hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Daegu lên đèn, xa hoa và lộng lẫy khắp vùng trời phương xa. Ánh lên tia nhìn thèm khát của người dân cơ cực ở bên ngoài thành trì kiên cố, đem trong tâm mình cái mộng ước hão huyền một lần được bước chân vào nơi đó. Hưởng thụ giây phút thăng trầm của từng cung bậc cảm xúc khi được mọi người nhìn đến, được tung hô và đường đường chính chính dùng đôi chân lấm lem này mà bước đi trên con đường nhung lụa do bọn họ dàn ra. Cứ như thế, cũng đủ khiến kẻ mê muội này được biết trọn vẹn chữ nghĩa xa hoa.




Thành Daegu lớn, trải dài mãi tới ngọn đồi đằng Đông và mất hút mỗi khi sương sớm tìm tới. Tựa như không hề có điểm dừng, lớp ngăn cách dài đến nỗi như muốn tách những con người bần cùng vào một thế giới nhỏ hơn do bọn họ làm chủ. Kim Taehyung đứng trên bệ đá, lặng lẽ nhìn mãi về ngọn đồi Đông đang bao phủ lên những tia sáng sắc xanh sắc đỏ cùng với thứ âm nhạc mạnh mẽ công phá màng nhĩ yếu ớt. Kim Taehyung cho ngón tay xoa nhẹ lên thái dương, từ từ để cho tâm mình tĩnh lặng trước thời khắc cuối cùng của ngày tàn đang tới gần.




Park Jimin vắt vẻo trên cành cây gần đó, hai chân đung đưa trước ngọn gió lạnh lẽo rồi chợt co ro người lại vì cơn rùng mình tìm tới. Trên dây đai thắt lưng quấn ngang hông, thủ sẵn những món vũ khí đã dần đi vào quên lãng của bọn quý tộc nhà giàu. Hai khẩu súng lục và những trái bom cứ lắt léo trên dây đai như những món đồ chơi mà bọn trẻ con cùng khu hay đem ra đùa nghịch. Park Jimin cẩn thận kiểm tra lại trang phục cùng vũ khí mang theo bên người. Kiểm kê xong lại cầm lên một con dao sắc bén, lưỡi dao lóe lên một tia sáng nhỏ trong bóng tối rồi tắt lịm hẳn khi ánh mắt của người nọ nhìn tới. Cậu khẽ đưa lưỡi dao hướng lên cao còn chui cầm thì gọn gàng trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, tiện tay dùng lớp mặt nạ trắng toát cùng lớp sơn đỏ đeo lên gương mặt đang thoát ra nụ cười kì dị.




Con dao rơi xuống, hoà vào nền đất cát lạnh lẽo phát ra thanh âm kim loại va chạm với sắt đá. Thu hút sự chú ý của bọn chó săn bên khu vực số hai và số bốn. Cái mũi tinh tường của bọn chúng dường như cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang rình rập quanh khu vực mà nó đang giám sát, điên dại cất lên từng hồi tru dài đánh động tới con người bên trong bức tường thành. Đồng thời lúc này một làn khói trắng xám dày đặc khẽ bao quanh khu vực số ba, phất lên cao cho đến khi chạm tới đỉnh đầu của toà thành thì hoá thành một màu đỏ rực của biển lửa.




Min Yoongi khẽ xoay người, đảo mắt nhìn lên không trung đang tản ra thứ khói trắng và đỏ hoà quyện vào lẫn nhau. Vô tình chú tâm đến những con người xung quanh đang tỏ ra sợ hãi vì dấu hiệu bạo loạn kia mà lòng không khỏi buông ra một tiếng thở dài trầm lắng.




Kim Taehyung nắm trong tay quả bom nhỏ, khẽ dùng răng cắn cái chốt trên đó. Toàn tâm dùng sức tung thứ vũ khí hạng nặng vào cửa khu vực số ba. Chỉ gần vài giây sau khi ném đi, sức công phá lợi hại mà nó mang lại đem theo bao nhiêu là tia hi vọng trong lòng cậu tăng vọt lên tới đỉnh điếm. Bên trong thành trì không một bóng người canh giữ lại càng khiến cho Kim Taehyung đắc ý. Giương cao lá cờ đỏ sẫm trên tay, bên ngoài bỗng nhiên vang dội lên tiếng gầm như sấm rền của đội quân. Vang vọng khắp một vùng trời hệt như cái ánh sáng hiu hắt và dịu nhẹ bên trong kia.




Dùng tay buột chặt dây chun của lớp mặt nạ, Kim Taehyung khởi đầu cuộc bạo loạn mà chạy vào bên trong kiểm tra. Park Jimin từ xa đi tới, nhanh chóng cùng cậu chạy vào bên trong. Đứng trước những toà thành cao lớn và lộng lẫy, thứ ánh sáng phản chiếu vào tấm kính cường lực mà hắt ra lại dội vào bức tường thành. Choáng ngợp với cảnh quan đẹp đẽ bên trong thành trì mà mình lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, nhưng cũng không quên đi cái nhiệm vụ mà cả bọn đang thực thi. Cẩn thận nhìn ngắm từng khu vực mình đang lướt qua, không để sót lại bất kì dấu hiệu nào của sự sống gần quanh đây. Những ngôi nhà đổ nát và chìm vào biển lửa vì sự công phá ban nãy, hiện lên thật rõ ràng ngay trước mắt bản thân cũng không hề khiến Kim Taehyung lui bước.




Đột nhiên đâu đó trong cái biển lửa xuất hiện bóng dáng cao cao của một người con trai, dáng vẻ như đang dạo bước. Khẽ tung chân bước qua xác người đang bất động dưới nền đất, khẽ ngân vang khúc nhạc dạo của bài ca bất hủ. Đột ngột lại ngừng chân khi nhìn tới Kim Taehyung đang ngây người ở dãy nhà bên kia. Cậu trai xoay xoay cái khẩu súng mạ bạc với đường viền và tiểu tiết hoàn hảo trên tay mình tùy tiện như món đồ chơi, ngân lên lời bài hát.




Thành Daegu có một thợ buôn.




Gã ta là kẻ buôn người.




Thành Daegu có một nữ nhân.




Nữ nhân là kẻ ham tiền, háo sắc.




Thành Daegu có một thằng khờ.




Thằng khờ công phá Daegu.




Ôi gia đình Laven thật hạnh phúc, gã buôn cùng nữ nhân, bỏ thằng khờ cùng với đám người dị hợm.




Gia đình Laven thật cao quý, gã buôn cùng nữ nhân, yêu thương đứa con trai giả tạo và danh giá.




Kim Taehyung nhìn, rồi lại nhìn. Cứ mãi để đáy mắt hoàn toàn chìm vào cái nụ cười ngạo nghễ kết thúc lời bài hát kia. Người nọ đứng trong biển lửa, cư nhiên lại phất lên trong mình một loại hàn khí khiến người nhìn cảm thấy lạnh toát cả sóng lưng trong thời khắc điên cuồng và loạn lạc này.




Mảnh kí ức không nhanh không chậm ùa về, làm chủ tâm trí đang rối loạn của cậu.




Đứa trẻ đó chạy mãi về cánh đồng phía xa, ẩn mình vào những cành lúa cao chót vót. Chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen đen đang mặc sức di chuyển nhanh lẹ. Băng qua cánh đồng bạt ngàn hương lúa chín, lại tới cánh đồng của hoa oải hương tráng lệ. Đứa trẻ phía sau không theo kịp, cứ hết than vãn lại dùng chân đá văng hết những thứ ngáng đường mình.




"Min Yoongi, chờ tớ với."




Đứa trẻ đằng trước khẽ xoay lưng lại, nở nụ cười tươi và ngộ nghĩnh trong cánh đồng hoa oải hương. Dường như bừng lên sức sống cả một cánh đồng, làm cho đứa trẻ phía sau chỉ biết gượng gạo tốc lực chạy thật nhanh về phía đó.




Một lực, đứa trẻ cao to nhào vào người của đứa nhỏ hơn. Cả hai lăn dài và ngã người ra khu vực tràn ngập hương thơm ấy. Cất cao giọng cười tinh nghịch của những đứa trẻ, vang vọng và lưu vào từng đợt gió thoảng qua trôi vào miền thương nhớ xa xăm.




"Kim Taehyung"




Gọi tên đứa nằm trên thân mình, cậu bé họ Min khẽ khúc khích ôm lấy gương mặt đang đỏ ửng của cậu rồi cụng trán mình lên đó.




"Đau tớ."




"Cậu đang nghĩ gì vậy?"




"K-không gì!"




Có đánh chết, thằng nhóc họ Kim cũng không muốn nói rằng mình đang mê mẩn người như cậu bé họ Min kia. Trong giây phút trôi qua bên cánh đồng, cả hai nằm bên nhau, bàn tay không tự chủ lại đan vào nhau và siết chặt. Cùng hướng mắt nhìn ngọn oải hương trên đỉnh đầu, phóng tầm nhìn xa vời hơn là bầu trời rộng lớn xanh biên biếc.




"Cậu thích tớ không, Taehyung?"




"Sao cậu hỏi thế..."




"Tớ hỏi để tớ biết, vì tớ thích cậu mà."




"Ba tớ nói, con nít không được nói dối đâu Yoongi. Với cả con nít cũng không được yêu đương quá sớm."




"Cậu đang nói cậu đấy, đồ ngốc."




"Ừ ha....mà khoan đã, tớ nói dối hồi nào, mà cái gì chứ, tớ đã yêu ai đâu."




"Lúc nãy cậu nhìn tớ, thẫn thẫn thờ thờ rồi bảo không có gì. Còn việc cậu yêu ai thích ai trong lòng cậu rõ quá rồi còn gì."




"..."




"..."




"Tớ thích cậu, Yoongi."




"Tớ cũng vậy, Taehyung."




"Đừng rời xa nhau nhé."




"Vĩnh viễn không rời."




Khi đó, Min Yoongi là kẻ vui vẻ nhất và Kim Taehyung là đứa trẻ lần đầu tiên biết nếm trải cái gọi là hạnh phúc trong thế gian dần suy tàn này. Nhưng, phút giây ấy lại quá ngắn ngủi. Cướp đi tất cả mọi thứ từ cậu chỉ trong một cái chớp mắt.




Kết thúc giấc mộng đẹp tựa hoa xuân. Nhìn người nọ đang bày ra ý cười vô tư trên gương mặt sắc sảo. Kim Taehyung run rẩy toàn thân, tai dần ù đi không hề nghe đến mệnh lệnh tấn công. Tay chân trở nên yếu đuối, hành động cũng lúc có lúc không trong ánh nhìn của người đó. Hoàn toàn thất bại ngay từ lúc bắt đầu, hoàn toàn là vì tìm kiếm người đó mà công cuộc trở nên thất bại.




Phát đạn được tung ra khỏi khẩu súng trên tay người đó, thanh âm như xé gió lao tới, hướng tới kẻ đang hết sức lôi kéo Taehyung ra ngoài. Park Jimin tận lực ngã xuống, khẽ cất lên tiếng la thất thanh dập tan cả sự hỗn loạn của Kim Taehyung.




- Jimin. Park Jimin.




"Vĩnh viễn không rời, Taehyung."




Thành trì Daegu lên đèn và loạn lạc, người nắm giữ thứ vũ khí hủy diệt khẽ nở nụ cười năm xưa nhìn tôi, còn tôi lại để tâm tư loạn lạc vì sự xuất hiện của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro