* EXTRA 3 : Những kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Sáng chủ nhật YoonGi ra khỏi nhà từ sớm. Anh ghé vào cửa hàng mua vài chai thức uống dinh dưỡng rồi mới vào thang máy lên thẳng tầng ba của tòa nhà trung tâm. Sáng chủ nhật nên bên trong đông người hơn bình thường nhưng cùng là người nổi tiếng giống nhau nên cũng thoải mái và yên tĩnh, không có tiếng la hét càng không có thanh âm tách tách của máy chụp hình gây phiền toái.

        YoonGi thay bộ quần áo thoải mái rồi làm vài động tác khởi động cơ bản, lúc bước đến khu hít xà thì nhìn thấy một khuôn mặt rất quen. Cái người cao hơn anh gần mười centimet hai mắt mở to đầy kinh ngạc, biểu hiện giống như vừa nhìn thấy cục đá biết chạy, vô cùng hoảng hốt. YoonGi chỉ biết cười, cúi đầu chào rồi bước đến cái xà bên cạnh bắt đầu tập luyện. Hít lên hít xuống mệt muốn vã mồ hôi nhưng vẫn không thể lờ đi ánh nhìn chằm chằm từ người bên cạnh.

        Từ sau khi suy nghĩ thật kĩ càng thì YoonGi quyết định sẽ không chống đối TaeHyung nữa. Dù hai người vẫn sẽ bất đồng quan điểm và cãi nhau nhưng ít nhất anh sẽ cố gắng làm điều mà em muốn, cũng vì việc em yêu cầu đều là muốn tốt cho anh. Thế nên YoonGi đến phòng gym, mục đích chính là rèn luyện thân thể. Giả như, chỉ là giả như cùng đi du lịch thì có thể xách hành lý giúp em, lúc em mệt có thể dẫn đường và cổ vũ cho em. Tóm lại chính là muốn làm chỗ dựa cho em. TaeHyung chỉ cần làm mặt trời nhỏ tỏa sáng cho anh sức sống, những việc khác dù thích hay không cũng sẽ vì em mà làm. À còn thêm một mục đích phụ, chính là không muốn giống như lời đám nhỏ ở nhà, nói cái gì anh mệt nên lăn xuống núi thay vì leo, nếu đúng vậy sẽ mất mặt chết.

        Nghĩ như vậy YoonGi càng cố gắng luyện tập. Từ tập cơ bụng, hít xà đến nâng tạ, cái nào cũng chăm chỉ nhiệt tình. Kì lạ của YoonGi kích thích hiếu thắng của người bên cạnh, dù mục đích không giống nhau nhưng đều cùng nỗ lực bán mạng không muốn thua kém. Hai người dù chiều cao chênh lệch nhưng trong khoản tự trọng đều một chín một mười, chỉ đến khi huấn luận viên đến ngăn cản thì mới miễn cưỡng dừng lại. YoonGi dựa lưng vào bức tường thở hổn hển.

-        Anh lại muốn khoe cơ bụng trong concert sao?

        ChanYeol nằm dài ra sàn, dù có thể nghe ra lời châm chọc trêu ghẹo hết sức rõ ràng cũng chẳng hề tức giận. Công Chúa – con chó của ông chủ phòng gym chẳng biết từ đâu bay ra nằm dài lên người khiến ChanYeol có chút giật mình, hắn xoa bộ lông trắng muốt của nó rồi mới hướng YoonGi thành thật khai báo sự thật.

-        Chỉ không muốn tên mình bị các fan đặt cạnh hai từ "nước lèo" thôi. Điều đó làm lòng tự tôn của anh bị sứt mẻ.

        YoonGi không kiềm được cười ra thành tiếng. Ông anh này không chỉ cùng tuổi với ông anh lớn nhà YoonGi mà tính trẻ con cũng y chang. Hắn hơi trẻ con, hơi hiếu thắng và cũng hơi nham nhở. Có điều phần lớn thời gian ở cạnh YoonGi đều ra dáng một anh lớn, luôn nhường nhịn và ngoan ngoãn không-chọc-giận anh. Hai người tính cách trái ngược nhưng kì lạ là có nhiều sở thích chung và cũng thường chia sẻ mấy điều hay ho với nhau. Phòng gym này cũng là ChanYeol giới thiệu YoonGi mới biết.

-        À mà sao chú lại đến đây? Anh đã rất sốc đấy! – Hắn cầm một cái khăn trên kệ ném cho YoonGi rồi hỏi ra thắc mắc lớn nhất.

-        Tập luyện cho comeback thôi, em cũng muốn khỏe mạnh.

-        Nói điều mà người khác có thể tin ấy.

        ChanYeol trề môi lộ vẻ khinh thường. Hắn đột nhiên trầm ngâm, sau nửa giây thì quay sang YoonGi cười vô cùng tinh quái.

-        Là vì TaeTae? – Hắn thích thú với suy đoán của mình khi hai con mắt bé tí của anh đột ngột mở to.

-        Ngạc nhiên cái gì? Anh nghe JiMin kể rồi. Chú lợi hại ra phết nhỉ?

        YoonGi khóe mắt giật giật, thầm nghĩ bây giờ làm sao đối phó với trêu chọc của ChanYeol rồi lát nữa về nhà làm sao hành hạ JiMin. Anh còn đang định tìm lời chống chế thì người kia đã lại lên tiếng.

-        TaeTae thật sự là đứa trẻ rất đáng yêu, cũng rất đặc biệt. Có thể không hung dữ, không quái quỷ bằng nhưng mỗi khi nhìn thằng bé anh sẽ nghĩ ngay tới con khỉ nhỏ lai cọp giấy ở nhà. Có thể chú cũng biết, những người hay cười cũng chính là người nhạy cảm và dễ thương tổn nhất. Để thương một người như thế quả thật cần dũng khí rất nhiều, thay vì lo người khác cư xử tồi tệ thì chính là không an tâm bản thân mình làm sai khiến mặt trời tắt đi ánh nắng. Chúng ta là những kẻ được mặt trời lựa chọn, không thể thay đổi và hình như cũng chẳng muốn thay đổi, chỉ hi vọng có thể luôn làm tốt, luôn được bao dung trong ánh sáng ấm áp của mặt trời. Nhỉ?

        Công Chúa chẳng biết từ khi nào đã chạy tới chỗ YoonGi, anh xoa cái đầu biếng nhác đầy lông đang tựa trên đùi mình mà mỉm cười. Trái tim không biết vì cái gì mà run lên khe khẽ, cảm giác từng luồng khí vừa hít vào mơ hồ có vị ngọt khiến khóe miệng càng nhếch lên cao. Những kẻ được chọn? Trái đất rộng lớn như vậy, hơn 7.59 tỉ người chia nhau một nguồn sống ấy vậy mà chúng ta lại là những kẻ được chọn sao?

        Mặt trời rực rỡ như vậy, quý giá như vậy chọn ở cạnh YoonGi? Mặt trời mà con người không bao giờ có thể chạm tới chọn bao dung và thương yêu mỗi mình YoonGi?

        Tình yêu là có thật, dù không phải là tất cả giữa cuộc sống này nhưng vẫn luôn là thứ YoonGi khát cầu. Một người ở cạnh ủng hộ, tin tưởng anh. Một người không bao giờ tổn thương và dối gạt anh. Một người như vậy YoonGi chưa từng tìm cũng đã tự động xuất hiện. Người lí trí, tự chủ và bất cần như YoonGi không chấp nhận việc số phận của mình bị người khác sắp đặt, không muốn như con ếch bị trói buộc nơi đáy giếng la hét vô ích vùng vẫy vô ích. Nhưng mà nếu người đó là Kim TaeHyung thì YoonGi chấp nhận số mệnh trở thành người được chọn, cả một đời, cả tâm hồn và thể xác đều tình nguyện để Mặt trời trói buộc và thương yêu. Anh hướng cái người đang nằm ngả ngớn hai mắt nhắm nghiền như chuẩn bị ngủ vỗ bộp một cái rồi cười lớn.

-       Phải, những kẻ được chọn. Cùng làm tốt nào!

08042018

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro