yoongi tiến gần đến cậu, anh nở một nụ cười khiến da đầu cậu tê dại.

" Em đi chơi với người khác thì em nghĩ làm sao anh có thể ngủ?" Yoongi lấy tay giữ cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Em nói thử xem" Yoongi ghé sát vào tai cậu thì thầm, với chất giọng trầm ấm mê người.

"Em...em chỉ đi chơi với anh Hoseok thôi mà, em có làm gì tội lỗi đâu" TaeHyung đỏ mặt nói

"Anh cấm em từ nay về sau không được có bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa" Yoongi

"Nhưng mà..."

"Không được là không được" anh dùng sức nắm cằm cậu

" Anh cái quyền gì mà cấm đoán em?" TaeHyung bực bội nói " anh là anh trai em nhưng anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em! Rốt cuộc anh lấy tư cách gì mà cấm đoán em?" TaeHyung nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Yoongi sững người, đây là lần đầu tiên TaeHyung lớn giọng với anh và vì một người đàn ông khác. Nhưng TaeHyung nói đúng. Anh lấy tư cách gì mà cấm đoán cậu? Gia đình? Anh trai? Không! Nếu đối với anh, TaeHyung là em trai thì anh cũng sẽ không cần thiệp quá sâu vào cuộc sống của cậu...Vậy thì, thứ tình cảm đang rực sôi trong tim anh là gì? Vì sao anh lại cảm thấy khó chịu khi TaeHyung đi chơi với người đàn ông khác? Vì sao ngay lúc này anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu và chiếm lấy cậu cho riêng mình? Vì cớ gì? Bỗng một suy nghĩ nảy lên trong đầu anh...

Liệu đó có phải là GHEN? Có phải là do mình yêu Taeh...

Anh chưa kịp nghĩ hết thì đầu anh đau dữ dội như thể bị bổ ra.

"Aaaaaaaaaaaaaa"

"Yoongi anh sao thế? Anh tỉnh lại cho em! Anh đừng làm em sợ mà! Min Yoongi" Trước khi ngất, anh có thể nghe thấy giọng nói sợ hãi của TaeHyung. Và...

[ Dữ liệu của nam chính bị lỗi. Đang tiến hành sửa chữa...đang sửa...] một giọng nói lạnh tanh như người máy được lập trình vang lên

**********hết***********

Hế lô các tình yêu! Tui up chap mới lúc 12h chắc chả có nàng nào còn thức đâu nhỉ -3- thôi coi nhưng tui đang làm nhảm đi

Tui chỉ muốn nói là dạo trước tui bận ôn tập để tuần sau thi nên có chả ra được chap mới nào cả...thực ra cũng là do lười nữa :))

Với cả các nàng phải hiểu viết truyện mà viết đến mấy cái đoạn nhạt nhưng  quan trọng nó chán đến mức nào  ~(-3-)~ viết thì chán mà không viết thì không được. Thành ra chap này tôi viết ẩu lắm luôn ý -.-

Nhưng yên tâm nào mấy đoạn sau rất gay cấn nên thi xong tui sẽ ra chap mới nha.

À! Vote⭐️ và cmt để giúp con ad này thi tốt nhá💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro