Mọi chuyện lại không như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng.

Jin len lén lấy chìa khóa mở cửa phòng Taehyungie .

Anh lo lắng nhìn đôi tai mềm mại trên mái tóc đỏ của Taehyung, Jin nắm chiếc đuôi đang phe phẩy của em mà khe khẽ lẩm nhẩm gì đó.
Từ phần tiếp xúc trực tiếp với lòng bàn tay của Jin, chiếc đuôi tan biến dần vào không khí và đôi tai mèo của em cũng nối tiếp tan theo.

Cứ đều đều hàng tháng, cường độ xuất hiện của hai bộ phận này dần càng tăng lên làm Jin thêm lo lắng. Có lẽ vì Taehyung sắp chạm tới tuổi trưởng thành rồi.

Những thứ này đến từ vết cắn ngày ấy của Yoongi. Như những gì Jin được mẹ dạy, bạn đời của giống mèo này rất đa dạng. Nếu được đánh dấu sớm thì cơ thể bạn đời sẽ có khá nhiều sự thay đổi để phù hợp hơn với nửa còn lại của mình. Ở bất cứ nơi nào trên cơ thể khi bị cắn đều có thể trở thành vết tích vĩnh cửu .

Gia đình của Kim Seokjin vốn có truyền thống làm " kẻ săn mèo ". Những người này đều có khả năng đặc biệt, họ có thể vô hiệu hóa mọi biến thể của loài mèo này ( trừ những vết tích kia) . Jin cũng vậy, nhưng anh chưa có dịp sử dụng với con mèo Min Yoongi, nó thậm chí còn không biết thân phận của mình thì nói gì đến dăm ba vụ biến hình.
Nhưng hàng tháng, Jin luôn lén làm nhiệm vụ kiềm hãm sự ảnh hưởng của vết cắn trên người đứa em mình như thế này. Để Taehyung được sống bình thường như những đứa bạn của em.

- Hyung ..? - TaeTae mơ màng mở mắt nhìn người hyung có vẻ đã đứng ngắm mình được một hồi lâu.

- Chúng ta phải đi rồi.

- Đợi em một chút.

Trên đường cao tốc thẳng tăm tắp, xe của hai anh em họ Kim không hề phát ra bất cứ tiếng trò chuyện nào như trước. Cả quãng đường ngắn ngủi về nhà bố mẹ chỉ toàn là tiếng thở dài tránh né nhau.

- Hai đứa cãi nhau à ? - Bà Kim mở cửa cho hai đứa con yêu dấu của mình.

-....

- Thôi cứ vào đây đã. - Bà dắt hai đứa trẻ lớn tướng vào nhà.

Mang nước và bánh kẹo cho hai đứa xong xuôi bà Kim mới vào nhà nâng niu mang một cái gối mềm ra. Bà tươi cười đưa cho hai đứa cục bông trắng tinh đang nằm lún sâu trong chiếc gối mà đánh một giấc mềm mại.

- Songwol?! - Taehyung như muốn bật khóc ôm ngay lấy con mèo.

- Mẹ đã thấy nó trong chiếc hộp ướt sũng ở bờ sông, Seokjin à. - Bà đánh mắt sang nhìn đứa con lớn đang vừa bất ngờ vừa thấy nhẹ nhõm trong tâm mà trưng ra những biểu cảm khó hiểu.

- Không phải mẹ nói con phải giết nó sao ? - Jin cất tiếng làm TaeTae lẫn Songwol vừa tỉnh dậy đều phải giật mình.

- ....? À, ra là ngày hôm đó con ám chỉ Yoongi sao ? Nếu Yoongi là con rể thì mẹ mừng còn chẳng hết haha. Lỗi do mẹ rồi, ngày TaeTae bị cắn là ngày đầu tiên con gọi Yoongi là " Thằng người mèo " làm sao mẹ biết được chứ. Thậm chí còn truyền nghề cho con, thật ngại quá.

- Chuyện gì liên quan đến Yoongi vậy mẹ ? - Taehyung xen ngang

- Ơ thế con không biết à ? Sao con lại gọi con mèo này bằng biệt danh ngày xưa của Yoongi là Songwol chứ, mẹ tưởng con đã biết đây là Min Yoongi rồi ?

Taehyung đỏ mặt nhìn cục bông mình đang định chu mỏ thơm. Vậy đây là Yoongi-hyung thật sao ? Songwol , hay đúng ra là Yoongi cũng bối rối tránh ánh mắt của em. Cảnh đoàn tụ trở nên thật gượng gạo.

- Mẹ của Yoongi là bạn thân của mẹ, cuộc sống có quá nhiều nguy hiểm nên chúng ta muốn mấy đứa sống bình thường như những đứa trẻ khác. Mẹ đã nghỉ việc " săn mèo " và che giấu cho gia đình họ một thời gian dài, họ cũng che giấu công việc của chúng ta với người quen. Họ ra đi hơi sớm nên Yoongi cũng không biết mình là ai phải không? - Bà Kim đưa tay vuốt ve bộ lông của gã mèo trắng.

Yoongi dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của bà Kim. Dù sao bà cũng cứu gã khỏi cái hộp ướt sũng hoảng sợ kia.
Thật may là có người phụ nữ này đứng ra bảo vệ con mèo nhỏ bé Songwol. Ra là Kim Seokjin hiểu lầm gã, tại hại tới mức suýt nữa thì gã chết đuối rồi.

- Tiếc là ta cũng không biết cách dạy con biến thành người - Bà Kim cười nói tiếp.

- Mẹ à... Con thật sự bỏ ra rất nhiều công sức chỉ vì thằng này... - Jin còn chẳng muốn nhìn thẳng vào mặt con mèo trắng. Có lẽ thật sự anh cũng không nghĩ người anh em năm xưa sẽ tha thứ cho hành động của mình bấy lâu.

Nhưng gã rộng lượng mà, gã biết thế ( hơn nữa còn đang muốn cưa cẩm em trai yêu quý của Jin-hyung đây một chút ). Yoongi nhanh chóng nhảy vào lòng Jin-hyung dụi dụi an ủi. Hyung này giờ không còn chút sát ý nào cũng thật ấm áp.

- Mày nghĩ vài ba sợi lông trắng dính vào áo anh sẽ khiến anh cho phép mày ngủ với em trai của anh đây sao ?Tối về mày không sang phòng khác thì nhớ mặt anh đấy ! - Jin thẳng tay xách Yoongi xuống ghế.

- Hyung à, em còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy ! - Taehyung bế Songwol quay lại trong lòng mình.

- Taehyung à ~ Anh còn mới mua một con thỏ ở nhà cho em tối qua, tạm cho qua chuyện này đi rồi anh sẽ mang bé cho em.

- T-Thỏ nâu sao ? - TaeTae mắt long lanh đoán

" Này em còn đang ôm tôi mà có thể tơ tưởng đến con khác sao ? " - Yoongi bất an meo lên vài tiếng .

- Chính xác! - Jin vui vẻ tiếp lời

- V-Vậy phải xem nó trông sao đã...- Taehyungie thích ra mặt nhưng mà vì Songwol em lại làm bộ kiêu kì.

Yoongi nhìn TaeTae đang khúc khích cười mà không nói nên lời.

[ 190415 ]

Chương tiếp theo : " Thử động vào người yêu anh xem "
Nghe biết lại drama rồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro