Trước hết là nó rất dễ thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối, Taehyung trở về nhà với dáng vẻ vội vã. Cậu chạy ngay vào nhà mà không cởi giày, vừa đi vừa gọi đứa bạn thân đang ngồi ở phòng khách :
- Jiminie ! Tao về rồi, mang cho tao cái khăn tắm ra với .
- Mày đi đâu về vậy Taehyung?! Sao người mày đầy máu thế kia ???
Tiếng một cậu trai trong chiếc áo blouse trắng thảng thốt nhìn đứa bạn thân của mình mới bước vào nhà. Cậu nhanh chóng mang khăn tắm và bông băng trong cặp ra chuẩn bị cho công cuộc sơ cứu. Đó là bản năng của một bác sĩ tương lai đấy.
Nhưng người cần sơ cứu không phải Taehyung :
- Đừng lo Jiminie à, không phải máu của tao đâu, của cậu nhóc này cơ . Nó đã bị xe hơi cán ...
Taehyung hé thân thể nhỏ cậu giấu diếm trong vạt áo ra cho Jimin xem. Hình dáng nhỏ nhắn đầm đìa máu đến sợ mà TaeTae vẫn ôm về bằng được, bởi chú mèo này vẫn còn thở . Còn có thể cứu được phải không?
- Chúa ơi nhìn chân nó kìa, gãy mất rồi, xương sườn còn muốn chìa cả ra ngoài thế kia mà mày vẫn ôm nó về tận đây sao ?

- Bởi tao biết bạn tao có thể cứu sống em ấy mà ~ Mau mau cầm máu đi Jimin !

- Thôi được rồi, tao không phải chuyên thú y nhưng cũng sẽ giúp được gì đó.
Vậy là bác sĩ Jimin vào việc, cậu thực hiện tạm chỉnh xương và mọi công tác khác cho con mèo ngay tại nhà TaeTae . Bệnh viện thú y ở quá xa nên Jiminie sẽ cố gắng làm gì đó, để duy trì sự sống của nó bằng được. Bởi ngoài " lương y như từ mẫu " của cậu sinh viên ngành y này ra thì còn cậu bạn yêu động vật đang lo lắng sắp khóc cho con mèo nhuốm đỏ.
- Lấy điện thoại tao và gọi sẵn taxi đi, khi tao xong sẽ lập tức đưa nó đi tới bệnh viện ngay.
- O-Ok !
Jimin thì căng thẳng như trong phòng mổ, Tae thì cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa chờ xe tới.
Rồi như mong đợi, Taxi cũng đến kịp để chở hai bạn trẻ cùng chú mèo đi. Nhưng hình như trông nó hơi khác thường..?

- Hoseok hyung ? Sao lại là anh ?

Jimin bất ngờ nhìn vào chiếc xe ô tô dừng trước nhà. Cậu chờ taxi mà tại sao vị hyung cười toe toét này lại tới chứ ?
- Em đã gọi anh đến mà ?

- Là em gọi ! Anh không phải taxi sao ? Em còn tưởng anh đi làm thêm- Taehyung nhanh nhảu nói

- Không anh không, anh học trường nghệ thuật kế bên trường y của Jiminie nên có quen biết .

- Nhưng cậu ấy thực sự lưu số anh là "taxi "...em đâu có bấm nhầm đâu ...

- Ồ thật á Jiminie ~

- Nói chuyện đó sau đi, em cần tới bệnh viện thú y . - Jimin kéo cậu bạn thân vào trong xe ngồi ngay, đặt chú mèo đang được bao bọc trong khăn lên đùi nó.
Tình thế cấp bách, cậu quên cả những bí mật mình giấu diếm ...như tên danh bạ điện thoại.
Người hyung nhiệt tình kia thấy không khí lo lắng của Tae cũng không hỏi gì thêm nữa chắc vài ba bữa nữa anh ấy sẽ quên thôi. Chắc hyung ấy đủ ngốc để không biết rằng vì anh hay đưa đón cậu nên cậu đã lưu tên anh như thế...urgh.

- Jiminie ! Nó đang đau lắm phải không, nó tỉnh hơn rồi nhưng bắt đầu rên rỉ . - Taehyungie như muốn bật khóc cầu cứu bạn mình .

- Gãy một cái chân và vài ba cái xương sườn thì không rên sao được. Tới nơi rồi, đừng lo.

- Cục bông à, sống nhé rồi về anh sẽ mua thật nhiều cá cho cưng . - Taehyung chạm môi khẽ lên vành tai con mèo đang run rẩy.
Jimin nhìn TaeTae mà bỗng dưng nhận ra cảnh quen thuộc này. Bạn tôi ơi :

- Tao tưởng mày đã vượt qua chuyện đó rồi cơ.

Taehyung không trả lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu cùng Jimin mang bé mèo tới phòng khám mà không nói thêm một lời nào nữa.

Vì nghị lực phi thường nào đó, con mèo đã vượt qua . Nó có thể được xuất viện rồi,Jimin đã đến đón con mèo vào cuối tuần thay cho thằng bạn không dám trốn tiết của một giáo viên nghiêm khắc.
- Tôi có thể nói chuyện một chút về em mèo trắng này không? - Bác sĩ phụ trách đã đưa cho Jimin một tập hồ sơ.
- Cứ tự nhiên ạ.
- Con mèo này rất kì lạ, nhóm máu của nó , thật sự tôi chưa từng thấy hay nghe về một con mèo nào nhóm máu O cả. Khá liều khi chúng tôi đã tìm máu của người để truyền cho thằng bé, nhưng bằng cách nào đó nó hấp thụ lượng máu rất tốt và qua khỏi. Chúc mừng cậu.
- M-mèo không có nhóm máu đó mà phải không bác sĩ?
- Đúng vậy, nhóm máu hiếm nhất của chúng là AB thậm chí 3 nhóm máu của chúng còn rất khác của người nữa. Đây là một phát hiện lớn, chúng tôi có thể công bố nó với báo chí không?
- Không đừng, chúng tôi có thể lo được cho nó, chủ nó chắc cũng không muốn nó bị mang đi nghiên cứu, cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều thứ sau khi con cún của cậu ấy mất nên anh thông cảm và giữ bí mật chúng cho tôi được không?
- Ồ ra là vậy anh đừng lo, chúng tôi sẽ im lặng về chuyện của thằng bé.

Jimin nhìn con mèo trắng đang say ngủ kia, chào bác sĩ rồi cậu mang nó ra về. Vừa thong thả bước lên taxi ( không phải Hoseok ) cậu đã nhận được cuộc gọi từ Taehyung.

- Nó ổn không Jiminie??

- Nó ổn và đang ngủ rất ngon, nó đã khá tận hưởng bệnh viện thay vì hoảng sợ đấy haha.

- Tốt quá ! Nó đã không hoảng sợ như lần đầu Geum tới bệnh viện. Hôm đó tao không nhìn rõ, có phải nó là một bé mèo trắng không?? Trông rất dễ thương phải không??

- Ừ, ngoài việc lúc ngủ không ngậm được mồm trông hơi ngu ngu thì nó trắng xinh thật.

- Tao muốn ôm nó bây giờ, mày mau về nhà tao đi!! Nghe kể dễ thương quá trời ơi !! Hôm nay tao còn bị thầy mắng vì phân tâm quá nhiều nữa hic

- Ừ chờ tao, đang trên đường rồi haha .

12h24 180108
Geum là tên con cún đã mất của TaeTae.
( Chương kế tiếp : Xin cậu hãy ở lại được không ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro