Về Nhà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay bất ngờ túm lấy gáy Yoongi nhấc bổng gã lên.
Bị thả vào hộp cát tông, thứ đầu tiên gã thấy là một bộ vest đen nguy hiểm. Nhưng có vẻ đằng ấy không định đóng nắp hộp nhốt gã lại.

- Mày đã đi đâu vậy hả Songwol à ? Taehyung đã khóc rất nhiều đấy.

- Jin-hyung ! - Yoongi meo lên một tiếng rõ mừng sau khi thấy gương mặt giám đốc của mình.

- Meo miếc gì, mày biết khu phố bên kia toàn giấy thông báo tìm kiếm mày không? Mày chui vào đâu mà bẩn quá...- Jin ôm hộp cát tông lên ô tô

Đúng rồi, được về rồi Kim Seokjin đúng là đỉnh nhất ! Tạ ơn trời, gã đói quá rồi !

Gã yên tâm cuộn tròn mình lại nằm trong hộp nhìn Jin khởi động ô tô.
Chắc mọi người đã tìm gã vất vả lắm nhỉ, nhất là Kim Seokjin, để anh phải bỏ việc đi tìm tận 2 lần thật khổ cho anh quá. Sau này nhất định sẽ pha cà phê đền đáp mỗi ngày.

Jin lấy một gói thức ăn cho mèo ra, đổ vào hộp cho bạn mèo Songwol . Anh thở dài :

- Tại sao lại là mày chứ, Songwol ?

Gã đói quá nên thấy đồ ăn là lao vào nhai rôm rốp từng hạt* . Bỏ ngoài tai lời than thở của Jin.

( *Túi thức ăn cho mèo bình thường được nén dạng hạt để dễ sử dụng bảo quản )

Thức ăn cho mèo là loại đồ ăn kì diệu. Gã từ nhỏ tất nhiên chưa từng nếm qua đồ ăn của thú cưng, nhưng bây giờ sống trong hình dạng này, khi bắt buộc phải ăn mới thấy món này cũng không tệ. Nó là một dạng như lương khô nhưng lại thơm thơm mùi cá. Những lúc đói thế này thì được cho ăn một gói cũng như đang nếm sơn hào hải vị vậy.

Ừ cũng đã tới đêm thứ 3 Songwol mất tích. Tae ở nhà lăn qua lăn lại lo lắng không yên.
Là Songwol bé bỏng đã bỏ đi hay bị ai bắt cóc ? Taehyung sốt ruột sợ bé cưng của em lại dỗi điều gì.
Jimin mở cửa phòng, treo áo khoác lên móc rồi nằm đè lên chiếc bánh cuộn được làm từ chăn mỏng và cậu bạn tóc đỏ.
Tae không khóc nhiều như hôm đầu tiên nữa nhưng giờ cũng chỉ cuộn tròn trên giường co rúm lại thành một cục ủ rũ. Nhìn mà thấy thương.

- Taehyung à, mày sắp 20 tuổi rồi mà như trẻ con vậy. Hôm nay tìm không thấy thì mình sáng mai lại đi tìm.

- ...

- Mày kể Songwol là mèo của Yoongi phải không, chắc nó chỉ đi tìm chủ của mình thôi. Có khi giờ này nó đang ở cạnh anh ấy cũng nên. - Jimin vỗ bôm bốp vào mông Tae an ủi.

- Ừm... - Tae thu người lại lau nước mắt.

- Đứa bạn của tao ơi, bé bỏng đáng thương quá ~ Mà dạo này không thấy mày quắn quéo gì Yoongi nhở ? Hết yêu cục đá chưa mày ?

- Tất nhiên là chưa rồi, hyung ấy gần đây không tới đây nói chuyện với tao nữa, cũng chưa về lại công ty làm việc. Biến mất tăm nữa rồi lấy đâu ra mà quắn ! Mà có xuất hiện tao cũng không biết nói sao về vụ của Songwol nữa ....- Taehyung nũng nịu đáp

- Hay Yoongi biết mày kể cho tao mấy vụ này nên hyung ấy giận không tới nữa?

-...Mày đừng nói vậy chứ.

- Ừ thì... Hay là do phát hiện mày yêu Yoongi đến thế nên sợ quá chạy mất ?

- Sao mày tiêu cực thế ! - Taehyung giãy bung cuộn chăn em mất cả chiều để tự quấn mình vào chỉ để cầm gối đập thật mạnh vào đầu tên sinh viên trường y kia.

- Nhỡ tao đúng thì sao ?! - Jimin làm bộ cáu gắt

- Songwol tao còn không kể vụ này thì làm sao hyung ấy biết được??

- Vãi, cả mèo cưng mà mày cũng giữ bí mật khiếp thế. Chứng tỏ vị thế của Park ChimChim cao hơn cục bông Songwol quá nhiều, hahahaha . - Jimin đắc chí.

- Tại Songwol trông càng ngày càng giống Yoongi hyung, kiểu như " chủ nào tớ nấy " luôn ấy, tao không dám kể chuyện cho thằng bé..... có phải tao yêu đến ảo tưởng rồi không?

- Ai chả công nhận nó giống Yoongi quá, cả cái ánh mắt sắc lẹm suốt ngày tia tao nếu tao đến đây chỉ để ôm ấp bạn thân tao vậy nữa.

- Songwol ghen bóng gió thì đố ai bằng haha ! Mày tưởng tượng một người chồng như Yoongi cũng như thế chắc sẽ đáng yêu lắm haha -Jimin nói tiếp
Taehyung như được động đúng chủ đề, tạm quên mất sự thiếu vắng nhóc Songwol mà cười hớn hở theo giọng pha trò của Jimin.

" Hắt xì! " - Gã có cảm giác như ai đang ngồi nói xấu mình

Mà kệ thôi.

Yoongi ngấu nghiến một hồi mới nhai hết túi thức ăn, bụng no căng nhìn lên người đã lái xe quá lâu.

Không phải... Về nhà sao ? Gã không nghĩ mình đã đi xa tới mức phải mất 30 phút chạy xe hơi.

- Seokjin, anh đi đâu thế ? - Yoongi meo lên dò hỏi.

- Trật tự đi . - Jin nạt lại.

Không khí trở nên căng thẳng sau trong tiếng kít phanh thô bạo của giám đốc Jinhit kia. Hyung-nim của Yoongi ,sau từng đấy năm chơi với nhau lần đầu phơi bày một bộ mặt nghiêm túc lạ lùng làm con mèo nhỏ này có chút rùng mình...

Họ dừng lại ở chân một cây cầu bắc ngang con sông nhỏ chảy xiết.

190330 - 1:04
Muốn viết thêm mắt cứ trĩu xuống, tôi ngủ phát đã 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro