365 Ngày Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung lúc đó tưởng em 5 tuổi sao?! Quá đáng... - Kim Taehyung làm vẻ bực bội.
- Bây giờ nói em 20 anh còn chả tin được. - Yoongi trêu cậu thanh niên bên cạnh
- Hyung à! - TaeTae làm mặt giả khóc
Vẫn ngồi trên nóc nhà máy đó, giờ Taehyungie còn cao hơn cả anh mà sao trông vẫn nhỏ bé đến vậy. Lớn lên em xinh đẹp hơn nhiều, khuôn mặt gọn gàng, nét mày thanh tú, đôi hàng mi dài, mắt vẫn mở to long lanh như ngày đầu anh gặp vậy. Anpanman của anh ngày nào đã lớn rồi nhỉ?
- Joonie-hyung hỏi thăm anh đấy
- À ừ lâu rồi anh cũng không gặp nó.
- Hai anh thân thiết nhất chỗ này, ai cũng lạ khi cả hai tách nhau ra đó nha~ - TaeTae lại gần huých vai anh
- Làm gì lạ bằng việc nó từng là thằng đã bắt nạt anh chứ. - Yoongi cười
- Phải rồi - TaeTae khúc khích theo
- Lạ lùng hơn là em trai Kim Taehyung của nó lại thương anh đến thế đấy, ăn bánh đậu đỏ không?- Yoongi lấy túi bánh ra
- Anh cứ mở miệng là kể lại chuyện lúc đó... - TaeTae đỏ mặt lấy bánh ăn
- Tại anh vẫn không ngờ được TaeTae chạy theo anh trai rồi thấy anh lại chạy theo anh cơ chứ.
- Thôi đi mà! - Taehyung đấm nhẹ vào vai Yoongi nhắc nhở.
Toàn những chuyện anh không ngờ, nhờ đứa em trai bé bỏng này, anh thành bạn thân với đứa đã bắt nạt anh hồi đó. Anh còn biết được rằng, từ khi ba mẹ họ mất, Namjoon lấy việc bắt nạt người khác để khẳng định quyền thế, sức mạnh để " bảo kê" đứa em nhỏ của mình. Họ vẫn ở với cô chú tới giờ.
- Hyung ra trường rồi nhỉ?
- Ừ, anh chuẩn bị đi làm.
- Tốt quá rồi.- TaeTae cười, miệng vẫn còn nhai đầy bánh
- Hyung đi xa thế em có nhớ hyung không?
- Có chứ, đùng một cái anh đi xa học như thế, nhưng đừng lo, em lớn rồi nên...
- Hyung thì nhớ em lắm. - Yoongi ngắt lời em
Nếu như đây là một kế hoạch thì anh thành công rồi đấy, Hyungie của anh đang đơ cứng ra đấy mà đỏ mặt kìa.
- Hyung đi để lớn lên, nhưng có vẻ Hyung không lớn được. Hyung nhớ giọng em nhưng sợ em phiền, hyung nhớ gương mặt em nhưng lại không về được, hyung nhớ cái túi hình hổ con em dùng tiết kiệm tiền mua bánh thay cho con lợn đất em đã đập...
- Thôi được rồi đừng nói nữa hyung à!! - TaeTae ngại muốn bốc hơi vì những lời đó, nhưng em cũng vậy. Em cũng nhớ hyung muốn khóc.
Hyung không rủ em theo, anh nói muốn ở một mình, còn chẳng gọi điện về làm em đau lòng lắm. Em bĩu môi tiếp tục cắn bánh đậu đỏ.
- Vậy còn chuyện " trọng đại" anh muốn nói em nghe là gì mà không rủ Joonie-hyung theo được?
- Hửm?
- Thì hyung nhắn hẹn em như vậy mà!
- Em ra đây mà còn mặc cái áo mỏng thế... - Yoongi cởi mũ và áo khoác chùm vô cho Tae
- Này trả lời em đi mà, còn mặc cho em vầy thì  hyung không lạnh sao?
- Không. - Yoongi cười, hai tay đưa lên nựng đôi má ửng hồng vì lạnh của TaeTae.
Rồi anh bất ngờ hôn Taehyung, làm em bất ngờ nhắm chặt mắt.
Nụ hôn cứ kéo dài như bất tận, Yoongi thì đang quá mê mẩn vị ngọt của bánh trên miệng em còn Taehyung thì vẫn chưa tiếp thu được mình phải làm gì lúc này.
Hôm nay cũng là một " ngày xuân" trong vô số ngày Yoongi gặp em, ngày mà Yoongi tươi cười, ngày anh cảm nhận được hạnh phúc mà em mang tới.
- Đây là việc trọng đại anh muốn làm với Taehyungie, còn việc trọng đại anh muốn nói, là : Hyungie hẹn hò với anh nha?
- D-Dạ? - Taehyung choáng váng đầu óc
Rồi em cũng gật đầu cười.
Anh ôm Tae vào lòng, thơm nhẹ lên tóc em.
Yoongi nhận được lời đồng ý của em, anh vui lắm.
Tae nhận được lời tỏ tình của anh, em cũng vậy.
Rồi Taehyung cũng dọn về ở cùng với Yoongi, anh thuê một căn nhà nhỏ gần trường em ngay sau tháng lương đầu tiên, cứ thế bên nhau 365 ngày xuân hạnh phúc mỗi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro