Không thể giữ được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đi chơi với nhau đi ? " 

.

"Taehyung ? GolV ? Chủ tịch Min ? Chà, sao em không nói với anh sớm hơn ? " 

Seok Jin bất ngờ trước sự thật mà cậu em trai bé bỏng đã chôn giấu bấy lâu nay. 

"Thì anh cũng có hỏi đâu mà nói !"

"Bây giờ em tính như thế nào ? Quay lại tìm Min Yoongi à ? Hay tiếp tục ra nước ngoài để tìm cảm hứng như cách GolV đã từng suốt bao lâu nay ? "

Kim Taehyung chưa từng nghĩ đến chuyện này suốt sáu tháng nay. Cậu vẫn tưởng khi cắt đứt với thế giới bên ngoài rồi thì cậu sẽ được yên bình nhưng sóng gió vẫn ập đến, bằng cách này hay cách khác, đổ ập xuống người cậu. 

"Em không biết nữa. "

"Em hay thật đó Hye... à không, TaeHyung." Seok Jin vò đầu bứt tai, anh không thể hiểu nổi người trẻ bây giờ đang suy nghĩ cái gì nữa. "Chẳng phải cách tốt nhất bây giờ là em quay về bên cậu Min đó hay sao ? Một họa sĩ có hơn triệu fans hâm mộ ít nhiều gì cũng cứu được chút danh tiếng của cậu ta, em cũng được hạnh phúc cùng với một người yêu mình nhiều như thế mà ? "

"Nhưng anh ấy có gia đình rồi. " Cậu vén tấm vải che khuất đi bức tranh đặt ở góc trang trọng nhất trong phòng, trên đó vẽ một cậu bé với mái tóc bồng bềnh, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt như chứa ngàn vì tinh tú trên bầu trời đêm. " Đây là Min Ae, con trai của Min Yoongi. Hai cha con giống nhau thật... " 

"Nhưng em biết mà, anh ta chưa kết hôn." 

"Rồi cũng sẽ kết hôn thôi. Anh ấy chọn Hàn Quốc mà." 

Cậu lại nhớ đến những ngày mưa năm 17 tuổi, khi mẹ Yoongi đến và nói về sự nghiệp của anh, về tương lai mà cả dòng tộc Min luôn mong đợi. Hy vọng không vì cậu mà bị hoen đi. 

Seok Jin nhìn cậu, đứa trẻ này phải chịu bao nhiêu uất ức mới có thể nói ra câu nói đó, phải chịu bao nhiêu tổn thương thì nét cọ mới như những người đã bốn hoặc năm mươi, anh thương cậu, thương theo cách một người anh trai muốn bảo vệ người em trai nhỏ của mình. 

"Nói anh nghe đi. Về Min Yoongi ấy. " 

"Em và Yoongi quen nhau khi 16 tuổi. Em muốn sang Pháp học vẽ, anh ấy và gia đình chọn Hàn Quốc nên chúng em chia tay. Bất ngờ thật, 10 năm quay lại em biết anh ấy vẫn yêu em nhưng em đã không còn yêu anh ấy nữa rồi." 

"Em biết không TaeHyung, em nói dối tệ lắm." Seok Jin đưa cho cậu hộp khăn giấy để lau đi những giọt lệ đọng trên đôi mắt vốn đã từng rất lanh lợi, vốn đã từng chỉ cười khi ở trước mắt anh. 

TaeHyung ôm chầm lấy anh, khóc run lên. Cậu không biết làm sao cho đúng với tình yêu của mình, đúng với tương lai của gia tộc Min, đúng với ước mơ nhỏ bé mà Min Ae đã từng tâm sự. Nếu cậu trở về bên cạnh anh, cậu ích kỉ với Min Ae, cậu ích kỉ với những gì mà mẹ Yoongi đã nói cách đây 10 năm trước. Còn nếu không quay về, cậu ích kỉ với chính bản thân mình và còn ích kỉ với Min Yoongi nữa. 

"Em không biết, em thực sự không biết. Em phải làm thế nào bây giờ ? " 

Kim Seok Jin bây giờ mới nhận ra, anh thực sự không chu toàn bằng cậu nhóc chưa được ba mươi tuổi. Đúng vậy, đây là Hàn Quốc mà, làm sao có thể để TaeHyung quay về được chứ ? 

Căn phòng tràn ngập trong những tiếng nức nở, đau thương hóa thành những giai điệu ngân nga trong lòng, viết thành một bản tình ca không ai có thể nắm chắc được giai điệu. Đêm hôm đó, TaeHyung cứ khóc mãi, khóc mãi đến khi mệt lả thiếp đi trên vai Seok Jin. Phút giây này, ước gì tiền tài, danh vọng có thể hóa thành hạnh phúc, hẳn là hai chàng trai với trái tim nhiều thương tổn này sẽ là người vui vẻ nhất trên đời. 

.

2 tháng sau, 

"Alo ?"

"Alo ? Anh là Min Yoongi đúng không ? "

"À đúng rồi, thưa cô." 

"Tôi gọi đến từ Cục sở hữu trí tuệ và tác quyền lĩnh vực hội họa, ngài GolV đã chuyển nhượng quyền sở hữu của 56 bức tranh với tổng giá trị là xxx.xxx.xxx đô với lời nhắn "01xxxxxxxx", hai tuần sau anh đến CSHTTVTQ gần nhất để có thể làm thủ tục." 

Vừa dứt lời, điện thoại ở đầu dây bên kia cũng vừa tắt. Hắn rất yêu thích tác giả này, trong nhà mười bức tranh thì đến bảy bức là của GolV. Hắn cảm nhận được trong những tầng màu dày đặc kia là một tâm hồn nhỏ bé, đơn côi nhưng lại rất mạnh mẽ, nó giống với người con trai hắn yêu thương đậm sâu.

Nhưng chuyện kì lạ là vì sao GolV lại muốn chuyển nhượng số tranh đó cho hắn, chẳng phải 6 tháng nay anh ta đã mất tăm khỏi giới hội họa rồi sao, hơn nữa cả hai vốn đâu phải chỗ quen biết, cũng đâu có cuộc mua bán gì ? 

"Alo ? GolV đang nghe máy đúng không ?"

"Ừm. Anh là Min Yoongi đúng chứ ? Bây giờ hãy đến quán cà phê gần trường Trung Học Seong Hwa đi, tôi đang chờ anh."

"Tại..." 

Những người muốn tỏ ra thần bí sẽ cúp điện thoại rất nhanh, tránh để đối phương hỏi thêm bất cứ câu hỏi dư thừa nào, lần này GolV cũng chọn cách cúp điện thoại nhanh chóng và dứt khoác như vậy. 

.

Quán cà phê gần trường Trung Học Seong Hwa, 

"Yoongi.. Ở đây !" 

Tiếng nói lanh lảnh ở góc cuối quán đã thu hút sự chú ý của hắn, giọng nói này rất quen, hình như là của ....

"Taehyung !" 

Min Yoongi gào lên, chân bước nhanh về phía bàn cuối quán, thật may hôm nay là chủ nhật, học sinh ở trường đều được nghỉ nên không có nhiều khách, chỉ có nhân viên là hơi khó chịu vì tiếng kêu quá ầm ĩ của vị khách vừa bước vào. 

"Sao em lại ở đây ? " 

"Tại sao em lại không được ở đây ?" 

Cậu vẫn như vậy, vẫn luôn khiến hắn không biết trả lời như thế nào. 

"Chào anh, xin được tự giới thiệu, em là GolV." 

Min Yoongi ngây người, hắn chưa từng nghĩ đến việc cậu là GolV, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp cậu tại nơi này và càng không nghĩ đến việc cậu sẽ chuyển nhượng lại số tranh có thể khiến một người sống cả đời sung túc. Cậu luôn khiến hắn bất ngờ. 

"Xin lỗi em, anh hơi bất ngờ, xin được tự giới thiệu, Yoongi." 

"Anh chắc là đã nghe bên Cục gọi đến rồi đúng chứ ? " 

"Nghe qua rồi. Nói cho anh, tại sao lại làm vậy ?" 

"Việc trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác luôn là phong cách của em nên xin hỏi ngài Min hai tuần sắp tới có dự định gì không ?"

"Không. Trả lời anh đi." 

Taehyung bật cười, người con trai trước mặt khiến cậu nhớ đến mười năm trước, cũng là tại quán cà phê nhỏ bé này, một cậu thiếu niên ôm lấy một cậu thiếu niên cùng nhau bước qua những ngày tươi đẹp. 

"Taehyung, sao hôm nay lại đánh nhau ?" 

"Sao anh đến đúng lúc vậy ? Tên kia sắp bị em knock out rồi mà !" 

Yoongi lắc đầu nhìn bộ dạng thê thảm của cậu trai trước mặt, từng vết thương trên người cậu đều khiến hắn đau lòng. Taehyung của hắn vốn là một người rất ôn hòa, sức khỏe của cậu cũng không được tốt nên chưa bao giờ hắn thấy cậu cãi nhau với ai, đừng nói đến việc đánh nhau. 

"Anh có cảm giác bất an nên cúp tiết tự luyện chiều nay chạy đến sân bóng. Nên là đừng có mà đánh trống lảng, trả lời anh đi." 

Cậu xòe bàn tay đang nắm chặt ra, làm nũng để mong nhận được sự khoan hồng của hắn. 

"Em biết Yoongi không thích em đánh nhau. Nhưng mà hôm nay tên kia lấy đồ của em, huy chương này là do anh tặng em, không lấy về không được !" 

Hắn xoa xoa bàn tay đã bầm lên của cậu, đôi mắt cũng từ từ dịu đi. 

"Thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy nhé !" 

"Vâng ạ." 

"Haizz.... Nếu có lần sau thì cũng phải gọi anh đến đánh cùng, Kim Taehyung là bộ mặt của anh, không thể để thua như vậy được." 

Mọi người lúc đó luôn ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ, một chàng trai đúng chuẩn "cao - phú - soái" sánh đôi cùng một thiếu niên lúc nào cũng tươi trẻ, đáng yêu. Bức tranh thanh xuân của họ  thật rực rỡ, yêu kiều. 

"Không biết số tranh đó có đủ để mua hai tuần rảnh rỗi sắp tới của anh không ?" 

Taehyung nhấp môi, ánh mắt cậu rất điềm tĩnh, chững chạc. Dường như thời gian đã làm mai một đi những thơ ngây ngày nào, những vì tinh tú luôn phát sáng vì hắn đã không còn nữa, chỉ còn lại chút lăn tăn của gợn sóng cuối thu. 

"Em muốn làm gì ?" 

"Em muốn đi du lịch nhưng chưa có người bạn đồng hành nào, vì vậy ngài Min có thể nào làm bạn đồng hành của em được không ?" 

Nhìn vào đôi mắt quen thuộc phía đối diện, Yoongi thật sự rất muốn ôm chầm lấy cậu rồi vỗ về những tổn thương cậu đã phải chịu biết bao lâu nay. Mang cậu cất vào túi áo, không để thế giới kia quấy rầy. 

"Được." Lúc nào cũng vậy, điều Taehyung nói luôn là thứ khiến hắn phải suy nghĩ nhưng chưa bao giờ hắn nói không. "Em có thời gian không, bây giờ.... " 

"Em không. Em còn rất nhiều việc phải làm. Anh biết đó, trở thành một họa sĩ thành công chưa bao giờ là dễ." 

"Cảm ơn em vì đã thành công." 

"Đừng cảm ơn em. Em thành công đâu có liên quan gì đến anh. Em mới phải là người cảm ơn anh, được làm bạn với người nổi tiếng như chủ tịch Min đây khiến em cảm thấy rất vinh hạnh. Bây giờ em còn chút chuyện, không thể ở đây lâu hơn nữa. Hẹn anh ngày mai tại sân bay. "  

Taehyung đứng dậy, dứt khoát quay người đi. Cậu khác xưa rất nhiều, bây giờ còn có thể nói không với anh, có thể ngắt lời anh lại còn có thể bỏ đi một cách đầy kiên quyết như vậy thật khiến hắn không quen nhưng cũng khiến hắn day dứt, chẳng thể nào quên nổi. 

Rốt cuộc, cậu cũng cho hắn một cái hẹn, cho hắn một niềm tin rằng cậu và hắn sẽ còn gặp nhau, còn có thể bù đắp lại những ngày tháng hắn và cậu muôn trùng xa cách. 

"Hẳn là em đang cho anh một khởi đầu đúng không Kim Taehyung ?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro