Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn chuyển nhượng lại quyền sở hữu số tranh này cho một người."

"Được."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng vàng hắt lên vai cậu thanh niên trẻ tuổi đang ngồi vẽ tranh trong công viên nhỏ, đây là lần đầu tiên Taehyung vẽ theo phong cách khác biệt thế này. Trong giới, người ta thường biết đến Kim Taehyung với những bức tranh u tối và mang đầy những khổ đau, thống khổ nhưng đâu ai biết rằng cậu cũng cần có một vùng trời bình yên, an lành sau những ngày đầy sóng. Những nét mực loang đều màu trên gương mặt của một đứa trẻ đang vui cười rạng rỡ, nụ cười không khác gì những tia sáng ban mai đầu tiên của mùa xuân mới , cậu chấm bút viết tên bức tranh là "Hạnh phúc". 

"Chú xinh đẹp ơi ?" Cậu nhóc từ xa chạy lại lay lay tay Taehyung. 

"Min Ae ???" 

"Vâng ạ, con là Min Ae. " 

"Ngồi xuống đây." Taehyung phủi phủi ghế bên cạnh cho cậu nhóc ngồi xuống, cậu khá bất ngờ lần này nhóc con đã không còn hét toáng lên vì sợ hãi hay chán ghét cậu nữa. 

Min Ae nhìn cậu, đôi mắt của cậu bé không giống Yoongi, ngây thơ và trong trẻo, không mang ưu buồn của anh , chắc hẳn mẹ nhóc phải là người phụ nữ tuyệt đẹp mới có thể sinh ra đứa con như thế này.

"Chú này, sao chú ốm quá vậy ?" Cậu nhóc nắm lấy bàn tay gầy xương xương của cậu, hỏi khẽ. "Ba Min Ae nói phải mập mạp và bụ bẫm thì ba mới có thương." 

"Bởi thế nên Min Ae phải mập mạp, bụ bẫm mới có người thương."

"Nhưng mà ba của Min Ae thương chú...." 

Nhóc con nói, đôi mắt nhìn xuống hai mũi giày đang chúi chúi vào nhau, hành động vô thức đầy đáng yêu của đứa trẻ con khiến Taehyung nhớ về những ngày tháng vô lo vô nghĩ nhất trên đời.

"Ba của Min Ae rất vui khi thấy chú trở về " 

"Vậy Min Ae nghe chú nói nè, con có thương mẹ không ?"

"Min Ae có, nhưng chú ơi, ba không thương mẹ. Chú có cách nào để ba thương mẹ không ?"

Taehyung lặng người, cậu nhìn đứa trẻ trước mắt rồi cụp mắt lại, dường như muốn che giấu một điều gì đó khó thốt thành lời. Dường như Taehyung cũng chẳng biết mình phải làm thế nào cho đúng.

"Min Ae này, chú có cách. " Nếu chú biến mất thì ba con có thể bắt đầu một quãng đời mới, tốt hơn. 

Taehyung nhìn đứa trẻ với đôi mắt ưu tư, một thằng ranh rời bỏ Hàn Quốc biết bao lâu nay, rời bỏ người mình yêu biết bao nhiêu lâu nay thì cớ gì lại có quyền mưu cầu hạnh phúc, cớ gì lại muốn đạp đổ những hạnh phúc mà vốn dĩ chẳng có sự góp mặt của mình. Taehyung lương thiện, lương thiện đến nỗi khiến bản thân đau lòng.

Chiều tà, ánh nắng dần buông trên đôi mi dài cong vút của đứa trẻ vừa lên năm, buông trên mái đầu của cậu trai gần ba mươi, khép lại những ngày dài rong ruổi khắp bốn phương của cậu. Vốn những việc nên đến cũng đến, không nên đến cũng đến, đối mặt hay chạy trốn một lần nữa cũng giống như nhau mà thôi. 

Nhưng tiếc là, Taehyung không còn đủ sức để đối mặt nữa. 

Vẫy tay chào tạm biệt Min Ae, cậu lặng nhìn bóng xe buýt của trường tiểu học danh giá khuất sau ánh mặt trời mà lòng còn vương vấn mãi. Taehyung chạm nhẹ một nét màu xám đục lên ông mặt trời vàng chóe.

---------------------------------------------------------------

Sau lần gặp nhau đó, Taehyung ra sức vẽ, đôi lần cậu ngã gục trong phòng tranh , đôi lần lại quỵ trong phòng tắm, người ta không biết cậu trai đó rốt cuộc đang suy nghĩ những gì, chỉ biết những bức tranh ấy không được bán ra thị trường , cái tên GolV cũng dần dần không còn được đề cập trong giới chuyên môn nữa. Cậu ấy như rơi vào một hố sâu không đáy - đen ngòm, tối tăm. 

" Hôm nay lại vẽ vời thứ gì nữa đây ?" Kim Seok Jin, chủ phòng tranh bên dưới căn hộ cậu thuê trìu mến hỏi. 

" Em không biết nữa... À ừm, một trái cam hay một trái táo." 

Taehyung bây giờ chỉ vẽ những bức tranh treo tường đơn giản vì có lẽ, cậu đã gần như kiệt sức để vẽ những thứ xa vời hơn. Seok Jin chính là ân nhân của cậu trong quãng thời gian khó khăn này.

"Này anh họa sĩ tài ba của tôi ơi, ăn cháo trước khi nguội nhé. Bây giờ anh phải đi trông tiệm rồi, lo ăn đi, sức khỏe em dạo này không tốt chút nào cả. " 

"Được được rồi anh chú của tôi ạ. " Taehyung phủi phủi tay, ăn một muỗng nhỏ rồi lại cắm đầu cắm cổ vào công việc. "Anh ơi, hình như dạo gần đây mắt bị sao ấy, cứ mờ mờ rồi rõ rõ, chẳng biết đâu là đâu."

" Đi khám bác sĩ đi ông trời con ạ, kẻo lại mang bệnh trong người thì khổ." 

"Anh mua giúp em vài viên thuốc an thần là được, chắc lại do khó ngủ thôi. "

Taehyung không muốn ra ngoài một chút nào, cậu không thích thế giới ồn ào ngoài kia hay nói trắng ra là cậu sợ chúng sẽ lại làm tổn thương cậu một lần nữa. Cậu sợ phải quay trở về  Pháp rồi lại phải gồng mình với những nỗi đau còn sót lại của thanh xuân rồi lại vẽ tranh, vẩy mực, sáng tác nên những nỗi đau mới dựa trên những nỗi đau cũ còn chưa liền da. 

"À mà này, em biết gì chưa ? Chủ tịch của tập đoàn Min sắp phá sản rồi."

"Nay anh xem qua tận mảng kinh tế à ?" 

"Ừ thì bình thường anh cũng không có xem nhưng mà lần này câu chuyện của cậu trai này khiến anh cảm thấy rất lạ..."

Taehyung buông cọ vẽ, lắng nghe câu chuyện của Kim Seok Jin. Anh là một người rất tinh tế. Nếu anh đã nói câu chuyện đó có điểm thu hút, hẳn nó sẽ có rất nhiều những nút thắt hoặc mang trong mình một loại ý nghĩa nào đó hay ho, biết đâu cậu lại tìm được linh cảm mới. 

"Hừm.... Mọi người trên thế giới này đều tưởng anh ta có gia đình êm ấm, là một người đàn ông chuẩn mực để cả thế giới noi theo. Nhưng em biết không, cách đây 3 ngày, anh ta nói muốn tìm một cậu trai nào đó tên Taehyung, công bố chuyện mình là gay nữa. Thậm chí anh ta còn chẳng màng đến những hợp đồng béo bở của công ty, những chuyện này ập tới 1 lần làm giá cổ phiếu của tập đoàn đi xuống, cả công ty chao đảo. Anh ta hẳn phải phát điên lên nhỉ ?" 

Taehyung im lặng, lắng nghe tiếp tục câu chuyện của anh, tay cầm cọ vẽ đã bắt đầu run run. 

"Mọi người đều trách cậu ấy. Nhưng anh thì có suy nghĩ khác, cậu ấy thật đáng thương. Không thể nào có một người hoàn hảo cả về mọi mặt, phải có những mặt điên loạn thì mới đúng là con người. Nhưng tiếc là sự điên loạn này của cậu ấy lại bị dồn nén trong ngần ấy năm, lúc bùng nổ thì lại quá tàn nhẫn... "

Seok Jin nói đoạn đưa cho Taehyung ly nước ấm. 

"Nhưng mà thôi, dù gì câu chuyện của cậu chủ tịch họ Min kia cũng không có liên quan gì đến chúng ta, phải không Hae Jong ? " 

Taehyung lúc này đã rơi vào một khoảng không vô định, cậu không biết nên làm gì vì cậu chắc chắn, vị chủ tịch họ Min kia là Yoongi còn người anh ta đang điên cuồng tìm kiếm lại chính là cậu. Cậu không biết vì sao hắn lại muốn tìm cậu, chẳng phải hôm đó hắn đã để cậu quay bước ra đi sao, chẳng phải hắn đã có một gia đình êm ấm hay sao ? Vì sao lại phải tìm một gã họa sĩ như cậu, việc cậu biến mất hẳn sẽ là việc tốt nhất cho tương lai cũng như dòng tộc của anh, đúng chứ ? Taehyung biết cậu chưa bao giờ quyết định sai, lần này cũng vậy. 

"Hae Jong ? Trả lời anh đi, sao em cứ thất thần ra đó thế ?" 

"À à Hae Jong... " 

Taehyung suýt nữa đã quên mất thân phận Ahn Hae Jong của mình trước mặt SeokJin, sau ngần ấy cuộc trốn chạy, cậu chút nữa đã quên đi mình là ai. Cuộc đời cậu có hai lần phải chạy trốn nhưng nực cười là lại cùng một lý do. 

 "Anh Seok Jin này, anh có biết GolV không ? "

"Chà... Biết chứ, trong giới hội họa cậu ta như một viên ngọc vậy, sáng lấp lánh, quý giá và khó tìm thấy người thứ hai như vậy lắm. "

"Ngại thật, tự dưng lại có người khen mình trước mặt mình. Không giấu anh nữa, em là GolV." 

Seok Jin ngớ người ra một hồi, ly nước trên tay anh suýt nữa rơi xuống đất. GolV là thần tượng của anh, xem tranh của cậu ấy, anh đoán chừng cậu ta phải 40-50 tuổi nhưng không ngờ, GolV lại là một người trẻ, trẻ hơn cả anh. 

"Ừm.... Mà GolV cũng là Kim Taehyung nữa... " 

----------------------------------------------------------------------------------

Lần này tui đã quay về rồi đây, hứa với mọi người là sẽ thật siêng năng ra chap mới, thật siêng, thật thật thật sự siêng TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro