Anh ấy đẹp lắm, Jimin à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tút....

" Yoongi, anh về rồi hả, mở máy gửi file nhạc hôm bữa cho em mau đi, mấy đứa nhóm em đang hối quá này" - Jimin rạng rỡ bắt máy ngay từ tiếng tút đầu tiên.

- Chưa.

" Ơ thế anh lỡ chuyến hay sao mà giờ này còn chưa về tới ?"

- Không, anh tự xuống ở bến gần quán mì bọn mình hay ăn...

" Ủa rồi bị khùng hay sao anh hứa về sớm gửi file mà giờ lại đi la cà vậy ? " Jimin càng hằn học hơn vì sốt ruột.

- ...Anh ấy đẹp thật, Jimin à...

" Gì, ai cơ ? "

- Hyung ấy, người hẹn hò giấu mặt với anh...

Điên rồi.

Trong đầu Jimin hiện tại là một loạt bánh răng dường như đã phủ bụi từ lâu chỉ chờ những dịp như thế này để khởi động lại, xác định xem hyung bên kia đường dây có đang bị điên hay không...Deadline thì đang đuổi đến đít cậu rồi mà cái người đã hứa sẽ giúp này vẫn có thể thong thả đi rong ruổi ngắm trai được luôn hả.

Hít vào...

Thở ra...

" Làm sao mà hyung nhận ra anh ấy được vậy ? Anh đâu có thông tin gì đâu mà đúng không ? " Jimin bình tĩnh chiều theo câu chuyện của ông anh.
Cậu quen Yoongi đủ lâu để biết cách nói chuyện ngang ngược hiện tại của anh ta sẽ không để cậu yên, dù cho có cố hết sức lái về nguyên nhân chính đã khiến cậu bắt máy. Vậy nên, cách tối ưu nhất bây giờ là đành xuôi theo rồi cầu nguyện cho câu chuyện mê trai của hyung thật mau đến hồi kết thôi.

- Mùi hương, anh nhớ mùi cơ thể của anh ấy.

Rập!

...

Jimin cúp máy.

Quá đủ rồi, tên này nghĩ cái quái gì vậy chứ.

Cậu thì đang rối bung rối mù lên vì deadline, mấy đứa trong group chat cũng đang réo ầm lên hỏi nhạc đâu mày ơi kia kìa, ai rảnh đâu tiếp ba cái chuyện ảo tưởng ngôn tình biến thái với ổng bây giờ được.
Sinh viên cả rồi mà còn tin vào ba cái thứ nhận ra nhau bằng mùi hương hay gì gì đấy, là người chứ có phải chó đâu, khó vậy cũng nghĩ được nữa.

Hay đây lại là chiêu trò của Yoongi để moi thông tin anh bạn hẹn từ Jimin ? Thế thì càng phải cúp máy, cậu ta đã hứa danh dự sẽ không nói nửa lời cho bất cứ ai về thông tin cậu biết rồi. Đâu dễ gì bị Yoongi lừa.

Tôi hiểu anh quá mà, Min Yoongi.

Ơ nhưng mà số phận cái deadline hôm nay quá nửa lại nằm ở trong tay anh ta.Jimin có lịch ghi hình cùng đội nhảy để đăng kí một cuộc thi  lớn ngày mai, đầu tư đến độ đồng ý làm vocal miễn phí cho bản sketch của Yoongi chỉ để xin xỏ hyung đổi lại cho cái beat thật xịn thật phiêu rồi ....mà bản final đến hôm nay vẫn chưa đưa thì có phải nhân cơ hội tống tiền moi thông tin không đây.

Anh em lâu năm mà vậy đấy. Ai biết lần đầu rơi vào tình yêu anh ta lại đến mức này đâu.

Tút....

- Jimin, nghe anh nói này.

" Thế anh muốn gì? Nếu do anh trễ deadline nên giở trò hay muốn moi thông tin về hyung kia thì em lại cúp máy đấy nhé."

Yoongi dai dẳng gọi lại ngay lập tức, còn Jimin cũng chẳng hiểu sao cậu ta vẫn đủ kì vọng mà không chần chừ nhấc máy nữa.

- Anh có ba vấn đề rất quan trọng cần trình bày nên đừng cúp máy, Hoseok nó "máy bận" rồi không ai nghe anh cả. Đầu tiên nhé là anh làm xong nhạc rồi, anh sẽ gửi cho chú. Thứ hai là anh vừa phát hiện anh không thấy bức thư hôm nay anh ngồi trên lớp viết cho hyung đâu nữa, nếu chú thấy đứa nào đăng lên page của trường thì gọi anh ngay nghe không. Thứ ba, là anh thề anh nhận ra anh ấy, hôm nay bọn anh gặp nhau trên xe buýt, bằng cách nào đó anh ấy ôm anh, và nói chuyện với anh, rồi anh chạy mất, bây giờ anh rối quá Jimin, anh không biết tại sao anh chạy khỏi đấy nữa, không biết tại sao anh ấy lại đẹp thế, không biết tại sao anh ấy lại biết anh là con của mẹ anh .....anh..... Có quá nhiều thứ trong đầu anh bây giờ và  anh mày không biết đâu là cái xe buýt sẽ về khu chung cư nhà anh nữa....không mấy....mày đón anh được không.

" Không, điên à, bố có nhớ từ nhà con qua nhà bố xa thế nào không vậy ?! Bây giờ nhé, anh bình tĩnh kể đầu đuôi lại cho em, để xem cái quái gì đã xảy ra khiến anh khùng điên thế này. Vừa kể vừa bắt xe 35 về giùm em, bạn em nó hối quá rồi này, em không quan tâm được chuyện của anh khi việc của em còn chưa xong đâu."

...

Jimin là một đứa trẻ tốt bụng. Sẵn sàng kiên nhẫn nghe Yoongi lảm nhảm cả tiếng về tình yêu nhỏ nhắn của anh ta dù vẫn đang sôi cả ruột vì chiếc file nhạc chưa về đến tay.
Chỉ cho chờ có vậy, Yoongi xả toàn bộ những gì anh ta tích trữ trong lòng mấy ngày hôm nay mà bận quá chưa gặp được để kể cho anh em.

Tất cả đều là về hyung của anh ta, tất nhiên, nào là crush radio bao năm nay của anh bỗng trùng hợp lại chính là anh bạn hẹn hôm nọ, rồi vừa quyết định viết một bức thư định gửi về địa chỉ của Đài Phát thanh thì lại tình cờ gặp hyung trên xe buýt.
Vở kịch ngẫu nhiên Yoongi nghĩ ra trên xe buýt bất ngờ lại tạo ra một dấu hỏi lớn rằng tại sao hyung lại biết Yoongi là Min Yoongi để gửi lời hỏi thăm " cô Min " ở nhà được.

Nội dung chính thì chỉ có thế nhưng Yoongi lại có thể kéo dài cả tiếng bằng cách luôn miệng mô tả thêm về một rổ chi tiết nhỏ nhặt như hyung TaeTae đẹp đến mức anh ta có thể thấy nguyên cả dài ngân hà lấp lánh trong mắt anh ấy ; không thể tưởng tượng được hôm ấy Yoongi được ôm một thiên thần như thế này để ngủ ; rồi còn về bộ quần áo hyung mặc rất giản dị và mùi hương mềm mại ấm áp của anh ấy thơm ngây ngất như nào khi ôm Yoongi....

Còn có thể nói gì hơn nữa, Yoongi đã chắc nịch như thế thì Jimin cũng không dám cãi. Vì nói chung cả cậu và Hoseok hyung đều chưa từng thấy tên này khi yêu uy tín đến mức độ nào, không biết những điều trên là thật hay chỉ là ảo tưởng thôi nữa.
Nhưng những gì anh ta nói cũng không phải là vô lý, có khi Yoongi hyung lại là một trong những người may mắn có số hưởng một cuộc đời có cốt truyện như phim thì sao, cũng có thể lắm chứ.

- Jimin, mày còn nghe anh nói không? - Yoongi tìm được chìa khóa cửa nhà rồi mới để ý đầu dây bên kia đang im lặng thế nào. Ừ cậu ta nói liến thoắng từ bến xe đến tận bây giờ mà, có chừa chỗ nào cho người khác chen đâu mà chả im lặng.

" Không hề luôn, em đang ngủ gật đấy, anh vào nhà gửi file đi rồi em tỉnh lại liền " - Jimin nửa đùa nửa thật đáp.

Yoongi phì cười đóng cánh cửa lại sau lưng, đi thẳng vào phòng ngủ rồi vứt cặp lên giường, khởi động máy tính. Nói là phòng cho sang chứ Yoongi có được mẹ lén gửi tiền trợ cấp mỗi tháng cũng chỉ đủ thuê một căn hộ studio nhỏ, mỗi "phòng" cũng chỉ cách nhau vài cái vách ngăn chứ chả cái nào ra cái nào cả.

- Đây, rồi nhé. - Yoongi nói vào điện thoại vẫn đang giữ trên tay ngay khi nhấn nút gửi trên máy tính.

" Yoongi hyung đúng là đỉnh nhất hehe !! " - Tông giọng Jimin đổi hẳn ngay sau khi được trấn an nỗi lo lắng hiện tại. Thế là an toàn rồi, tạm thời không còn gì lo lắng nữa chỉ chờ ngày mai bắt đầu ghi hình thôi.

- Đỉnh thì cho xin ý kiến đi.

" Cái gì ? "

- Thì vụ anh vừa kể đấy, chú thấy sao?

" À thì, đặt em vào đấy thì em cũng hoang mang không khác gì anh đâu, em chả biết nên thấy thế nào cả. Nhưng bây giờ anh đã quyết tâm muốn tiếp cận anh ấy đến thế thì ... hôm nay em thấy phản ứng của anh ấy khi gặp anh cũng đâu đến nỗi đâu ha, chắc hôm đấy vì lý do bất đắc dĩ nào mới từ chối anh thôi, cứ thử tiến tới xem, làm những gì anh đang định làm ấy. Viết một bức thư hay gì đấy. Có gì lát anh nhắn hỏi cả Hoseok hyung luôn xem, đừng nghe mỗi em. Cố lên. Chúc anh sớm thoát kiếp ở giá "

Nói rồi hai đứa lại cười đùa một hồi mới chịu cúp máy.

Yoongi sau khi được sắp xếp xả hết nỗi lòng cũng thấy bình tĩnh hơn rồi. Nhưng cũng phải nhắn tin kể lại lượt nữa cho Hoseok nghe mới đã cái tâm. Có bạn bè còn để làm gì nữa ?
Yoongi chưa bao giờ phấn khích thế này vì ai cả, cũng không cần phải tốn sức nghi ngờ bản thân nhiều. Yêu rồi, đây chắc chắn là yêu rồi.

...

Sau một chuỗi lộn xộn Yoongi lại phải kéo mình quay lại với nhịp sống thường ngày. Nấu nướng, dọn dẹp, làm bài, ...và thường là tiếp theo cậu sẽ dành thời gian làm nhạc nhưng riêng hôm nay thì sẽ dành ra để viết một bức thư mới và lướt mấy trang web tìm việc làm bán thời gian.
Yoongi tìm việc vì dạo gần đây ông bố bảo thủ đấy đã phát hiện ra mẹ cậu hay gửi tiền trợ cấp đi cho thằng con bất hiếu này rồi, có thể tháng tới Yoongi sẽ chẳng có đồng nào để đóng tiền nữa trọ cả, đến lúc phải kiếm việc thôi.

Sau khi hoàn thành thêm một bức thư nắn nót và ghim hết thông tin những công việc cậu đang cân nhắc vào một chỗ thì Yoongi mới chịu nghỉ ngơi.Thời gian trôi đi nhanh thật, cũng 1 rưỡi sáng rồi còn đâu.

Định ngã ngay lên giường ấm làm một giấc nhưng bỗng Yoongi nhớ ra gì đó mà nhìn qua phía bức tường mỏng ngăn cách cậu ta và nhà hàng xóm. Hình như bên đấy vẫn có người thức nên Yoongi vẫn nghe được chút nhạc nhè nhẹ đang lọt qua ban công vẫn sáng đèn kia.

Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua.

Hôm nay đang vui thế này, tiện thể làm thêm một việc tử tế nữa chắc sẽ ngủ càng ngon đây.

Và đó cũng là lý do đĩa oreo cùng cốc sữa được che đậy cẩn thận xuất hiện ở cửa nhà bên cạnh vào giữa đêm thế này.

Ngủ sớm đi nhé, hàng xóm.

...
Sáng sớm.
Taehyung vừa buộc lại bồ đồ tắm vừa bước ra khỏi phòng, cũng đúng là lúc chiếc máy hâm nóng sữa vừa báo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Chà.

Nhìn mọi động tác của Tae đều hoàn hảo như đây là một thói quen mỗi ngày của cậu vậy, nhưng thực tế thì lại là không.
Hôm nay Taehyung chủ động ngủ dậy tắm rửa sửa soạn sớm hơn bình thường. Dù hôm nay là thứ 7 và tối cậu sẽ phải thâu đêm ở đài phát thanh đi chăng nữa, nhưng Tae vẫn dự tính sẽ mở mắt sáng nay khi căn hộ sát vách bên kia cũng bắt đầu lục đục.

Vì sao à?

Tất cả cũng vì một mục đích cao cả mà thôi.

Hai đứa cần nói chuyện.

[ 211024 ] 02:19.
Xin loi mn toi sủi lau wa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro