Xin cậu hãy ở lại được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã trước đây là Min Yoongi, cục đá thiên tài tóc bạc hà của công ty Jinhit. Quá khứ là vậy .
Còn bây giờ gã chỉ là một con mèo trắng không hơn không kém.
Ngoài bài nhạc đang viết dở dang gã chẳng tiếc gì cả. Gã sống một mình mãi rồi làm gì có ai mà tiếc. Anh em không, người yêu gì đó cũng không. Ừ nói thẳng ra thì gã chẳng tha thiết cô nàng nào cả, Yoongi gạt bỏ nhiều điều vui thú như những thằng đàn ông bình thường chỉ để cắm đầu vào làm nhạc. Vì gã muốn thế. Còn việc giải quyết sinh lý bình thường... Mấy video đồng nghiệp của gã- Kim Namjoon gửi cho là đủ rồi.
Ngày hôm ấy là sinh nhật tuổi 22, gã thưởng cho mình một ngày chỉ ăn và chơi theo lời giám đốc.Không biết Yoongi đã uống bao nhiêu rượu nữa, gã còn không thể mở cửa nhà mình. Gã cũng đã hứa là sẽ không tới công ty ...ồ nhà giám đốc!
Loanh quanh luẩn quẩn một lúc thì gã bị xe tông. Tới đó thì gã chẳng còn nhớ gì ngoài đèn pha ô tô quá chói, một nụ hôn phớt của ai đó bên tai và vài lời cầu khẩn cho gã được bình an.
Đến ông trời bây giờ còn bắt gã phải nghỉ ngơi thì thôi gã cứ chấp nhận thế vậy. Tỉnh dậy là gã đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi...chỉ có điều là bệnh viện thú y. Thân mình đầy lông thú trắng muốt rồi răng nanh các thứ. Chả hiểu sao gã vẫn bình tĩnh nằm xuống ngủ tiếp. Mấy khi được thoải mái tĩnh dưỡng thế, thời gian đâu mà bất ngờ với chả hoảng loạn như trong phim.
Khi tỉnh dậy lần thứ hai là gã đang ở trong vòng tay của một cậu thanh niên trẻ tuổi tóc đỏ rồi, ấn tượng đầu tiên là em ấy đẹp trai thật. Đôi mắt cún con em mở to long lanh mỗi lần chạm vào cái mũi hơi ươn ướt của gã giống hệt ánh mắt của giám đốc Kim Seokjin mỗi lần được gã rời phòng pha cà phê cho.
Nhưng ở em lại có gì đó cuốn hút hơn, cái ánh mắt mà Yoongi luôn khó chịu nhăn nhó để nhìn đó trở nên đáng yêu và đặc biệt hơn trong mắt gã. Chắc do vẻ đẹp này lần đầu gã mới được chiêm ngưỡng. Gã thích nó đến lạ.
Kiếp thứ hai của gã có vẻ cũng ổn đấy.
Nhưng làm mèo đi chăng nữa gã cũng muốn được tự do hơn tất thảy. Trước khi cậu chủ nhà này đặt cho gã một cái tên thì tốt hơn là nên rời đi sớm nhất có thể thôi.
Cũng không phải đều kiện ngôi nhà tệ nên gã lấy cớ trên để bỏ đi sớm đâu. Căn nhà cũng khá giả, đồ ăn thức uống đồ dùng của mèo gã đều được em mua cho đủ . Em cũng hay ôm rồi mát xa cho gã rất thường xuyên. Gã thấy đây là nơi hoàn hảo để cư trú nhưng tâm hồn tự do bay bổng ngoài kia khiến gã nghĩ lang thang phiêu lưu thú vị hơn nhiều, cực khổ một chút cũng không sao. Nhất thì xe lại tông lần nữa cũng chả sao. Hơn nữa gã không quen được việc quá thân thiết với ai đó, gia đình gã đã đánh mất là thứ duy nhất và cuối cùng gã gắn bó.
Vì thế, chấn thương còn chưa kịp lành mà hôm nào gã cũng lết ra cạy cửa. Có hôm gã còn chui tọt được ra ngoài cửa sổ nhưng lại bị em bắt về.
- Anh chỉ muốn giữ bé đến khi bé lành lặn lại thôi. Geum của anh đi rồi, anh không nỡ bỏ mặc bé khi còn yếu ớt thế này. Khi nào hoàn toàn khỏe mạnh anh sẽ để em tự do mà. Đừng lo, đừng lo lắng quá. Đừng trốn đi nữa nhé, xin bé hãy ở lại với anh ít hôm nữa được không....

Em vừa ôm cơ thể xát xước do chui rúc bụi hoa hồng của gã vừa khóc thương.
Nghe là biết tâm trạng của em là còn đang vương vấn chú cún đã mất. Ảnh nó còn được phóng to thật to treo ngoài phòng khách, gã thấy đêm nào em cũng đứng im lặng ngắm trước khi về phòng. Nếu gã ở đây thì tương lai có thế chỗ nó không?
Gã thấy em thơm nhẹ vào vết thương còn đau nhức của gã. Mùi hương mềm mại nơi em lan tỏa có chút ấm áp nào nó khiến gã mủi lòng .Em đã có lòng thì gã cũng có tâm. Được rồi tạm không đi nữa, ngồi đây chờ cậu bạn bác sĩ tóc hồng của em đến khám vài hôm nữa là khỏi thôi. Bây giờ trốn em cũng kéo gã về ngay được cũng đành chịu.

- Meow ~~ - Yoongi đáp lại ( dịch : Lúc đó nhớ để tôi đi đấy nhé )
Em nở nụ cười, dù không hiểu nhưng thật mừng vì có được hồi âm dễ thương từ gã như thế.
17/1/2019
( Chương kế tiếp : Một cái tên mới )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro