một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tớ để yoontae và taegi tức là mấy cậu có quyền tưởng tượng ai là top cũng được, chỉ cần hai trẻ bên nhau là được rồi :> nhân tiện Daegu thất thủ này tớ type trước Gã khờ nhưng mà không đăng kịp theo fic, với lại dạo này nhận thêm nhiều góp ý của mấy bạn nên tớ để trong đây chỉnh sửa lại thêm vài lần nữa cho vừa ý mà tớ đọc lại vẫn thấy lủng củng lắm TT. Chúc các cậu đọc vui vẻ.



Thành trì kiên cố, độ cao tầm hai mươi mét gần như chọc tan lớp sương mù vào buổi sớm. Thu hút ánh nhìn thèm muốn của những kẻ bần tiện sống bên ngoài bức tường cao lêu nghêu này. Trong cái xã hội tân tiến này, không gì là không thể làm được nếu bạn là kẻ có tiền và quyền thế trong tay. Như ý tưởng lớn gặp nhau, kẻ xa hoa lại hợp tác với kẻ danh giá khác cứ thế hình thành một lực lượng đông đảo. Dùng chính tiền của mình, đốt hết vào cho công trình xây dựng nổi tiếng của thế kỉ này. Một bức tường vững chắc bao bọc xung quanh khu vực mà bọn họ sinh sống, như lời khẳng định tàn ác rằng muốn cách ly với bọn người nghèo khổ không gia thế và địa vị kia.



Trải qua bao nhiêu năm, bọn họ đặt tên cho cái nơi bọn họ xây lên là Thành Daegu. Tuy nơi này đồ sộ và tân tiến tới đâu, có kiên trì và vững chắc đến đâu đi chăng nữa nhưng ngày ngày vẫn tiếp nhận những cuộc bạo loạn từ bên ngoài đổ tới. Dường như trong cái tiềm thức của những kẻ bên ngoài thành trì, cuộc sống sung túc và ấm áp bên trong như là ước mơ to lớn bao bọc lấy tư tưởng của bọn họ, dần dần như biến thành động lực thôi thúc con người tìm tới những điều mang tới lợi ích cho bản thân mình.



Kim Taehyung là như vậy, khát khao được bước chân vào thành trì Daegu thật mãnh liệt khiến hắn ngày đêm như kẻ điên dại lên kế hoạch. Bao nhiêu cuộc bạo loạn nổi lên nhưng không lần nào lại thành công. Hắn năm nay tròn hai mươi tuổi, và không hề mang trong tâm trí cái khái niệm học tập, làm việc kiếm ra tiền và kết hôn với một cô gái nào đó như bao chàng trai trong khu sinh tồn khác. Cuộc sống quá khốn đốn, luôn dồn ép con người như hắn bước tới bước đường cùng khiến hắn dần hình thành cá tính trở nên mạnh mẽ hơn khi mỗi khó khăn, gian khổ tìm tới mình.



Kim Taehyung năm tuổi, nhìn cái cuộc sống mình đang nắm lấy qua đôi mắt tăm tối và chân thật nhất một cách có thể. Taehyung khi đó chỉ là một đứa trẻ, nét vui tươi cười đùa của đứa trẻ là điều không thể hiện diện lên gương mặt của hắn. Mẹ hắn vì đam mê giàu sang và cuộc sống xa hoa, trụy lạc trong thành trì đó mà không ngần ngại rời bỏ hắn. Ba hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn với việc luôn tiêu đồng tiền cuối cùng vào những bình rượu nhạt vị. Rượu vào thì lời ra như lẽ thường tình, hành động không thể kiểm soát như trút hết bao nhiêu phiền muộn chất chứa trong lòng. Câu chữ mắng nhiếc thậm tệ và những đòn đánh ngày một ngày hai xuất hiện trên thân thể đứa trẻ đáng thương này.



Ôm lấy mảng kí ức đáng sợ khắc sâu trong tâm trí, Taehyung dần trở thành đứa trẻ đặc biệt hơn hẳn với suy nghĩ muốn công phá thành Daegu chỉ bằng đôi bàn tay trắng này. Kế hoạch xuất hiện, những ý tưởng tuôn trào nhưng lại thiếu nhân lực và cả người đi theo ủng hộ cho mình. Đó là khi Kim Taehyung chưa gặp Park Jimin, một chàng trai khác cũng mang trong mình tâm tư chiếm hữu thành trì như hắn. Cậu bằng tuổi hắn, tuy vóc dáng có phần thua kém hắn rất nhiều nhưng không vì thế lại khiến cậu ta trông yếu đuổi và thảm hại so với Taehyung. Ngược lại Park Jimin lại biết cách khiến cho mình trở nên hoàn hảo sau mỗi phi vụ bạo loạn cùng đồng bọn.



Cả hai như cá gặp nước, vô cùng hợp ý nhau đến mức nhiều khi chính bản thân cũng ngờ vực vì sự ăn ý này. Lại cùng nhau vào sinh ra tử biết bao nhiêu trận chiến cùng cảnh sát và dân lực lượng tuần tra, dần dà giữa cả hai lại hình thành nên sợi dây liên kết chắc chắn không một ai có thể phá hủy.



Kim Taehyung như cũ lại tự nhốt mình vào phòng để tự tay vẽ lên bản phác hoạ khu vực số ba, nơi tiếp theo diễn ra trận chiến. Park Jimin chào hỏi một số người dân bên ngoài, tiện tay nhận lấy hai quả táo ngon miệng từ tay bà dì bán hàng tốt bụng. Nhanh chóng cất bước chạy vào nhà, cố tình đánh động bằng việc dậm chân thật mạnh mỗi khi bước đi để tạo sự chú ý cho kẻ tham việc trong kia. Cứ như thế, khi bước chân dừng hẳn tại cửa ra vào thì bên trong cũng đồng loạt phát ra âm thanh vỡ nát của đồ vật. Kim Taehyung giây sau liền có mặt ở cửa, gương mặt hớn hở nhìn đến Park Jimin càng thêm thâm hiểm khiến cậu không khỏi rùng mình. Kéo cậu bạn của mình vào trong, bắt đầu dùng cái bàn làm việc bừa bộn giấy tờ cùng mực xanh đặt bản phác thảo lên rồi khai triển kế hoạch.



Trong tầm vài phút giảng bài, sau đó lại cần thêm vài phút để ngẫm tới ngẫm lui kế hoạch của Taehyung. Jimin cuối cùng cũng thông qua sự việc đang đề cập tới, nở nụ cười đơn thuần hướng tới ánh mắt khát khao đang bùng cháy trong câu từ của mình kia. Jimin không nhanh không chậm đặt vào bàn tay lấm lem vết mực bẩn quả táo trơn nhẵn, đột nhiên thu lại dáng vẻ tinh nghịch. Đáy mắt phát ra tia sắc bén, chăm chăm nhìn vào bản đồ trong tay hắn.



- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?



Park Jimin chợt hỏi, nụ cười ngự trị trên môi của hắn cũng dần tắt ngóm ngay sau đó. Không phải vì mất hứng, cũng không phải vì do cậu đang chống đối lại kế hoạch hắn cất công gầy dựng. Mà là vì, Park Jimin không tin tưởng hắn. Câu hỏi đơn giản Jimin phát ra không chất chứa là bao nhiêu hàm ý bỗng nhiên vào tai Kim Taehyung lại hoá thành khó nghe đến như thế. Về phần Park Jimin cũng đã quá hiểu tâm tư của hắn đang suy diễn những gì, vội vàng cười đùa lấp liếm.



- Tớ chỉ hỏi thôi, đ-



- Cậu không tin tưởng tớ, Jimin.



Không hẳn là không tin tưởng, vì đã vào ra bao nhiêu trận chiến vậy mà kết quả thu lại chẳng có bao nhiêu lại còn gây ra thiệt hại rất nhiều cho hai bên. Điều đó phần nào ảnh hưởng tới cậu rất nhiều, lực lượng cũng dần mất đi lòng tin thì cớ sao chỉ riêng cậu lại một mực tin tưởng hắn vô điều kiện. Park Jimin dừng bàn tay đang xoay xoay quả táo, đặt nhanh xuống bàn, mạnh mẽ dùng con dao ghim thẳng vào da thịt mọng nước của quả táo.



- Như trái táo này, đây là thành trì. Cậu là con dao và đang ngạo mạn cắt đi từng lớp da thịt bên trong nó, cẩn thận ăn hết chúng.

Nói đoạn, Jimin cắt gọt ra một miếng táo cho vào miệng của mình. Chậm rãi thưởng thức chúng.



- Miếng đầu rất ngon, nhưng liệu miếng thứ hai có như thế? Giả dụ như việc cậu không cẩn thận lại để con dao trật nhịp, khi đó là cậu đang ở bên trong thành trì đúng nghĩa và sống hết phần đời trong ngục tù đấy, anh bạn thân mến.



Park Jimin khẽ cắt ra miếng thứ hai, một mảng trái táo bị dập lại tạo thành một màu vàng sậm. Con dao trên tay khẽ chạm vào da thịt của Park Jimin, vô tình để lại vết hằn sâu.



- Nhưng ta vẫn sẽ thử, đây là lần cuối cùng và cũng là phi vụ cuối cùng của chúng ta. Cậu có ra sao, tớ cũng mặc kệ.



Park Jimin buông mọi thứ xuống sàn nhà lạnh lẽo, vang dội lên thứ âm thanh nhẹ nhàng rồi từ từ rời khỏi căn phòng tăm tối. Như nhớ thêm việc gì đó, Park Jimin chợt khựng người lại, miệng vẽ vời lên nụ cười ý tứ.



- À, xin cậu đừng nói dối tớ nữa nhé. Ngoài việc muốn hưởng thụ cuộc sống trong đó, tớ biết cậu còn đang tìm kiếm một người.



Nhanh chân rời khỏi, để mặc một Kim Taehyung đang quẩn quanh bởi hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp.



▪▪▪▪



- Min Yoongi, con trai.



Bản nhạc kết thúc sau lời nói ấy, tì mạnh ngón tay thon dài lên phím đàn dương cầm, cậu trai nhỏ nhắn ngồi xoay lưng với người đàn bà đang đứng ngoài cửa, chậm rãi phá bản nhạc du dương của mình chỉ trong một nhịp. Không hề đáp trả lại câu hỏi, anh khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn cảnh vật tươi sáng qua tấm kính cường lực trước mặt. Sau đó, anh lại nhớ tới việc mình đang bị người như ả xâm phạm không gian, anh nhíu mày, điệu bộ húng hắng một hơi rồi cất cao giọng.



- Bà Kim, tôi tự hỏi phòng tôi có cửa hay không? Sao lại tùy tiện vào mà không gõ thế này.



- Ta xin lỗi, ta-



- Một chút phép tắc cũng không có, cũng thật là lạ khi được cha tôi để ý.



Anh ngồi thẳng người, tư thế uy quyền, nhẹ nhàng lướt tay qua phím đàn lần cuối rồi chuẩn bị ly khai. Bắt lấy chiếc áo khoác trắng tinh khôi trên bàn, anh lẳng lặng mặc vào, cẩn thận gài lên nơi ngực trái một đoá hoa hồng đỏ thẫm. Người đàn bà đứng ngoài cửa kia vì hoá thẹn mà không nói thêm được câu nào, lặng lẽ cúi đầu trầm mặc đứng yên một chỗ.



Khi Min Yoongi lướt ngang qua người đàn bà ấy, trao tặng cho ả cái nụ cười nhàn nhạt cùng ánh nhìn không mấy thiện cảm. Anh chợt quay sang, cúi đầu thì thầm vào vành tai của ả ta.



- Kim Taehyung, đừng để tôi tống cậu ta vào ngục.



"Thành trì Daegu lên đèn, khi đó người mỉm cười nắm giữ trong tay vận mệnh của đất nước, còn tôi lại suy tàn ở bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro