* EXTRA 2 : Thua ngay từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        YoonGi ngả lưng ra ghế, ngón tay thao tác nhanh trên bàn phím hoàn thành nốt phần điệp khúc cho bài hát mà Bang PD đã đích thân yêu cầu trước khi đi công tác. Anh nhíu mày, mất cả buổi sáng mà chưa hoàn thành được một nửa mục tiêu năm bài của ngày hôm nay. Chẳng hiểu sao đột nhiên muốn lười biếng một chút, chưa kể cái bụng phản chủ từ nãy giờ cứ không ngừng kêu réo đòi đình công. Ngẫm lại thì ngoại trừ bát canh gà cay từ tối qua thì YoonGi cũng chưa ăn gì cả. Chần chừ một chút nữa thì quyết tâm tắt máy tính rồi lái xe trở về nhà.

        Xe chạy băng băng trên cao tốc, đoạn sắp rẽ vào kí túc xá thì có quán nhỏ quen đường thu hút tầm mắt của YoonGi. Anh lái thẳng vào hầm xe của khu kí túc rồi mới quay trở ra lê từng bước nặng nhọc về phía bà lão bán hàng đang nhìn anh cười mỉm. YoonGi nhìn qua một lượt các món ăn đầy màu sắc được bày bán, vừa đúng giờ cơm trưa nên anh gọi hẳn bảy phần miến xào, bảy phần sủi cảo. Sau khi thanh toán cũng không vội rời đi, mắt cứ nhìn chăm chăm vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Hai hàng chân mày lần nữa nhíu lại, cảm giác như YoonGi đang hạ quyết tâm lớn lắm.  Thịt chiên nóng sốt, giòn giòn thơm ngon và đầy chất béo. Đây xác thực là khẩu vị của Cún con nhà anh, lần nào anh làm món này con Cún nhỏ lười ăn và kén chọn cũng chén đến sạch ba chén cơm. Em ăn nhiều anh rất vui, nhưng món này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

        Bà chủ hàng khó hiểu nhìn vị khách trước mặt. Dù không biết lí do vì sao người này cứ nhăn nhó nhưng cũng chẳng hề đặt câu hỏi hay hối thúc. Bộ dáng trí thức đẹp trai, dù không tính là thân thiện thì cũng cư xử rất lịch sự, lễ phép. Khi chiếc xe bóng loáng chạy vào khu chung xư cao cấp bà có trông thấy, thời đại này một người giàu có như vậy dùng kính ngữ với bà lão bán hàng rong không phải sẽ khiến người khác cảm thấy vừa khó tin vừa cảm động sao. Bà cười cười, lúc ngẩng lên thì trùng hợp bắt gặp ánh nhìn của YoonGi.

        Bà lão nhìn bóng lưng trầm ổn nhưng đầy bất lực rời đi với ba cái túi trên tay thì cảm thấy có chút quen thuộc. Rất giống vị khách như cún con với khuôn miệng cười chữ nhật vẫn thi thoảng ghé chỗ bà. Cậu nhóc ăn rất nhiều, chủ yếu là mấy món ăn vặt như bánh gạo hay chả cá thôi. Và mỗi lần dừng mắt ở thịt heo chiên thì đều trưng ra bộ dáng đắn đo suy nghĩ, nói thế nào nhỉ, giống như là sợ người lớn trong nhà biết được sẽ bị ăn mắng ấy.

       Một người thờ ơ, lạnh nhạt. Một người vô tư lự, xoắn xuýt như kẻ con. Ấy vậy mà lúc này đây bà lại có suy nghĩ họ quả thật giống nhau như đúc.

-------- 

        YoonGi về tới trước cửa mới phát hiện lúc đi không mang theo chìa khóa. Đang định bấm chuông thì nghe thấy tiếng ồn ào từ trong nhà phát ra.

        " Làm vậy được không? Anh ấy mà biết chắc sẽ nổi giận cho xem."

       Cái giọng tỏ vẻ sợ hãi này là của JungKook nhưng YoonGi lại nghe ra trong đó có chút hưng phấn không thể giấu diếm. Chẳng biết đám người này lại bày ra trò gì.

        "YoonGi thằng bé rất hiểu lí lẽ, chúng ta làm chuyện này cũng đều là vì nó."

        "Bọn em đương nhiên cũng lo cho sức khỏe anh YoonGi. Có điều chuyện lớn thế này bọn em không quản được. Ai chứ anh YoonGi thì sẽ không nói hai lời mà đá bọn em ra khỏi nhà mất."

        YoonGi dựa lưng vào tường nhịp nhịp ngón tay lên cánh cửa gỗ dày cộm, đến kẻ ngốc cũng hiểu mấy đứa này chính là đang đòi hỏi điều kiện. Một khoảng yên lặng bao trùm khiến anh mất kiên nhẫn. Mọi người có thể nào giải quyết mau lẹ được không, chân anh mỏi lắm rồi đây. Và không để YoonGi chờ lâu, NamJoon đã lên tiếng chốt hạ vấn đề.

        "PC cùng màn hình cong 32inch cho JiMin, voucher miễn phí năm mươi xiên thịt cừu cho JungKook. À mà Hope này, mẫu xuân hè 2018 của supreme đẹp nhỉ?"

        "Duyệt."

       Mấy đứa nhóc không có tình người vì một chút lợi ích mà bán đứng YoonGi lại chỉ khiến anh phì cười, anh chính là đang hỏi chính mình vì sao một chút cũng không hề ngạc nhiên với tình huống đó. Bọn nhóc không xấu, chúng chỉ là đang học cách để tồn tại trong cái cuộc sống khắc nghiệt này thôi. Dù vậy cũng chẳng hiểu sao anh lại trở thành đối tượng để bọn chúng bắt nạt.

        "Chèn ơi, em không đợi nổi nữa. Thật tò mò phản ứng của YoonGi khi bị chúng ta bẫy."

        "Hahaha, tớ thì trông đợi bộ dáng thở phì phò khi leo núi của anh ấy, có khi nào ảnh mệt quá mà lăn luôn xuống núi để đỡ mất công leo không ta?"

        NamJoon và HoSeok vừa nói xong thì bên trong liền ào ạt ra mấy tiếng cười nham nhở. YoonGi tưởng tượng một JiMin nằm lăn ra sàn vì cười đến không thở nổi, một JungKook vỗ đùi đôm đốp rồi đập lên vai người kế bên... mà đen mặt. Vì thấy SeokJin đi chơi về rất khuya nên mới mua đồ ăn sẵn để anh khỏi vất vả, vì biết NamJoon bận rộn nhiều việc nên mới đứng ra nhận thay yêu cầu từ Bang PD, vì JungKook là út cưng nên chỉ cần nó muốn thịt cừu bao nhiêu xiên đều có thể không chớp mắt mua tất, vì JiMin rất ngoan nên mới để yên cho nó trêu chọc, vì HoSeok nhạy cảm lại đáng yêu nên mới cưng chiều. Vậy mà, vậy mà....

        Cái gì mà lí tưởng cao đẹp, cái gì mà hi sinh quên mình. Mấy người chính là muốn chơi Min YoonGi tôi thì có.

        YoonGi nghĩ nghĩ, thật muốn lao vào bên trong xử đám người không biết tốt xấu kia một trận. Nhưng rồi trong đầu lại nảy sinh tia tà ác. Vờn người khác cảm giác cũng không tệ, huống hồ chi cũng là đám bọn họ tự chuốc lấy. Ổn thôi, để xem các người diễn sâu được đến đâu. YoonGi cách xa cánh cửa một chút gọi đi một cuộc điện thoại, rất nhanh bên kia đã có người bắt máy.

-        YoonGi?

-        Anh Jin, em sắp về đến kí túc xá rồi đây, còn mua thức ăn nữa nên anh không cần nấu đâu.

-        Ah, anh biết rồi. Em mau về nhé!

        YoonGi cúp máy xong bình tĩnh đứng một góc nghe tiếng bước chân thình thịch thình thịch bên trong căn nhà. Anh chính là đang tạo điều kiện cho anh em tốt phi tang chứng cứ, đợi đến khi bên trong một mảng yên tĩnh rồi mới bấm chuông. Phòng khách ngoài SeokJin thì chẳng còn ai. YoonGi liếc mắt. NamJoon một thân áo ngủ bước ra khỏi phòng tự nhiên ngáp một cái, tay còn giơ lên xoa rối mái tóc. Tiếp sau là hai ba con người lặp lại chung một chuỗi các thao tác. YoonGi cảm thán trong lòng, có đầu tư lại còn rất đồng bộ, YoonGi hào phóng tặng họ một điểm diễn sâu.

-------- 

        Đến đúng ngày kế hoạch diễn ra YoonGi cũng vô tình bình thản, suốt cả buổi nếu có thể anh sẽ chỉ chui vào một góc mà quan sát các thành viên, giống như dù chỉ một biểu cảm nhỏ nhất cũng chẳng muốn bỏ sót. Nhờ vậy anh nhận ra, bọn họ so với những lúc khác thì hưng phấn hơn rất nhiều. Có điều muốn hưng phấn thì cứ tự nhiên hưng phấn, dù sao cái miếng gọi là nam châm mà bọn họ chuẩn bị sẵn đã bị anh đánh tráo rồi. Đám người đó biết mua chuộc nhóm sản xuất, anh cũng biết. Hơn nữa đồng bọn của YoonGi còn là người của nhóm âm thanh, như có thêm một tai một mắt, diễn biến nào anh bỏ lỡ liền lập tức có người cập nhật qua tai nghe.

        Khi bắt đầu phần quay chọn hình phạt thì nam châm tất nhiên không hoạt động, YoonGi trót lọt vượt qua mà chẳng cần thêm bất kì mánh lới nào, anh rất tự tin bản thân mình đủ may mắn. Nhìn đám người co cụm vào một góc khóc không ra khóc cười không ra cười mà trong lòng có chút đắc ý. Có điều đắc ý đó không thể tồn tại lâu khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thất vọng của TaeHyung.

       Môi mím chặt và nụ cười của em trông khó coi muốn chết, ánh mắt đảo nhanh như em không muốn người khác nhìn ra cảm xúc của em lúc này. YoonGi ngờ ngợ, người-khác đó hình như chính là anh. YoonGi siết chặt nắm tay. Anh ghét phải vận động, ghét phải đổ mồ hôi vào mấy việc vô ích, và, anh còn ghét hơn khi chính mình làm TaeHyung không vui. Chẳng hề muốn thừa nhận nhưng YoonGi thua rồi, thua trước Kim TaeHyung ngốc nghếch, một lần, lại thêm một lần nữa. Chống đối vô ích, phản kháng vô ích. Hai mấy năm cuộc đời YoonGi chưa từng thấy bất lực như vậy.


04042018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro