Apanman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống của Min Yoongi, không có gì gọi là " ngày xuân" đẹp đẽ mà mọi người hay ca ngợi cả.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, không quá giàu có, đủ để sống sung túc. Yoongi chẳng thấy bản thân thiếu sót gì cả, có khi còn đầy đủ hơn chúng bạn.
Cớ sao cậu vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc?
Mặt trời mọc rồi lại lặn, giáng sinh năm mới rồi sinh nhật, một hai bữa sáng với trứng rán, vài bài kiểm tra điểm cao...chả ai quan tâm.
Đôi mắt trẻ thơ luôn mở to tròn đã biến mất từ khi nào, để lại sự tĩnh lặng trong cái bóng của một cậu bé.
Ba mẹ Yoongi có vẻ chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại, tất bật chạy tới lui vì một chữ " tiền" trên trán, chỉ " quan tâm" tới cậu khi giáo viên gọi điện về một vụ đánh nhau hay vài ba bữa nghỉ học. Yoongi bị mắng.
Yoongi vốn thường là vật ngứa mắt của bọn " đại ca trường học" vì thành tích nổi bật. Cậu là đối tượng hàng đầu hay bị bắt nạt, nhưng cậu chả hé răng một lời với ai. Tại sao cậu trai khoẻ mạnh như vậy còn bị bắt nạt? Không phải vì sợ, mà vì cậu chả quan tâm. Bị làm cho nhục nhã trước bè bạn tất nhiên chẳng ai chịu được, nhưng kẻ có lỗi luôn là Min Yoongi, kẻ chịu phạt luôn là Min Yoongi, chi bằng không để ai biết thì hơn.
12 tuổi là lúc Yoongi quyết định điều đó. Cũng chính là thời điểm hiện tại.
- Này thằng học giỏi đang tụt hạng, lên tiếng đi chứ?! Tao hỏi mày có mang theo tiền tiêu vặt không? - Một thằng nhóc lớn hơn Yoongi một tuổi chẳng ngại ngần túm tóc cậu mà kéo.
- Tao không. - Yoongi đáp
Bọn trẻ con bắt đầu gào vào tai Yoongi những lời thô tục, liên tục đánh cậu. Yoongi tới hôm nay thì lì đòn rồi, chẳng gào thét cũng chẳng kêu la, cứ để chúng nó tự chán rồi bỏ đi.
Yoongi lững thững đi tìm miền yêu dấu yên ắng riêng. Cậu tới " căn cứ bí mật " của mình .
Nằm trên mái nhà máy mới bỏ hoang để ngắm nắng chiều, cậu còn chẳng thèm lau máu đang tuôn lem nhem trên mặt hay khóe môi. Yoongi không muốn về nhà hôm nay, dù sao cũng chẳng ai về mà quan tâm tới cậu.
Đang là những ngày đầu của mùa xuân, trời se se lạnh. Người ta gọi đây là " Ngày xuân" phải không ?Yoongi không mang theo nhiều áo... mà cậu cũng chả quan tâm. Kể cả khi cậu làm một giấc mãi mãi ở đây thì cục đá này cũng không ý kiến, có khi còn thật đáng để hài lòng.
- Hyung!! Hyung!!
Yoongi giật mình ngồi dậy quay lại nhìn, một đứa nhóc tầm 7 tuổi đang sắp thành công trèo lên đây bằng toàn bộ sức lực nó dồn vào hai cái má hồng phúng phính của mình.
Cậu không quen nó. Yoongi là con một, tại sao lại xuất hiện một thằng nhóc gọi cậu là "hyung" ?
- C-Cứu em - nó rơm rớm cầu xin bằng đôi môi hồng chúm chím. Thằng bé nhỏ xíu đang cố bám trên những bậc thang dài mà đến Yoongi cũng có chút khó khăn khi leo lên.
Yoongi đỡ nó.
- Tại sao lại lên đây? Ba mẹ em đâu? - Yoongi hỏi.
Quanh đây cũng vắng vẻ, nếu nhóc này từ trong phố chạy theo cậu ra đây thì không ổn chút nào.
- Ba mẹ hyung đâu? - Nhóc con trong bộ đồ dày cộm ấm ám mở cái giọng đáng yêu của nó ra hỏi lại.
- Họ đi làm.
- Ba mẹ TaeTae cũng vậy! - Nó cười toe toét khoe.
Hình như nó mới lên 5? TaeTae?
- Sao TaeTae tới đây được vậy? Chạy theo hyung sao? - Yoongi cố mở giọng dịu dàng với nhóc con, nó bị trêu khóc thì phiền lắm.
- Bí mật! Em chỉ muốn giúp hyung thôi ~ - TaeTae vừa cười vừa lục cái túi hình hổ con đeo ngang hông.
Nó bới bới trong túi vài đồng tiền lẻ rồi mang ra một cái bánh nóng người ta hay bán ven đường.
- Em thấy hyung bị đánh, hyung đau lắm phải không? - TaeTae nhìn vệt máu chảy dài xuống cằm trên mặt Yoongi.
- À ừm... - Lúc này cậu mới vội kéo tay áo lên lau máu.
-Em cho hyung này! Bánh đậu đỏ đó! - TaeTae ngoan ngoãn hai tay đưa cho Yoongi chiếc bánh nóng.
Yoongi nhận lấy chiếc bánh.
- C-Cảm ơn em... - Cậu bối rối
- TaeTae tự mua bằng lợn đất đó, hyung đừng lo! Apanman nói ăn bánh sẽ khoẻ lại thôi! - Nó khúc khích cười.
Hơi ấm từ chiếc bánh làm Yoongi nở nụ cười theo, cái bánh nhỏ này không ngờ lại ấm hơn cả chiếc máy sưởi hiện đại ở nhà của Yoongi, ngon hơn mọi bữa ăn cậu từng được ăn trước đó. Ấm đến run người.
TaeTae chui vô lòng Yoongi rồi ôm cho anh ấm, miệng lẩm bẩm bài hát mở đầu của bộ hoạt hình Anpanman.
Yoongi thấy cục bông này như thiên thần chui từ đâu ra vậy, chả quen biết sao lại đối xử tốt với cậu thế, Yoongi thi thoảng lại đưa bánh cho nhóc này ăn chung.
- Em bao nhiêu tuổi rồi, chạy lung tung vậy không ai lo sao?
- Anh cũng vậy! TaeTae 10 tuổi rồi đó!
- Hả, 10 ??? - Cậu xem lại bộ dạng nhỏ nhắn của TaeTae.
- Kim Taehyung, năm nay lên 10 "dồi " đó! - Nó ngúng nguẩy đáp
- TaeTae kém anh có 2 tuổi thôi hả...?
- Nhưng em vẫn không " đỡ" được hyung, hyung vẫn bị đánh, em lớn thế này rồi... - TaeTae túm chặt lớp áo mỏng của Yoongi.
Cái mũi xinh xắn bắt đầu sụt sịt đến thương tâm, hàng mi dài nặng xuống vì nước mắt.
Chưa bao giờ có đứa em nào để dỗ dành, Yoongi chỉ biết rơm rớm cùng nhóc này. Nó ấm quá sao cậu kiềm lại được.
- Hyung đừng lo, sau này lớn lên TaeTae sẽ trở thành một anh hùng như Anpanman, TaeTae sẽ giúp được hyung. Bây giờ TaeTae chỉ có thể mua được bánh... - Nó lau nước mắt cho Yoongi.
- Không cần đâu. - Yoongi ôm lấy nó, dường như bao nỗi cô đơn trước giờ đều dành cho lúc này vậy, cậu cảm nhận được mùa xuân hôm nay và còn nhận ra thứ cậu thiếu thốn bấy lâu đều ở trong cục bông này.

- TAETAE! Em ở đâu?! - Một giọng nói lo lắng bắt đầu gào lên gọi ở phía dưới nhà máy.
Yoongi cùng TaeTae ngó xuống, ở dưới là một thằng nhóc tầm tuổi cậu, nhìn khá quen...
- Hyung! Em ở đây! - Taehyung vẫy tay gọi
- Sao em lên được trên đó vậ- ủa Yoongi??! - Đối phương nhận ra người đứng cạnh em mình
- Namjoon ?? - Yoongi cũng nhận ra người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro