bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông là quãng thời gian mà ai ai cũng ghét nhất trên đời. Mọi người nói, mùa đông mang cho người ta cảm giác lạnh khủng khiếp, lạnh đến buốt thấu cả xương thịt; mùa đông khiến cho da dẻ của những cô nàng thích chăm chút trở nên tồi tệ hơn cùng với vài vết nẻ và khô căng lại; hay nhiều người còn gọi mùa đông là mùa của "sự chia ly".

Nhưng Taehyung nào có nghĩ vậy. Em là con người đi khác lại với cả thế giới cơ mà.

Em yêu thích mùa đông nhất.

Mùa đông mang cho em loại cảm giác thèm thuồng những cái ôm ấp và vuốt ve; mùa đông cho phép em có thể mặc thật nhiều nhiều lớp áo mỏng thay vì một chiếc áo dày như người khác. Và, đúng rồi đó, mùa đông mang Yoongi đến với em.

Họ gặp nhau vào một sáng đông tháng mười hai, khi Taehyung còn là một sinh viên năm ba và Yoongi là một nhân viên ở tiệm cà phê. Chuyện tình giữa một sinh viên và người làm ở quán cà phê thì là loại chuyện không quá xa lạ gì với mọi người rồi. Nhỉ?

Ừ thì, nó cũng vậy thôi. Nhưng Taehyung em lại thích một câu chuyện tình nhẹ nhàng với motif quen thuộc hơn là một chuyện tình quá lãng mạn hay quá dị thường.

Dù sao thì em cũng thích Yoongi từ đợt anh còn học ở trường Đại học của em chứ. (À thì chắc là chi tiết này có vẻ mới hơn tí thôi..) Sau đó thì theo đúng lẽ anh Yoongi ra trường, em cũng mới lên năm ba và từ đó em mất dấu của người em thầm thích bao lâu nay.

Jimin - bạn thân của em và cũng như ở chung kí túc xá của em - luôn miệng cằn nhằn về việc tại sao em có thể thích một gã vừa độc mồm độc miệng, vừa học hành thì không quá giỏi và tướng tá thì gầy gò như thế? Sau hàng loạt câu hỏi đó thì chắc chắn nó sẽ nhận được một cái liếc mắt sắc bén đầy sát khí từ em, rồi nó sẽ chẳng dám nói gì nữa.

Nói gì chứ, Yoongi của em dù học không quá giỏi nhưng bóng rổ thì là đỉnh nhất trường luôn; độc mồm độc miệng nhưng (em tình cờ biết được nhờ anh Namjoon rằng anh Yoongi) sáng tác nhạc rất rất hay; tướng tá không được đô con bằng hậu bối Jungkook mà nó thân nhưng lại được cái da trắng hơn nhiều. Mà em thì thích con trai da trắng cỡ nào chứ, ôi trời ơi cứ nghĩ tới việc em được Yoongi-màu-trắng ôm ôm vào lòng là em nhũn hết cả tim luôn.

Mặc kệ Jimin, em lại nghĩ về Yoongi. Dù cho anh đã ra trường, dù cho em nghĩ em chẳng thể gặp anh hằng ngày nữa, hay là thậm chí Taehyung đã hậm hực cả một vài ngày liền vì em cho rằng bản thân sẽ không may mắn đến nỗi mai mốt gặp được anh Min của em nữa.

Nhưng trời ạ, Kim Taehyung chính thức xác nhận với thằng bạn thân của em khi em tình cờ gặp được anh Min ở trong một quán cà phê mà em chỉ mới vừa ghé vào lần đầu.

Em đã kể với Jimin rằng hôm ấy có lẽ lại là ngày lạnh nhất mùa đông luôn, em đã nghĩ thế đó, và em cũng chẳng hiểu sao em lại gặp được anh Min của em vào cái ngày lạnh lẽo như thế nữa. Hôm ấy em còn muốn rủ Jimin đi chung với em, để làm bài luận văn mà cả hai vẫn chưa hoàn thành, nhưng Jimin khăng khăng không chịu, nó bảo trời này quá lạnh để đi ra ngoài đường và chắc chắn Kim Taehyung em sẽ bị cảm lạnh cho coi.

Nhưng cũng may mắn làm sao khi em đã bất chấp cái lạnh mà đi ra ngoài, nếu không thì làm thế nào mà vì trời quá lạnh nên em phải tấp vào quán cà phê có anh người thương của em chứ? Dù cho ngày hôm sau em có bị sốt đến tận ba mươi tám độ C, thế thì em cũng cam lòng lắm lắm.

Thế là từ hôm ấy ngày nào em cũng tới lui ở quán cà phê ấy, cùng với một tách Americano nóng hổi và chiếc Tiramasu Chocolate nhỏ ngọt lịm. Hằng ngày hằng ngày đều vui vẻ mà ngắm anh, vừa ngắm người vừa làm luận văn, một công đôi việc.

Và chắc chắn anh cũng sẽ phải để ý đến em chứ, đúng không? Thế thì hai người thành đôi thôi. Chuyện dễ ẹc như ăn cháo í, em đã nói với Jimin như thế khi em lại thêm vào tên nó chữ lùn và nó thì cáu điên cả lên.

Sau đó, khi em đã ra trường, em và Yoongi cũng về chung một nhà với nhau.

À, và Yoongi của em cũng thích mùa đông nữa. Không phải vì em, mà là vì cả hai cùng sở thích. Anh Min nói rằng mùa hè thì quá nóng nực, mùa thu thì thời tiết quá thất thường, còn mùa xuân thì rất nhiều lễ hội và anh Min ngoài-lạnh-trong-nóng đó của em thì không thích ồn ào. Nhưng mà, Yoongi cũng nói rằng vì mùa đông đưa em đến với anh nên anh cũng phải thích mùa đông chứ.

Người ta ai cũng đều nói, mùa đông thật sự rất khắc nghiệt, thời tiết thì lạnh, mà lại còn hanh khô, nên không có quá nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc như mùa xuân được.

Nhưng mà, đối với Yoongi và Taehyung, gặp nhau một mùa đông vài năm trước. Không phải, từ lúc đầu gặp nhau thì mùa đông đó đã nở rất nhiều loại hoa trong lòng rồi sao?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro