From Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em mặc áo may ô màu đen khoác ngoài là sơ mi sọc không cài cúc, quần ống rộng và đôi dép lào bình dân đến giản dị. Em bảo đang làm gương cho thế hệ thanh niên Hàn Quốc tối giản không cầu kì, không sang trọng đắt tiền nhưng đậm chất sinh viên và sặc mùi sôi nổi, được điểm xuyết bằng búi tóc củ tỏi,  đôi dép đen trắng hàng second hand mà em đổi chác với một cái mũ lưỡi trai cũ. Một phong cách trẻ trung và tràn đầy khoáng đạt, em tự hào.

Tôi biết em viện cớ, biết là em đang rầu lòng. Rầu lòng nên mới ăn mặc ngáo ngơ thế kia, chứ ulzzang như em thì lấy đâu ra chuyện chấp nhận áo quần tả tơi như vậy được. Chẳng biết em rầu chuyện gì, người ta không tỏ lòng thì tôi nhìn sao thấu, chỉ có thể đưa em thanh protein với mẩu giấy nhắn em ăn đi lấy sức mà chiến đấu qua tiết. Mặt đẹp thì cũng phải học cho có bằng em à.

Nói dễ dàng thế thôi, chứ để đưa được thanh protein kia tới em thì tôi phải cống cho mấy thằng chim xanh mỗi thằng một thanh nữa. Tổng cộng là 6 thanh. Em ơi sao em ngồi xa tôi thế, mình xa nhau ví anh lại gầy.
***
Chúng tôi có phải người yêu của nhau không nhỉ, chắc là có. Chúng tôi có công khai thân mật với nhau không, có lẽ không. Hai người đều chỉ quan tâm nhau như những người bạn đôi khi phải thế, nhưng trong lòng cả tôi và em đều biết tình cảm này không chỉ có vậy. Chúng tôi quàng khăn cho nhau khi đông về, cùng đi ngắm tháp Namsan khi xuân tới, đi biển ở Busan lúc vào hè  và lái xe khắp các cung đường bất tận với tay trong tay nếu em nghe lá phong chuyển đỏ. Chúng tôi yêu nhau qua bốn mùa, thế nhưng hình như chưa một lần nói ra bằng lời ba chữ quan trọng nhất. Chúng tôi mới bày tỏ với nhau qua hành động.

Lắm khi tôi thắc mắc vì sao một ulzzang đẹp trai nhiều tài lẻ và người hâm mộ như em lại để ý đến một thằng sinh viên bình thường như bao thằng sinh viên khác và ấn tượng đầu tiên chỉ là bạn-cùng-khoa? Em cười khúc khích, không lộ ra khuôn miệng hình vuông sáng ngời và tươi nguyên, bảo hay thấy anh ngủ trong lớp, đầu gục xuống khiến em dễ nhìn thấy bảng hơn nên ấn tượng quá chừng. Sau này một lần anh đang ngủ bị giáo sư gọi trả lời, trông mặt anh lúc đó ngu ngơ dễ thương muốn xỉu mà không ngờ anh trả lời ngay được. Em dõi theo anh luôn à. Tôi nghe mà như rót mật vào tai, xời ạ, anh là thiên tài mà lị.
***
Xem kìa, có vẻ như yêu dấu của tôi vẫn chưa hết rầu rĩ ngay cả khi đã ăn hết thanh protein $1,35 cấu tạo bởi 1% dinh dưỡng và 99% tình yêu thương của tôi. Em làm tôi rầu theo đấy, tình cảm của tôi chưa đủ sâu sắc để kéo em ra khỏi cái miệng giếng nỗi buồn à. Và có vẻ như tôi đang mong ngóng tiếng chuông hết giờ nhất từ trước đến nay, để có thể vượt qua xa cách nghìn trùng bảy phẩy năm chục mét với rào cản năm thằng sinh viên luôn trong tình trạng đói ăn cuối tháng chuyên chặn họng anh em đòi lệ phí mà đến bên em hỏi han tâm sự, làm tròn trách nhiệm của một anh người yêu ôn nhu công thật sự.

Ơn Chúa, cuối cùng thì chuông cũng reo thánh thót và âm vang như bản hùng ca tự do phá bỏ gông cùm xiềng xích. Tôi đã thu sẵn tài liệu vào trong tập, và đang bay đến bên em trong niềm quan tâm đầy ắp chân thành.

-Sao hôm nay trông thảm thương thế em?
- Em không vui được. Hôm qua em bị tổn thương ghê lắm.
- Ai? Thằng nào tổn thương em? Thằng nào dám động đến darling của Yoongi này hả???
- Netizen. Anh quản được người ta không? Hôm qua có hơn chục cái comment chê em xấu xí bất tài, ảo lòi mất não mà còn bày đặt đăng ảnh rặt chỉnh sửa này nọ lọ chai.
- Cái này...anh đúng là không quản được thật. Mà em để ý làm gì, họ có biết chút gì về em đâu, bơ đi thôi.
- Em cũng biết thế, mà không có để yên ra sau đầu được. Nhắm mắt lại là nó lại hiện ra darling à.
- Thôi thì cả buổi chiều nay thiên tài tôi sẽ dẹp luận án sang một bên và đưa em đi giải khuây nhé.
- Có khi vậy...
- Với cả trưa về nhớ ăn đấy, buồn thì cũng phải giữ sức khoẻ. Nếu không ngừng để ý cái kia được thì nhớ đến anh, Min Yoongi trong tưởng tượng sẽ giúp em đá bay mọi tiêu cực.
- Vâng. Quả nhiên vẫn là darling của Taetae tuyệt nhất.
- Chỗ nào tuyệt? Em nói rõ hơn được không? Ở mảng nào, kĩ năng nào?
- Anh biến luôn là vừa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro