Người làm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, tao có thể thắc mắc không? Rốt cuộc mày đã yêu Min Yoongi từ khi nào ? Tao cảm giác như mình còn nhiều chuyện chưa biết lắm. - Jimin gỡ bức tranh lớn trên tường xuống ngắm nghía, một trong rất nhiều bức tranh về Min Yoongi được treo trong căn phòng.

Phải đấy, đây là căn phòng Songwol không được đặt móng vào. Nơi trưng bày đủ thứ từ tranh, album, mấy tấm frame to bự hay vé concert Tae mua nhưng chưa bao giờ được tới.

Taehyung quẹt quẹt tuýp màu trắng sắp cạn cố vẽ nốt lớp lông xù của Songwol .

- Lâu lắm rồi, từ khi tao mới vào cấp 2 thì phải, lâu tới độ nếu thiếu những thứ này thì tao còn không dám chắc mình còn nhớ gương mặt anh ấy hay không nữa. Kể từ khi tao chuyển nhà tới đây là Jin-hyung luôn có lý do nào đó để tao không thể gặp Yoongi-hyung một lần nào nữa.

- Nếu anh trai bảo vệ em mình như thế có hơi quá đáng không?

Jin có thể cản Taehyung gặp trực tiếp nhưng không thể ngăn cản tình cảm của em vẫn phát triển không ngừng.

Taehyung càng lớn, càng ngưỡng mộ bóng hình tên Min Yoongi qua màn hình ti vi. Một gã trai đã trưởng thành và quyến rũ hơn bao giờ hết. Gã bây giờ thay đổi rất nhiều, giọng nói ngọt ngào ngày trước nay càng thêm trầm khàn nam tính. Mái tóc đen trung thành cũng phải biến thành màu bạc hà.

Những lần có thể nhìn ánh mắt Yoongi hướng về máy quay , TaeTae lại nhớ về ánh mắt của Yoongi ngày trước cũng hướng về em như thế mỗi khi một bản tình ca nào đó được đánh lên từ cây đàn của gã.

Jin-hyung nói rằng gã không còn nhớ em, mấy hôm trò chuyện qua cửa kính em cũng xác nhận được rồi. Chẳng biết do gã quên em thật, hay giận vì lời hứa sẽ luôn bên gã của em năm ấy không thành mà coi như chưa từng quen biết.

Giờ thì gã biết mất hoàn toàn không chút tin tức, cùng cả cục cưng Songwol em yêu quý.

Taehyung trống rỗng sờ lên đùi mình, nơi em có thể cảm nhận vết cắn của Yoongi vẫn còn đó, qua nhiều năm dai dẳng hơn cả những vết sẹo bình thường.
Kết thúc nét nguệch ngoạc trên trang giấy, một con mèo vô hồn nào đó không phải Songwol hiện lên làm TaeTae thất vọng. Cảm xúc của em tệ như bức tranh này vậy, chẳng giống ai cả.

- Mày có nghe được những lời đồn gần đây không?

- Về cái gì?

- Những " người mèo " đấy. Tao thậm chí còn nghi ngờ Songwol và Yoongi là một. Mày để ý không? Mỗi khi Yoongi xuất hiện thì Songwol biến mất phải chứ ? Tao còn từng tận mắt thấy nó ngồi cầm điều khiển xem tivi ...

- Ý mày là mày nghĩ Yoongi là giống mèo đó sao ?

- Mày nghĩ xem - Jimin quay tấm hình đã được lựa chọn kỹ càng ra cho Taehyung xem - Yoongi thì giống mèo, Songwol thì lại giống Yoongi . Tao thật sự nghi ngờ lắm, không thì anh ấy biến đi đâu được? Khả năng này đâu phải vô lý nhỉ ?

- Mày nói phải.... - Taehyung ngẫm nghĩ

Này ...nếu Songwol là Yoongi thật thì không phải hơi... Sai sai sao ?

- Sao mày lại đỏ mặt hả Taehyung? Tao nói gì sai à ?

- Tao từng tắm chung với Songwol, rồi còn luôn tự nhiên thay đồ trước mặt nó. Nếu nó là Min Yoongi thì...

- Đ-Đấy chỉ là suy đoán của tao thôi, chủ nào tớ nấy thì chắc cũng chỉ là do Songwol giống Yoongi chứ giống mèo kia thật sự chắc cũng chỉ tồn tại trong những lời đồn thôi !

- Mong là thế...

Tiếng điện thoại của Jimin vang lên.

- Jimin đây.

- Jimjnie!! Taehyungie có ở đó không em ?

- Có ạ, có chuyện gì sao Hoseok-hyung ? - Jimin bật loa ngoài lên cho Taehyung nghe.

- Songwol ấy em !

- Sao ạ ??

- Trên đường về anh vừa thấy Jin-hyung thả nó xuống sông !!

- Jin-hyung sao ?? - TaeTae hốt hoảng hỏi lại.

- Ừ, anh không nhìn nhầm đâu . Hyung ấy bọc con mèo vào trong cái hộp rồi thả nó xuống sông rồi!

- H-Hyung...

- Anh sẽ gửi định vị cho hai đứa, thử chạy xuống khúc dưới sông tìm xem.

- Vâng !

Jimin và Taehyung tức tốc chạy ra ngoài. Đang check lại địa chỉ Hoseok-hyung gửi thì Jimin va vào Jin vừa mở cửa vào nhà .

- Hyung ... - Jimin rụt rè cất tiếng chào

- Hai đứa chuẩn bị đi đâu mà vội thế ?

- Hyung ! Songwol đâu rồi ?! - Taehyung lại gần nhìn Jin-hyung bằng ánh mắt nghi ngờ.

- ...có vẻ em biết rồi đấy Taehyung. - Jin bình thản đáp .

- Anh... Nó chỉ là một con mèo thôi mà ! - Taehyung túm cổ áo Jin-hyung rồi lại không nỡ làm gì hơn, dứt khoát kéo Jimin đi khỏi nhà.

Taehyung và Jimin tìm cả đêm tới hẳn hạ nguồn con sông. Hoseok cũng quanh quẩn ở " hiện trường " phòng khi chiếc hộp có con mèo nhỡ còn mắc lại ở đâu đó gần đấy.

Tiếc là đêm ấy có bao nhiêu đèn pin hay bao nhiêu người tìm cũng không thấy con mèo hay chiếc hộp nào cả.

Taehyung trở về nhà, bắt đầu chuỗi ngày giận dỗi Jin-hyung. Jin cũng im lặng không buồn dỗ dành, tội lỗi của anh không thể bào chữa với đứa em yêu say đắm cả Yoongi lẫn Songwol kia. Người làm anh thì nên vậy thôi, hậu quả thế nào thì anh cũng biết rõ .

Tuy Taehyung không phải loại sẽ nhốt mình trong phòng, nhưng cũng không hề dễ dàng tha thứ cho Jin-hyung của em. Em không muốn nhìn mặt người anh trai của mình nữa. Em không thể hiểu tại sao hyung có thể đối xử tồi tệ như thế với Songwol chỉ vì nó giống Yoongi-hyung ? Em muốn nghe anh trai mình giải thích những cũng không muốn mở lời với hyung ấy nữa.

Taehyung vùi mặt vào chiếc gối Songwol hay nằm . Em nhớ sự mềm mại của Songwol và cả giọng nói ngọt ngào của Yoongi ngoài ban công. Muốn khóc quá.

- Taehyung, mẹ gọi hai anh em mình về. Mai em không phải đi học chứ ?

- Không....

- Vậy nhớ dậy sớm, hyung đưa em về.

Taehyung không trả lời, nhưng mẹ gọi  thì đứa nào dám từ chối. Cứ coi sự im lặng của em là lời đồng ý đi.
Jin khép cửa rồi đi ra ngoài.

[ 190409 ] - 12:25

Ái chà chà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro