ai biết gì đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung luôn miệng hỏi Yoongi về việc tại sao những chiếc hamburger của em để dành cho ngày hôm sau trong tủ lạnh đều biến mất vào đêm hôm trước.

Nhưng câu trả lời mà em nhận được từ người duy nhất ở chung nhà với em rằng: "Anh đâu có biết?". Và Taehyung luôn thừa biết trong lòng là anh người yêu của em đã đem vứt đi hết rồi.

Trước khi cả quen em, Yoongi luôn từng càu nhàu em vì việc em ăn quá nhiều hamburger và điều đó chẳng tốt tí nào hết. Hồi ấy, với tư cách là một người bạn, mỗi lần bắt gặp em nhai hamburger trong miệng thì Yoongi sẽ lại một lần nữa bảo em: "Anh mong đây là lần cuối em ăn hamburger, ít nhất là trước mặt anh."

Nhưng hàng trăm ngàn "lần cuối" cứ thế diễn ra vì họ ở bên nhau gần như hai mươi bốn trên bảy, vừa chung trường lại còn chung phòng kí túc xá đại học, hay việc cả hai chỉ luôn ru rú ở trong phòng, lâu lâu người này sẽ gọi Namjoon, Hoseok hay Seokjin, Taehyung sẽ lại gọi Jimin và Jungkook vào để chơi cùng nhau vài trò boardgame, cả bảy người cũng vì thế mà quen thân nhau hết cả. Cả hai chẳng ai có người yêu hay việc gì cần thiết phải ra ngoài. Cơ mà lúc đó thì hai bên đều thích đối phương, người nào cũng cùng suy nghĩ việc gì phải tách nhau ra khi có cơ hội ở chung?

Rồi thì Yoongi nhằng mãi, đến khi tốt nghiệp xong xuôi sau bốn năm liền được tỏ tình rồi bị rinh về ở chung nhà với Yoongi trên danh nghĩa người yêu thì Taehyung vẫn cứ mua cả đống hamburger về chất đống dự trữ mà em luôn miệng biện minh rằng vào đêm em hay đói nên em sẽ để dành mà ăn. Đã là ăn đêm, lại còn ăn đồ béo? Yoongi xin thề anh chẳng phải là người ăn uống điều độ hay trân trọng sức khoẻ gì cho cam, nhưng việc Taehyung cứ giữ khư khư thói quen và sở thích xấu này mãi thì anh lại vô cùng chán ghét.

Không phải sợ em mập, sợ em xấu. Chỉ sợ sức khoẻ em kém đi thôi.

Và cứ thế, hamburger dự trữ của Taehyung từng ngày từng ngày hết dần hết dần đi, mà cứ mỗi sáng dậy thì em lại thấy rác đã được đổ xong xuôi trong nhà bếp. Có con nít cấp một cũng biết Yoongi chỉ đang luôn nói dối để bao che cho việc anh đã vứt hamburger của em đi rồi thôi.

Mà Yoongi thì nghĩ đó chẳng phải nói dối, anh chỉ bảo không biết thôi, anh đâu nói anh chẳng vứt đâu?

Taehyung thở dài, bất lực đóng cửa tủ lạnh, không nhanh không chậm bước đến bên cạnh Yoongi đang ở trên ghế sofa dài mà ngồi bịch xuống, dựa vào.

"Em tức anh Yoongi ghê." Giọng nói của em nghe có phần buồn buồn, hai ngón tay cái xoa xoa vào nhau, dáng vẻ vô cùng tủi thân.

"..." Yoongi có phần tội lỗi trong lòng. Cổ họng nuốt ực một cái.

"Anh có thể nói em đừng ăn nữa- à hong, nói em ăn ít lại thôi." Em bĩu môi. "Anh cần gì vứt hết của em như vậy. Là em đi làm mới có tiền mua đó."

"Em có bao giờ nghe anh đâu?"

"..." Taehyung im bặt, trong lòng đồng ý một ngàn lần nhưng lại thấy ngượng ra mặt.

"Vậy giờ anh cho em ăn nữa thì em có chịu nghe lời anh ăn ít lại không?" Yoongi từ bỏ, Taehyung chỉ cần làm ra vẻ mặt ủy khuất, dù tủi thân thật hay giả bộ thì Yoongi cũng không cam lòng.

Là do Yoongi thương em đến mức hết lòng nuông chiều.

"..." Taehyung cười cười. "Anh nói nha? Tiếp tục cho em ăn, dẫn em đi ăn, không vứt hamburger nữa và không cằn nhằn em nữa!"

Đến lượt Yoongi im bặt. Anh đã nói mấy thứ đó đâu?

"Nha nha nhaaaaa. Anh nói rồiii."

"... Ừ."

Yoongi xin thề dù cảnh này có diễn ra một ngàn lần nữa thì anh cũng sẽ đồng ý. Ai mà cưỡng lại được Taehyung chứ?

"Em yêu anh Yoongi nhấttt."

Yoongi trong lòng trỗi dậy một cỗ hạnh phúc. Nhưng bản thân cũng cảm thấy mình dễ dãi quá rồi đi.

"Nhưng mỗi tuần một lần ăn ngoài nhé. Không mua về, không dự trữ, không chất đống."

Lại còn cố tình làm cái vẻ lạnh lùng.

"Ứ ư..." Taehyung trưng ngay ra dáng vẻ muốn khóc đến nơi, nghĩ thầm chắc chắn anh người yêu sẽ mềm lòng.

"Gì đây? Muốn anh mềm lòng hả?" Yoongi nhìn qua vẻ mặt một ngàn lần nhìn giống y đúc mấy bé cún con kia. Câu hỏi như câu trả lời nhằm nhắm vào và từ chối thẳng thừng cái nũng nịu của Taehyung.

Taehyung thầm nghĩ, chỉ ba giây nữa thôi, ba giây thôi. "Ứ ư... Dẫn em đi ăn ngày hôm nay cơ! Ứ ư."

Một.

Hai.

Ba.

"Ừ, đi."

Taehyung đoán ngay phóc.

Yoongi bây giờ vô cùng vô cùng thiếu liêm sỉ.

Em nhanh chóng ôm anh một cái, sà vào lòng anh hít một hơi thật dài để hương vị bạc hà thật thơm len lỏi vào cánh mũi em vương vấn một hồi lâu, đủ cho quãng thời gian em chạy nhanh hơn bay vào phòng để mà thay ra bộ đồ em ưng ý nhất luôn để sẵn ở góc phòng. Thay xong, lại chạy ra ôm anh một cái, lại hít một hơi. Vừa hay, lại ngay lúc mùi hương khi nãy phai hết.

Mặt của Yoongi cũng phết qua một mảng hồng nhợt.

Taehyung sau đó mang sẵn giày, đợi anh người yêu thay đồ, sẵn tay nhắn tin phát cho Jimin một ít cẩu lương.

"Đi ra dùm tớ, cảm ơn. Không hẹn nhìn tiếp những tin nhắn như thế nữa :)"

Trong lòng Taehyung cười ha hả, gửi thêm một chiếc sticker an ủi, còn hứa sẽ mua đồ ăn về để tối nay cùng Jimin ở nhà mình mà quậy.

Yoongi vừa kịp thời bước ra khi em vừa cất điện thoại vào túi áo khoác, không nhanh không chậm mang giày một cách chỉnh chu.

Taehyung bâng quơ, chỉ tiện miệng hỏi một câu chọc ghẹo anh Yoongi.

"Nè Yoongi, sao anh lại cưng chiều em như thế? Lúc chưa quen anh, em cũng tưởng anh dù là loại quan hệ gì cũng rất cứng rắn và lạnh lùng."

Yoongi giật mình một cái, giả vờ như không nghe thấy giọng ai kia.

"Nè, trả lời em!"

"..." Yoongi lại im lặng, giày cũng mang sắp xong rồi.

"Ứ ư..."

"... Ai biết gì đâu?" Cái "ứ ư" của Taehyung như kiểu phát súng siêu độc hại nhắm thẳng vào tim Yoongi, chưa bao giờ Yoongi nghĩ mình có thể từ chối cái điệu bộ ứ ư của em người yêu.

Cùng với câu trả lời vô cùng không có tấm lòng, Yoongi vừa mở cửa một tay, một chân bước ra ngoài tay kia liền nắm lấy cánh tay Taehyung.

"Không biết gì hả?"

"Ừ, ai biết gì đâu."

Taehyung cười khúc khích vô cùng mãn nguyện. Vành tai anh người yêu của em cũng đã đỏ dần lên.

Taehyung trượt tay của em ra, sau hai giây liền đan hai bàn tay của hai người vào nhau, tung tăng đi ra phố, hạnh phúc.

"Nè, em thích anh Yoongi chết đi được luôn á. Anh Yoongi thích em nhiều đến bao nhiêu?" Taehyung dịu dịu, lại muốn chọc Yoongi một lần nữa. Dáng vẻ Yoong bối rối cùng hai vành tai đỏ ửng lên luôn khiến Taehyung vô cùng đắm say.

"Ai biết đâu."

"Gì chứ? Anh Yoongi đang ngại đúng hong? Hehe em biết rồi anh Yoongi cũng thích em nhiều đến chết đi được á."

Ừ, nhiều đến chết đi được.

---

Xin chào huhuu là uyên của mọi người đâyyy. Thật ra chữ "rest" vẫn chễm chệ trên location của tớ, nhưng chỉ là tớ dạo này hong kiềm được cái ham muốn viết thứ gì đó thật đáng yêu thuiii. Tớ nghĩ tớ vẫn chưa bỏ chữ rest được í TvT thật lòng xin lỗi mọi người nhaaa ;-;

Và dạo này đang có dịch í mọi người, mọi người đừng ra đường thường xuyên nha và khi tiếp xúc với ai cũng hãy đeo khẩu trang nha. Mọi người hãy thường xuyên rửa tay nha nhất là sau khi tiếp xúc hay cầm nắm thứ gì đó í. Hicc mình nghĩ mấy đó là căn bản lắm rồi á TvT mọi người có thể xem chi tiết thông tin và cách phòng chống từ Bộ Y Tế nha.

Cảm ơn mọi người thật nhiềuuuu. Trong mùa nghỉ học này mình sẽ cố làm một món quà cho mọi người nhaaa ♡

Cảm ơn anh iu Seater_dg đã beta giúp em chiếc đáng iu nài ✧٩(の❛ᴗ❛ の)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro