Cuộc đời mèo hoang ( đêm 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng việc tìm đường sang phố bên kia dễ dàng nhưng hôm nay đã là buổi chiều của ngày thứ 3 tính từ đêm gã lạc đường . 3 ngày này gã cũng chỉ xơi được 2 miếng cá chiên xù nhỏ nhắn từ hộp cơm trưa của một nữ sinh tốt bụng.
Gã bây giờ tuy hơi bẩn thỉu do chui rúc khắp nơi nhưng vẫn đủ dễ thương động lòng người để kiếm được chút gì đó lót dạ. Sự thông minh này chắc chắn là lỗi của thiên tài bẩm sinh Min Yoongi này rồi.

Yoongi dừng lại ở chiếc cột điện gã đã đánh dấu đến 4 lần trong ngày. Tại sao làm đường phố phải xây dựng lằng nhằng như thế chứ ...

Trời bắt đầu đổ mưa.

Gã lại chui vào góc cột điện nằm. Mặc kệ những giọt mưa lạnh ngắt thấm dần vào bộ lông trắng.
Gã nằm lim dim, vừa để suy nghĩ, vừa để tránh những hạt mưa lọt vào tròng mắt.
Yoongi nghĩ....
...Ước mơ tự do của Yoongi bây giờ chắc cũng chỉ còn là một đốm lửa tàn thoi thóp hướng về em mà thôi. Sau khi quá quen với những cái hôn mỗi sáng, trưa, chiều, tối hay cách em âu yếm gọi tên " Songwol " thì gã đã chẳng còn ý định cô đơn bươn chải nắng mưa ngoài này nữa rồi . Muốn về, muốn về quá.

Cả nỗi nhớ đôi môi mềm của em lẫn cơn đói đều reo lên cồn cào từ dạ dày lên trái tim Yoongi.

Trời càng mưa lớn gã càng nghĩ đến khuôn mặt nhắn nhó thấy thương đầm đìa nước mắt của em nhiều hơn. Kim Taehyung ơi là Taehyung, mong em không mít ướt khi thiếu bóng dáng gã ở nhà.

Ừ thì Yoongi cũng thảm đâu kém, gã vừa đói cơm vừa " đói " hơi em. Gã thèm tựa vào hõm cổ Taehyungie, hít lấy hương thơm dịu dàng mỗi lần em bồng bế gã khắp nhà . Gã thèm cách bàn tay thon dài đầy " dây điện " của em xoa xoa cái bụng trắng no cơm của gã. Hay gã còn thèm hơi thở đều đặn ấm áp mỗi đêm phả vào tai mình.

Gã chưa từng nhớ Kim Seokjin hay Kim Namjoon đến mức này. Chắc điên mất, gã nhớ em quá. Nếu cứ thế này mà phải rời bỏ một Tae nữa của cuộc đời gã thì làm sao mà gã chịu được. Lần này quyết không để mất, kể cả cơ hội có được em của Yoongi ít hơn tên crush kia của em nhiều đến mức nào. Có cố gắng ắt sẽ thành công phải không? Mong là những điều như thế tồn tại thật sự trong tình yêu của gã.

Nằm đắp thêm tập báo cứng chờ mưa tạnh hẳn, mãi đến tận chập tối Yoongi mới đứng dậy tìm về chiếc hầm của lão mèo già để hỏi đường về. Giờ này chắc lão lại chui vào đó rồi nhỉ.
Đường đến cuối phố thẳng tắp, không như đường về nhà Taehyung.
Nhưng lần này lại có gì đó kì lạ khi Yoongi tới nơi.
Không có tiếng chào trước vọng ra khi gã bước đến gần hầm nữa. Lão mèo ngủ rồi chăng ?
Gã đi thẳng vào trong, mùi rác rưởi hôi thối hay xác chuột chết tanh nồng cũng không còn nữa. Cái hầm trống rỗng. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn cả lúc nó đầy mùi hôi thối buồn nôn. Không khí quá im lặng ở nơi tối mù mịt này khiến Yoongi có linh cảm về những đều chẳng lành quanh đây. Nơi này chắc chắn không còn là căn cứ bí mật của lão mèo nữa rồi... Hay do Yoongi ra vào đây quá nhiều thành ra lão kia đã bị những kẻ khác nhòm ngó?
Người ta thường nói trực giác của mèo rất là tốt, gã bắt đầu mường tượng ra hình ảnh của những thế lực đen tối sau lưng mình.... Liệu gã có bị bắt không?
Một bàn tay bất ngờ túm lấy gáy Yoongi nhấc bổng gã lên thả phịch gã vào hộp cát tông.

- !!!??

[ 190325 ] - 00:37'
Chương trước dài hơn bình thường nên chương này ngắn hơn bình thường xíu 😂
Chương tiếp theo : Về nhà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro