Có những ngày êm đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 tại sân bay, 

Riêng ở đoạn tình cảm này, mình xin đổi cách xưng "cậu" sang "em" để cảm xúc được trọn vẹn hơn nha mọi người. 

Taehyung đã có mặt từ rất sớm, em mặc một chiếc áo len màu be sẫm, mang đôi bốt màu nâu, tay cầm tách cà phê ấm nóng, nhìn em, người ta có thể tưởng tượng ra được một mùa thu hết mực êm đềm của nước Pháp nên thơ. Em cố tình ăn mặc như thế này để gặp anh. 

Lúc Yoongi đến, trời nắng nhẹ. Những áng mây nho nhỏ trôi bồng bềnh trên bầu trời. Hắn ngước lên, cười thầm, mái tóc của Taehyungie cũng bồng bềnh như thế đấy. 

"Anh này!" Taehyung nhón chân, cánh tay dài thẳng huơ huơ. 

"Đến đây." Yoongi bước nhanh, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tìm thấy em trong dòng người tấp nập. Nụ cười hở lợi trên môi chưa bao giờ tắt, đôi mắt lấp lánh những niềm yêu thương tỏa ra nỗi niềm mà hắn đã chôn chặt bấy lâu nay. Thực sự rằng chỉ khi trước mặt em, hắn mới thực sự là hắn. 

Vừa bước đến, hắn đã choàng chiếc khăn màu nâu lạnh trên cổ mình cho em. Cũng may, nó rất hợp với vẻ ngoài của em hôm nay. 

"Anh uống cà phê không?" Taehyung đưa chiếc cốc mình đang cầm lên, cậu nhớ những ngày ôn thi anh thức đến sáng, lúc nào đến trường cũng gắng gượng bảo cậu mua giúp tách cà phê của cô bán sau trường. 

Yoongi cầm tách cà phê ấm nóng, anh một hơi uống hết như thể đã rất khát từ trước khi đến đây.

"Tối qua anh không ngủ sao?" 

"À không. Anh có ngủ. Nhưng anh vẫn muốn bản thân thật tỉnh táo để nhìn thấy em." 

Để nói được những lời này, thực sự tối ngày hôm qua Yoongi đã phải đọc đi đọc lại mấy quyển sách tình yêu sến súa cùng những thước phim lãng mạn mà trước giờ bản thân chưa từng xem qua. Hắn muốn vun đắp lại những tháng ngày thiếu sót của hai người. 

Taehyung phì cười, hắn trước mặt em nói lời yêu thương không gượng gạo nhưng gương mặt lại ửng đỏ vì ngượng ngùng. Thật sự rất nhớ ngày hắn đồng ý yêu đương với em, gương mặt cũng hồng hào đáng yêu như thế. 

"Mình đi thôi anh, vào làm thủ tục rồi cùng nhau đi thôi." 

"Được. Nhưng em muốn đến đâu?" 

"Paris. Em muốn dẫn anh đến những nơi em từng đi qua, nơi em học, sinh hoạt và những người em yêu quý ở Pháp." 

"Anh đi cùng em." 

Đôi bàn tay nắm lấy bàn tay, bước sóng bước, em và hắn cùng nhau bước vào những ngày tuyệt đẹp nhất thế gian. 

Paris 8:00pm, 

Sau một chuyến bay dài, cả người Taehyung rệu rã. Em không biết bản thân đã ngủ bao lâu trên máy bay nhưng khi bước chân xuống Pháp, hai tai cứ ù lên đầy khó chịu. 

"Sao thế?" Yoongi vừa chuyển hành lý xuống vừa hỏi. 

"Tai em bị ù mất rồi." Taehyung mếu, trông em cứ như một chú mèo nhỏ dụi dụi vào vai Yoongi. 

"Em ngáp thử đi rồi chút nữa anh đi mua kẹo cao su để nhai cho đỡ." Hắn cười hiền, tay vỗ vỗ vào gương mặt em an ủi. Cuối cùng thì ở một đất nước xa lạ, họ đã có thể yêu đương ở chốn đông người. 

Taxi ở Paris cũng rất dễ bắt, chạy cũng khá nhanh, Taehyung vừa ngủ một lát thì đã đến căn hộ của cậu. Đây là căn hộ em đã dùng khoản tiền tích góp của tám bức tranh đầu tiên mua được, không quá to nhưng cũng tính là đầy đủ tiện nghi và hiện đại. 

"Chà, lúc ở Paris Taehyung của chúng ta sống không tệ nhỉ?" 

"Đúng vậy, anh không nhớ em là một họa sĩ nổi tiếng hả?" Taehyung vừa quét dọn vừa nói. Tính ra cậu về Hàn Quốc cũng không quá lâu, mọi thứ ngoài có chút bụi bám lên thì cũng chẳng có gì khác. 

Yoongi cũng xếp gọn đồ của hắn vào trong tủ. Nhìn sơ lược qua thì căn nhà này quả thật chỉ dành cho một người ở, một bộ chén, một chảo, một nồi, thậm chí đến dép đi trong nhà cũng không có đôi thứ hai. 

"Căn nhà này em chỉ ở một mình nhỉ?" 

"Ừm." Taehyung cười nhạt: "Ngoài gặp trợ lý ở quán cafe cạnh phòng tranh ra thì em cũng không muốn gặp ai." 

Ôm em vào lòng, Yoongi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu hạt dẻ. Hắn cũng thế, không biết từ bao giờ ngoài Min Ae ra hắn cũng chỉ khao khát gặp được một người là em. Thế giới ngoài kia có ồn ào, xô bồ thế nào đi chăng nữa, Min Yoongi thực tình không chút quan tâm.  

"Em đói không? Anh làm chút gì ăn nhé?" 

"Được... Nhưng trong tủ bây giờ chắc chỉ còn mấy quả trứng và hộp nước sốt mì là còn sử dụng được thôi." 

"Vậy anh làm mì Ý cho em ăn nhé?" 

"Oke!" Taehyung đưa dấu tay, cười tít mắt. 

Không ngờ lần đến Pháp du lịch này, món đầu tiên ăn không phải là trong nhà hàng sang trọng mà lại là trong chính ngôi nhà này. Taehyung vươn vai, lấy chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn trong túi xách chụp lại bóng lưng của người đàn ông đang miệt mài trong bếp. Khoảnh khắc này ấm thật, giống như que diêm giữa ngày đông. 

Vươn vai một chút, em buồn ngủ rồi. Đúng là mùa lạnh thì dễ ngủ. 

"Tách!" 

Bị đánh thức bởi tiếng máy ảnh, Taehyung vô thức cau mày. Em xoa xoa gương mặt đang ửng hồng, mơ màng tỉnh dậy. 

"Dậy ăn thôi nào, mèo lười." 

Yoongi nhéo một bên má của em, cười khẽ. Anh đã rất lâu không nhìn thấy dáng vẻ yên bình này của cậu trai trước mặt, đã rất rất lâu rồi... 

"Taehyung, thầy gọi em kìa." Yoongi đưa khủy tay huých vào người bên cạnh. 

"Dạ?" Taehyung dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đây là tiết của thầy Lee, môn Toán....

Chết rồi, bài thi giữa kì vừa rồi chỉ có 50 điểm, thể nào cũng bị thầy ghim! 

"Taehyung, em ngủ ngon nhỉ? Có cần thầy kê thêm một cái gối, mượn một cái chăn cho em không?" Thầy vừa nói vừa đẩy kính, không sai, đây là "cơn ác mộng" của toàn bộ học sinh trường. 

"Em... Em xin lỗi ạ..." Taehyung gãi gãi đầu. 

"Không biết trong mơ em có mơ thấy đáp án của câu 9c không nhỉ? Lên bảng giúp thầy và các bạn hiểu với nhé!" 

Em không phải là quá dốt Toán, có trách thì trách kì thi vừa rồi quá là khó, thể trạng của Taehyung lại ốm liên miên, bỏ bữa đến mức sáng hôm đó dạ dày đau nhức, không thể nào ngẩng đầu dậy nổi. Nhưng thật sự lần này là quá sức rồi, đây là câu khó nhất trong đề, tỉ lệ học sinh giải được chỉ có 1% cả khối, lúc sung mãn nhất còn chưa chắc Taehyung giải được, huống chi vừa mới mơ mơ màng màng xong... 

"Dạ..." 

Một mảnh giấy ấm ấm được đưa vào lòng bàn tay Taehyung, em cúi đầu, cậu bạn trai ngồi cạnh sớm đã giải xong, gật đầu bảo em cứ mạnh dạn tiến lên bảng...

Cuối cùng, lời giải đúng, Taehyung được thầy Lee trực tiếp cộng 10 điểm.

"Lâu rồi mới thấy em ngủ ngon." Yoongi vẫy vẫy ảnh, viết lên trên đó vài ba dòng chữ rồi đưa vào chiếc kẹp nhỏ treo lên. 

Xem ra, Min Yoongi đã ra ngoài mua chút đồ.

Mì Ý trên bàn nóng hôi hổi, hai phần, một phần nhiều thịt, một phần nhiều trứng, em trực tiếp lấy phần nhiều trứng. Taehyung ăn uống rất lạ, trong món ăn lúc nào cũng phải có thêm một phần trứng luộc, chiên hay ngâm gì cũng được, phải có trứng mới có thể nuốt trôi. 

Gắp hai đũa, thì ra bên trong đĩa mì bên ngoài có hai cái trứng đó lại nhiều thịt đến vậy. 

"Em còn nhớ thầy Lee không?" Yoongi lau tương cà trên khóe miệng em, nhẹ nhàng hỏi. 

"Nhớ, em còn nhớ câu 9c dài cả cái bảng mà thầy bắt em làm!" 

"Ừm, thầy mất rồi." Hắn nói khẽ đến mức không thể nghe thấy được bất cứ cảm xúc nào trong câu nói, chầm chậm kể tiếp: "Anh vừa biết hôm qua, ngày xưa thầy rất thương anh, cũng thương cả em nữa, đáng tiếc chưa kịp nắm tay em cùng quay về công khai với thầy." 

Tiếng sột soạt của đũa và mì va vào nhau, Taehyung không nói gì.

"Chắc có lẽ ngày đó thầy là người duy nhất chúc phúc cho chúng ta. Câu 9c, thầy sớm biết là anh giải được nên ngày hôm đó mới gọi em lên." 

"Nhưng năm đó, anh làm đề chỉ được có 90 điểm thôi mà?" Là sai ở câu hỏi đó. 

"Sáng hôm đó, em ngất xỉu trong phòng thi, em nhớ chứ?" 

Ngẫm nghĩ lại một chút, ngất xỉu, làm đề, ngủ gật, Yoongi, thì ra tất cả đều có mối quan hệ nào đó với nhau. Ngày đó, không phải là không một ai quan tâm em. 

Yoongi vươn vai, lau đi một giọt nước mắt vừa lăn trên má người trước mặt. 

"Mì anh làm vừa vị rồi, đừng khóc." 

Ăn mì xong, Taehyung cảm thấy không thể nào nằm lì ở nhà được, quá lãng phí. Vậy là kéo Yoongi đi đến một bờ sông, ngồi đó hóng mát, nhưng thật sự cũng chẳng mát lắm. Là lạnh.

"Chà, đúng là người từng ở Pháp có khác, tìm được một nơi vừa yên tĩnh vừa thơ mộng như vậy." Yoongi vuốt mái tóc em, ân cần đưa bàn tay lạnh buốt vào trong túi áo. 

"Anh có thấy nó giống Hàn Quốc không?" 

"Một chút." 

Hắn đã sớm quên Hàn Quốc có dáng vẻ như thế nào từ ngày em rời khỏi cuộc đời hắn. Nơi nào là cảnh đẹp, nơi nào là núi cao cũng chẳng còn liên quan đến Min Yoongi nữa, hắn cứ chầm chậm gặm nhấm nỗi đau từ ngày này quay ngày khác, không biết đi đâu để tìm, cũng không biết làm cách nào để tìm, lúc đó em thật sự như bốc hơi khỏi trái đất này vậy. 

"Em thấy nó rất giống Hàn Quốc, giống nơi mà anh từng ngồi hát cho em nghe vài bài tình ca, xếp mấy con hạc để bỏ vào lọ." 

"Em vẫn còn nhớ à?" 

"Luôn nhớ." Nhớ da diết. 

Paris ồn ào, náo nhiệt, Hàn Quốc cũng chẳng khác gì, nhưng vốn dĩ cảnh vật không giống nhau. Bờ sông này, mỗi lúc nhớ hắn em thường mang nỗi nhớ của mình ra khâu lại, khâu cho tròn vẹn rồi lại cất vào bên trong. 

"May mắn thật, thì ra lúc anh nhớ em thì em cũng đang nhớ anh." 

Nụ cười lần nữa xuất hiện trên môi hắn, mang theo một chút bất lực cùng một chút an ủi, thu lại trong đôi mắt của Taehyung, có lẽ, đời này em sẽ không bao giờ cho phép bản thân quên đi nụ cười này. 

"Cảm ơn anh." 

Đặt lên môi hắn một nụ hôn, Taehyung nhẹ nhàng thể hiện tình yêu của mình như thế, tựa như nỗi khát khao chờ mong, cũng tựa như câu chào mừng hắn đến với thế giới của em, đến với nơi mang đầy ắp những kỷ niệm buồn vui nhưng chắc có lẽ, lớn nhất là nỗi nhớ. 

Yoongi đến rồi, hiện tại em cũng hoàn thành được mong ước rằng một ngày nào đó sẽ không còn cô đơn giữa lòng Paris rộng lớn nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro