Chap 20 : YoonGi đau lòng ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung hôn mê đến giờ cũng đã được gần 3 ngày, trong thời gian đấy YoonGi gần như bỏ bê công việc mà dành toàn bộ thời gian mà ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, trừ lúc tắm ra thì ngày đêm đều ngồi bên cạnh giường của TaeHyung mà lạc quan vui vẻ vừa nói chuyện vừa xoa bóp cho TaeHyung giúp máu lưu thông tốt hơn. Mọi người ở bệnh viện, y tá lẫn bác sĩ gần như đã trở nên quá quen thuộc với hình ảnh YoonGi tối ngày đi chăm cho TaeHyung như thế này.

- Lại là cậu thanh niên đó kìa, ngày nào cậu ta cũng đều đặn đi chăm sóc cho cậu trai nào đó.

- Em trai à??

- Không biết nữa, có tin đồn cậu thanh niên đó thích con trai và cậu trai trong phòng bệnh là người yêu thì phải.

- Nghe đâu hình như là xích mích tình cảm, tình tay ba gì đó đến nỗi đánh nhau ở bệnh viện thì phải.

............


Và cứ vậy đủ chuyện đã được thêu dệt nên qua miệng lưỡi của đủ những loại người ở bệnh viện nhắm vào căn phòng bệnh của TaeHyung. YoonGi còn chả buồn để tâm nhiều lúc bị hỏi thì hắn thẳng thăm, nhiều lúc có mấy bà thím vô duyên thấy hắn tướng mạo đẹp trai cao ráo thì liên mai mối cho hắn với con, không thì là với cháu. YoonGi nghe mà phiền bỏ mẹ và sẽ nở một nụ cười rồi thẳng thắn luôn rằng là cậu trai trong phòng bệnh đó chính là đối tượng tương lai sẽ cùng hắn kết hôn.

- Thế nên là cháu đã nói rõ ràng rồi, không cần phiền các bà, các thím giới thiệu con gái của mọi người vì cháu không có hứng thú với con gái.

- ".........."

Nhiều người hỏi xong nghe hắn trả lời vậy thì liền cứng họng luôn và quê thấy mẹ khi bị YoonGi dằn mặt, cái YoonGi quan tâm nhất bây giờ và tồn tại duy nhất trong tâm trí của hắn chính là bao giờ TaeHyung của hắn mới tỉnh dậy để hắn lại có thể nhìn thấy em yêu của hắn cười với hắn.

Bỗng "thịch" một tiếng, YoonGi giật mình tỉnh lại trong giấc mộng lạ lùng đó. Hắn vội vàng nhìn TaeHyung xem cậu có động tĩnh gì như dấu hiệu tỉnh lại giống trong cái viễn cảnh giấc mơ hắn vừa mơ hay không. Nghĩ lại giấc mộng vừa rồi hắn liền nở một nụ cười như đang chế nhạo bản thân mình, trong giấc mộng đó hắn thấy TaeHyung đã tỉnh lại có vẻ cậu vẫn có chút sợ hãi liền gọi tên YoonGi một cách nức nở và sau đó ôm chầm lấy hắn. Rồi hắn như được tiêm một liều thuốc tăng lực, cũng xúc động ôm chặt lấy TaeHyung an ủi dỗ dành, trấn an cậu và rồi TaeHyung đã nở một nụ cười hình hộp tươi rói dành tặng riêng cho hắn.....quả là một viễn cảnh lãng mạn, tươi đẹp.

- Hừ! Mày điên rồi Min YoonGi, từ lúc bắt đầu gặp nhau đến giờ TaeTae yêu dấu đã cười với mày lúc nào đâu, lại bản thân ảo tưởng rồi, mày chỉ toàn mang đến rắc rối và đau khổ cho em ấy mà thôi, mày quả là khốn nạn mà.

YoonGi mấy ngày nay trông mệt mỏi hẳn đi, đôi mắt thường ngày luôn hiện lên vẻ hờ hững đùa cợt giờ đây đã ẩn hiện cuồng thâm dưới mắt. Mới ngày hôm qua thôi hắn còn chẳnh thèm cạo râu, rồi tóc dài thì để rồi tung lên nhìn trông lôi thôi phát chán nhưng cũng may vẻ đẹp trai đã gáng còng lưng giúp hắn. Hôm nay cũng vậy, hắn ngồi xoa bóp rồi ngắm TaeHyung cả tiếng đồng hồ thì mới chịu đứng lên vào phòng vệ sinh cá nhân, YoonGi ngắm bản thân mình trong gương rồi tự cảm thấy bản thân thật bê bết và luộm thuộm.

- Không ngờ sẽ có lúc trông bản thân mình lại xuống sắc đến vậy, đáng đời lắm.

Một người luôn chăm chút vẻ bề ngoài như YoonGi giờ đây không thể tin được bản thân mình đã vì một người mà liền trở nên thay đổi đến như vậy, TaeHyung xuất hiện trong cuộc đời của hắn chính hắn không thể lường trước được, phát sinh ra quan hệ thì thôi thì đây hắn lại chìm trong tình yêu với TaeHyung hắn cũng không ngờ tới.

Để rồi bây giờ YoonGi thật sự đã chẳng thể quay đầu lại được nữa, hắn muốn TaeHyung, hắn yêu TaeHyung đến điên cuồng, hắn chỉ muốn TaeHyung sẽ là của mình hắn sở hữu. Càng nghĩ YoonGi càng cảm thấy bản thân điên rồi, hắn đang điên cuồng vì tình yêu, lần này hắn nghĩ thông suốt rồi hắn sẽ tỏ tình với cậu, YoonGi sẽ cho TaeHyung thấy rằng tình cảm hắn dành cho cậu không phải đùa cợt mà chính là xuất phát từ tận sâu trong trái tim đang đập điên loạn trong lồng ngực.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, YoonGi đã chăm chuốt lại bản thân trở về với con người phong độ thường ngày vì hắn đã nghĩ rằng khi TaeHyung tỉnh lại phải thấy được vẻ hoàn hảo của hắn. YoonGi không muốn mất điểm vẻ bề ngoài trước mặt của TaeHyung, dọn dẹp qua phòng rồi ngồi xuống cạnh TaeHyung, tiếp tục công việc xoa bóp và ngồi thủ thỉ nói chuyện với cậu.

- Em mau tỉnh lại đi, tôi có một chuyện rất quan trọng và tôi muốn nói cho em nghe....nên hãy nhanh tỉnh dậy đi nào TaeTae à.


___________________________________________

Gong
27/07/2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro