From Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay anh phá lệ mặc đồ sáng màu, mũ lưỡi trai xanh lá áo phông xanh biển và giày xanh lơ. Rất sáng, rất xanh, rất trẻ trung và ngập tràn hi vọng. Ôi người yêu tôi ơi, anh muốn em phải làm sao đây, làm sao em có thể cằn nhằn vào cách ăn mặc củ chuối này được khi mặt anh phủ đầy háo hức và niềm mong ước em sẽ vui lên kia? Chời ơi em bất lực quạ, người yêu tôi tại sao lại dễ thương hết phần thiên hạ thế này, đến cách quan tâm tôi cũng dễ thương nữa.

Thì em cũng lại vào thay một bộ ton-sur-ton màu vàng chanh vậy, và đôi ta sẽ nổi bật nhất chốn thị thành. Anh năm lần bảy lượt phá bỏ quy tắc của bản thân vì tôi, tôi cũng nên vì anh mà vứt bỏ hình tượng đẹp giai phét sừn nờ bồ một chốc.

Anh chiều đó đã liệng ra sau lưng ước muốn làm một hòn đá phủ rêu mà chấp nhận lăn hết mình cùng với em khắp đi khắp các xó xỉnh của khu vui chơi giải trí. Lăn với một khuôn mặt bánh bao sũng nước nhưng cố nở nụ cười hở lợi tỏ ra khô ráo và đầy sức sống. Em chỉ muốn đánh anh một cái rồi bảo thôi bỏ đi anh ạ, anh diễn sai quá sai rồi đấy nhưng mà nghĩ lại, mấy khi anh hạ mình làm ba cái trò này cho em nên thôi. Em cũng không buồn lắm nữa, em chỉ nhân cơ hội mè nheo chút thôi. Anh thông cảm cho em nhé. Ai bảo anh dễ thương quá làm chi, lắm khi em muốn đè anh ra đảo chính mà không thành.

Chúng tôi làm hết những việc mà mấy đôi yêu nhau hay làm, nắm tay nhau thật chặt, ngón tay anh đan kín kẽ tay em, ta dung dăng dung dẻ thân mật. Rồi thì bày đặt gọi một li coke mát lạnh với hai ống hút và làm trò mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy, sau đó vào nhà ma đầy hứng khởi và đi ra không hề sợ hãi, còn sảng khoái cười tươi vào máy chụp hình rồi có một tấm ảnh kỉ niệm hoàn hảo từng góc cạnh.

Và ta đang ở một quán ăn nhanh, với em thư thái ngắm người yêu mình xếp hàng gọi món, người cứ chốc chốc lại quay ra hướng đến em làm dấu OK, bảo em yên tâm chờ xíu thôi, sắp đến lượt đôi ta rồi đây. Em nào có thúc giục hay nóng vội đâu anh, thậm chí còn muốn thời gian dừng mãi nơi con số vĩnh cửu này, để hình ảnh anh ngọt ngào hiếm hoi đọng mãi lại khoé mắt em chẳng phai mờ. Rồi anh mang hamburger và chips ra vàng ruộm óng ánh, quệt đi giọt nước mặn trên trán và đưa tận tay em.

- Này anh, khi nãy mình nắm tay em thấy có ánh đèn flash, rất nhiều.
- Anh cũng thấy. Em để ý à?
- Không. Em chỉ lo anh thôi.
- Anh cũng không bận tâm. Em không lo, anh không nghĩ, chúng ta không sợ, thì còn gì phải bận tâm nữa hả em?
- Đúng nhỉ. Mà hôm nay anh nhiều đường ghê, mọi hôm anh cất nó ở cái hũ nào rồi?
- Phải hiếm thì mới quý chứ. Ngọt ngào của Min Yoongi chỉ dành cho Kim Taehyung thôi, để làm lành những vết thương của cậu ấy mà không để lại bất kì vết sẹo nào.
- Quả nhiên vẫn là anh dẻo miệng.
- Hôm nay thôi em tôi ạ.

Anh nói, đoạn đứng lên ra trả tiền. Trước khi đi còn lấy kính của tôi bỏ ra cầm theo trên tay, chả hiểu lại làm cái trò gì nữa đây. Chỉ thấy anh trả tiền cho thu ngân, nhận hoá đơn rồi hí hoáy lướt bút trên mặt sau của tờ giấy. Xoay ra cho tôi xem, cha mạ ơi, anh tưởng em cận lòi không có kính thì không đọc được anh viết gì hả. Là "Min Yoongi ❤️ Kim Taehyung" rành rành kìa.

Mắt tôi bị cận. Điểm cực viễn của mắt là sáu sáu phẩy chu kì sáu xăng-ti, ngắn đến tệ hại. Những chữ viết bình thường nằm ngoài giới hạn ấy là không có khả năng thấu hiểu. Ấy thế mà, anh đang cầm tờ hoá đơn nhỏ, viết lên đó câu "Min Yoongi ❤️ Kim Taehyung" thì sao em lại nhìn rõ thế anh nhỉ. Rõ từng nét cong lên sổ xuống một dù cho chữ anh có xấu như ma mà nhiều khi chính anh còn không dịch được.

Lòng em bỗng tràn ngập an tâm và hạnh phúc, cho dù anh không nói ra lời mà chỉ ghi lên giấy. Anh nói đúng anh à, em không lo, anh không nghĩ, chúng ta không sợ, thì còn gì phải bận tâm đến thế giới ngoài kia nữa. Và thậm chí ngay từ đầu ta đã không cần bận tâm kia, vì người ta sinh ra là để yêu nhau vốn là lẽ thường tình nhất trên thế gian này. Có lẽ làm một ulzzang nổi tiếng cũng không còn quá quan trọng với em nữa, có lẽ những bài viết đầy nghi ngờ và nhục mạ vài phút nữa sẽ được post lên bởi hội anti cũng không làm em quá tổn thương nữa rồi, khi mà có anh ở đây viết rằng yêu em, có một người yêu siêu cấp với chức năng chữa lành vết thương thần kì. Em và anh, chúng ta có nhau và chẳng phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Ra về trong trời chiều ngả dần về đêm, thành phố lên đèn và luồng khí mát mẻ ập xuống. Lần nữa ta lại nắm tay nhau thật chặt, duy chỉ khác ở chỗ, darling của em đã ghé vào tai và nói "Anh yêu em, ngay lúc này Taehyung à" khiến cho con đường về nhà cứ hồng lên theo mỗi bước chân và lên cả gò má người nghe câu thổ lộ ấy nữa.

Qua một đoạn đường vắng vẻ, em cũng chạy lên trước và hét to như cho cả thế giới này nghe thấy "Kim Taehyung cũng yêu Min Yoongi thật nhiều, ngay lúc này!!!!"

Thực ra chỉ cần anh nghe thấy là được rồi, vì thế giới hiện tại của em tất cả đều là anh rồi còn gì nữa anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro