Chap 19 : YoonGi đau lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đàn anh định bây giờ đi thật à?

- Biết rồi thì phải mau đến dỗ vợ chứ sao.

- Muộn rồi còn làm phiền người ta, có khi người ta lại tức đàn anh thêm đấy.

YoonGi đóng cửa xe lại khởi động xe lái đi, mặc kệ con người đang lảm nhảm bên cạnh.

Vừa đi trên đường YoonGi vừa mở bản đồ khu nhà của TaeHyung ra xem.... một cảm giác khó chịu xuất hiện khiến YoonGi tăng nhanh tốc độ xe của mình mau chóng đến nhà TaeHyung.

YoonGi đến nơi rồi đậu xe vào một góc khuất không xa, vừa xuống xe thì đập ngay vào mắt hắn chính là cảnh NamJoon đang bế TaeHyung một bên mặt đầy máu, cơ thể thì được quấn một lớp chăn vào trong xe của gã.

Toàn thân YoonGi nóng lên, đầu óc YoonGi căng thẳng, trán hiện lên vài đường gân xanh. Hắn bất động vài giây nhanh chóng lên xe lái theo NamJoon.

Đến bệnh viện TaeHyung nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu còn NamJoon bị y tá cản lại ở ngoài, còn chưa kịp ổn định tinh thần bỗng nhiên NamJoon cảm thấy một bên mặt trở lên đau nhói toàn thân va vào hàng ghế chờ.

- THẰNG CHÓ NÀY! MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAEHYUNG! THẰNG KHỐN NẠN!!!!

NamJoon lúc đầu bất ngờ không kịp phản ứng nhưng gã cũng không chịu yếu thế liền vùng lên đạp vào bụng YoonGi một cái khiến hắn lùi ra vài bước, loạng choạng đứng vững.

Vì buổi tối bệnh viện cũng không còn quá nhiều người nên có chút yên tĩnh, YoonGi và NamJoon đánh nhau mà gây nên rất nhiều tiếng động ồn ào trong bệnh viện, các y tá cùng bảo vệ nhanh chóng đến ngăn cản hai người họ lại kéo hai người bọn họ tách xa nhau, y tá trưởng hết sức khuyên giải:

- Bệnh viện không được làm ồn, phiền hai anh bình tĩnh để các bệnh nhân khác nghỉ ngơi.

YoonGi vùng ra khỏi mấy người bảo vệ đang giữ lấy hắn, ánh mắt sắc lạnh hiện lên tơ máu trừng mắt nhìn NamJoon. Ánh mắt gã cũng không khác gì ánh mắt của YoonGi nhưng có vẻ hiện ra sự áy náy....có chút gì đó tội lỗi.

- Mau Cút Khỏi Mắt Tao!!! CÚT!!!!

Mọi người bị giật mình bởi tiếng quát lớn của YoonGi nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại, các y tá giải tán một vài bệnh nhân đang hóng hớt về phòng nghỉ ngơi, bảo vệ thì vẫn ở lại để trông chừng YoonGi với NamJoon sợ họ lại làm loạn.

NamJoon đứng bất động vài giây, nhìn YoonGi đang ngồi gục ở ghế chờ. Gã mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi NamJoon thở dài một hơi rồi quay người rời đi.

Hai tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng mở ra bác sĩ bước ra ngoài tháo khẩu trang xuống. YoonGi ngay lập tức bật dậy đi nhanh đến chỗ bác sĩ, gương mặt đã định thần lạnh lùng như bình thường nhưng để ý kĩ sẽ thấy YoonGi hắn đang rất bồn chồn, hàng lông mày hơi nhíu lại, một bụng lo lắng hỏi thăm tình hình của TaeHyung.

- Vết thương ở vùng thái dương khá nặng nên cần chú ý chăm sóc vết thương, bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhanh thôi nhưng sẽ kèm theo tình trạng đau đầu nên khi nào bệnh nhân tỉnh thì người nhà hãy báo ngay cho bác sĩ nhé.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu rời đi, TaeHyung nhanh chóng được đưa đến phòng bệnh tĩnh dưỡng. YoonGi ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay TaeHyung, rồi lại xoa xoa trán của cậu YoonGi đặt xuống một nụ hôn, vài giây sau lại lưu luyến rời khỏi.

Hắn đứng dậy đi vào WC mở vòi nước rồi vớt nước lên rửa mặt, nước thấm ướt hết phần tóc mái cùng cổ áo của hắn. YoonGi nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt trở nên đen tối lại tay hắn nắm chặt thành quyền cố gắng nhẫn nhịn để không đấm vỡ tấm gương trước mặt.

Lại vớt nước lên mặt, YoonGi bình ổn lại tấm trạng trở về giường của TaeHyung. Trời đã về khuya, bệnh viện chỉ còn lác đác vài người, không gian trở nên yên lặng YoonGi cứ thế ngồi nhìn cậu thật lâu, gương mặt bình thường lạnh lùng, bí hiểm bây giờ chỉ toàn thấy lo lắng với tội lỗi....hắn đã nghĩ có phải chăng tất cả đều là lỗi của hắn.

- Mau tỉnh dậy đi rồi tôi sẽ xin lỗi em, sẽ không để em gặp phải chuyện như hôm nay.

YoonGi khẽ thì thầm bên cạnh TaeHyung hai tay cầm lấy bàn tay của cậu hôn hôn lên, mong chờ một chút phản ứng từ cậu nhưng TaeHyung mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đều như thế không có chút động tĩnh nào.

__________________________________

Gong
19/08/2020

Tôi định sẽ phát hành một fic mới với thể loại ABO vì dạo gần đây tự nhiên cứ thấy thích thích cái thể loại này và lần này thì không còn là fanfic gì nữa, không phải fanfic chắc flop lắm nhể? Đã vậy còn là ABO thì chắc không nhiều người thích. Nói chung là cứ thông báo vậy đã, còn khi nào ra fic thì tôi sẽ nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro