Oreo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tìm thấy anh rồi, hyung !

Taehyung giật mình, tròn mắt nhìn lên người đang vồ lấy hai cánh tay mình trước mặt.

Tại sao-

Nhịp tim vốn đã đập nhanh vì mạch truyện giờ lại càng bị đẩy lên cao vút nhờ gương mặt Taehyung nhìn thấy. Tae gần như ngừng thở khi hai cặp mắt chạm nhau...

Là Min Yoongi.

Xong.

Lội sông dính phải đỉa rồi.

Và lại thêm một lý do cho Taehyung để cậu ghét chuyến xe buýt này.
Ngày hôm nay có thể xui xẻo đến mức nào nữa đây... Giờ thì Taehyung cũng biết cậu hối hận 100% vì lựa chọn của mình rồi, đáng lẽ cậu nên nũng nịu như một đứa trẻ và đòi bằng được anh Namjoon tới "rước" mình về. Và khi đó thay vì phải đấu tranh trước mọi phiền phức ở đây, thì có lẽ cậu đã được tạt ngang đâu đó mua kem ăn ngon lành trong chiếc SUV 7 chỗ sang chảnh có điều hòa và không ai khác ngoài hai anh em rồi. Đúng là bỏ qua thiên đường rồi đu cột thẳng xuống địa ngục mà.

Hơn nữa.

Sao thằng nhóc này biết được Taehyung.... Cả Hobi và đứa nhóc quản trò hôm hẹn hò đều đã hứa sẽ giữ miệng rồi mà , hay chúng nó chỉ vì tình anh em hoặc được hối lộ mà lỡ nói hết ra ? Thế thì càng sai rồi nhé. Taehyung có hơi phải lòng nhóc này thật, nhưng cậu lại cực kỳ ghét một kẻ bám đuôi.
Ở cái thế giới nào mà mọi người cần một đứa kè kè theo sau mình, không giữ khoảng cách, cứ đụng đụng chạm chạm đòi làm quen dù đã bị từ chối chứ ? Đó là quấy rối đấy ! Phạm tội đấy !

Sự tôn trọng tối thiểu giữa người và người nó còn không dành cho Taehyung được thì yêu với đương cái gì tầm này nữa. Tae gần đây có thể hơi thiếu thốn tình cảm thật nhưng có cho tiền cũng không yêu một con đỉa đâu.

- Hyung, sao anh không nghe điện thoại thế. Mẹ bảo em đưa cho anh ít hoa quả, với nhắn hỏi thăm anh. Bao giờ anh lại qua chơi thăm ông bà cho họ vui. - Min Yoongi dứt khoát xoay người Taehyung lại đổi chỗ với cậu ta và bắt đầu lảm nhảm một câu chuyện ngẫu nhiên.

Cái trò gì đây ?

Taehyung nghiêng đầu nhìn về hướng mà thằng nhóc này cứ liên tục đánh mắt qua khi nói, tròn mắt quét quanh mà không hiểu nó đang ám chỉ điều gì. Và như hiểu sự hoang mang của Tae, Yoongi tiếp tục tìm cách ra hiệu.

- Tiện em xin luôn một quả quýt nhé, từ quê lên em có bắt xe ôm mà không ĐỂ Ý ĐẰNG SAU nên rớt mất túi mẹ gói cho em rồi. Bị xe cán nát hết, còn mỗi túi của anh thôi đấy. Quýt vườn nhà em quá ư là ngon anh thử miếng luôn không ? - Yoongi lại bắt đầu những tràng dài vô nghĩa, còn bóc luôn quýt trong túi chia anh nửa em nửa mời nếm.

Tae càng nghiêng người nhìn ra sau lưng Yoongi. Chắc cũng phải có lý do gì đặc biệt để nó nhấn mạnh với cậu như thế ...
Vừa ngó qua, Tae mau chóng chạm mắt với một gã mặc vest chỉnh tề đang lúng túng giấu một ống tiêm nhỏ chứa chất lỏng gì đó màu đỏ được gói qua loa bằng khăn tay vào túi rồi lùi ra xa vài bước tỏ vẻ không có chuyện gì rồi xuống xe ngay bến tiếp theo.

Có vẻ mùi thuốc lá ấy cũng là của ông ta, và nhờ Yoongi đang đứng chính xác chỗ của Tae vừa rồi cũng giúp cậu biết được ông ta đã lợi dụng tình hình đông đúc mà áp sát cậu đến mức nào...

Nổi cả da gà.
Không biết ông ta có ý định gì nhưng chắc chắn không hề tốt đẹp chút nào...

Nhưng giờ thì cậu an toàn rồi, nhịp tim dồn dập cũng dịu dần xuống theo một cái thở phào nhẹ nhõm.

Min Yoongi.

Hóa ra "con đỉa "này không xấu như cậu lo sợ.

- Thôi anh đằng nào cũng không thích ăn quýt mấy, cậu cầm về mà ăn, cứ bảo với cô Min là anh nhận rồi và cảm ơn cô. Lần sau có dâu đưa anh bù gấp đôi cũng được. - Tae cười đầy trìu mến nhận lấy mấy múi quýt được chia dịu dàng đút nốt vào miệng Yoongi.

Vừa nói xong, không để Yoongi kịp phản ứng Tae đã ôm ngay thằng nhóc vào lòng , âu yếm vỗ vỗ vào lưng nó.

- Cảm ơn nha, em anh dạo này lớn mau quá.

Được rồi, Tae biết cậu ta không nên làm như thế.

Chưa biết được Yoongi có nhận ra cậu ta hay chưa, có khả năng là rồi nhưng cũng có thể là chưa. Thế nên cái việc để lộ giọng nói như thế này chắc chắn sẽ giống như góp tặng thêm manh mối cho thằng nhóc xác định được cậu là ai vậy. Ôi chả khác gì " lạy ông con ở bụi này !"

Nhưng.

Yoongi vừa vội vàng chạy tới bảo vệ Taehyung như thế...Nó xứng đáng được nhận lại gì đó và ít nhất là một lời cảm ơn.
Bởi nhìn mà xem, người đàn ông vừa rồi đâu ai biết được ông ta sẽ làm cái gì và thằng nhóc đấy cứ thế đến cảnh báo và thậm chí còn cấp tốc đổi chỗ với cậu không màng đến việc đối tượng bị tấn công có thể chuyển thành chính bản thân nó nữa. Đây là lý do nó xứng đáng nhận được một cử chỉ tôn trọng lại.

Và cũng vì Tae muốn xin lỗi về những suy nghĩ nghĩ ban đầu của mình khi thấy Yoongi tiếp cận cậu quá bất ngờ như thế. Nhưng dù sao thì hành động của nó cũng đã giúp cậu nhận ra rằng dù nó có biết Tae là ai hay không, cũng không cần phải lo rằng nó sẽ bám đuôi hay làm phiền Tae quá đáng nữa.

Thật sự ấn tượng đấy.

Nhưng mà Min Yoongi lại cứng đơ người khi nhận được cái ôm, nó còn chẳng có suy nghĩ đến việc ôm lại hay phản hồi Taehyung nữa. Chỉ có tiếng khẽ hít thở run run bên vai làm Tae càng thắc mắc.
Câu " không có gì " mà cậu chờ đâu rồi ?

-...

-?

Vừa tách nhau ra khỏi cái ôm Tae đã hiểu lý do tại sao Yoongi lại im lặng.
Màu má đỏ hiện lên kéo dài đến tận vành tai, đôi mắt nó hướng về Tae long lanh như vừa phát hiện ra điều gì động trời vậy.

Và có lẽ Tae cũng biết điều đó là gì.

- hyung... - Giọng Yoongi bỗng thốt ra đầy căng thẳng nhưng trong mắt Tae lại đáng yêu đến nhường nào.

Tae vừa lấy trong túi đồ ra một hộp Oreo vừa dúi vào tay thằng bé vừa gật gù chờ nó xả nốt vế còn lại của câu.
Kể cả có là những câu hỏi không thể trả lời như tại sao Tae lại trốn tránh nó sau buổi hẹn hò thì cậu cũng sẽ sẵn sàng đón nhận.

Vì sao à.

Vì thằng bé đáng yêu, được chứ.

- ...Anh... Em....Em phải về rồi, anh nhớ hôm n-nào ghé chơi. - Yoongi lắp bắp nhìn quanh xe rồi không nghĩ gì cứ thế lao xuống vỉa hè khi xe buýt dừng lại một lần nữa.

Ơ kìa.

Hai đứa vẫn nhìn nhau đến khi xe lại chuyển bánh, đưa Tae đi khỏi thằng nhóc đang bối rối quay lưng bước về một hướng ngẫu nhiên...

Cũng không tệ.

Tae dự định để bản thân mới là người xuống xe cơ, vì ưu ái đến đâu cậu cũng chưa suy nghĩ đủ kỹ để xem mình đã sẵn sàng cho nó biết chỗ ở chưa.
Nhưng vì cái ôm khiến thằng bé ngại quá hay sao mà Yoongi lại tiên phong lao thẳng xuống cái bến cách nhà nó cả 2 con phố và bỏ quên việc sắp phải dành đến 20 phút để chờ xe kế tiếp.

Ừ thì vậy đó.

Taehyung tủm tỉm cười buộc lại túi đồ rồi vô thức nhìn xung quanh. Thằng nhóc đấy đúng là thiên thần hôm nay mà, gặp nó xong nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.
Ôi hai đứa nhóc lúc nãy có ấn tượng không tốt giờ trông thật dễ mến.
Chị gái nhân viên đang gật gù vì thiếu ngủ kia cũng thật đáng yêu.
Con cún Pomeranian kia trông đã dễ thương lại càng dễ thương hơn, chắc chắn khi có công việc mới Tae phải lên kế hoạch đón một bé về nhà nuôi mới được.
Ôi...cả tờ giấy đang mắc kẹt một góc dưới chân Tae nên không thể bay kia nữa, thật là một khoảnh khắc đáng yêu quý giá.

Mà khoan.

Tae nhặt tờ giấy lên phủi phủi vết bẩn ở góc rồi lướt tầm nhìn qua tất cả mọi người một lần nữa xem có ai đang tìm nó không. Nhưng lại không có ai cả...

- Của thằng nhóc vừa rồi đấy, rơi ra từ cặp nó. Cậu quen thì cứ cầm về cho nó . - Bà lão ngồi ghế ưu tiên bên cạnh nói ngay khi bắt gặp sự ngơ ngác của Tae. Có lẽ nãy giờ bà cũng đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện vừa rồi.

- À vâng ạ. - Taehyung cúi đầu lễ phép cảm ơn rồi quay lại với tờ giấy.

Phủi phủi rồi lại ép phẳng lại lần nữa tính kẹp vào cuốn sổ mới mua rồi có gì lúc về tiện thể bỏ vô hộp thư nhà Yoongi, thằng bé chắc sẽ không nghi ngờ gì đâu ha.
Chứ đâu thể cứ thế bỏ đi chỉ vì Tae muốn giữ lại chút bí mật cỏn con còn sót lại của mình được. Có khi đây là bài tập hay đồ án gì quan trọng của nó cũng nên, tốt nhất là nên giúp nó bảo quản cho tốt.
Taehyung cũng từng trải qua quãng thời gian làm sinh viên cực nhọc mà, cậu hiểu cái cảm giác đang đâu rớt mất một mảnh đồ án nó đau thế nào. Khóc không ra nước mắt nữa luôn đấy.

Gấp gọn lại rồi kẹp sổ cất vào túi. Taehyung nhìn số hành khách đang vơi dần trên xe mà hít một hơi sảng khoái ăn mừng cái bí bức đang thật sự biến mất dần.

Kể ra, ngày hôm nay có vẻ cũng không đến nỗi nào .

...

Vừa về đến nhà đặt mấy túi đồ xuống thôi mà cảm giác như được giải thoát khỏi ngục tù vậy. Taehyung sảng khoái vươn hai cánh tay mỏi nhừ vì mang vác nặng rồi mới bắt đầu cất dọn từng thứ.

Dọn xong thì cũng chuẩn bị đồ ăn tối luôn. Nói cho sang chứ cũng chỉ là hộp cơm mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi.
Taehyung thật ra không thích ăn ở nhà lắm, chủ yếu là do cậu tệ nấu ăn. Chỉ biết làm mấy món trứng chiên trứng cuộn rồi ăn với kimchi mẹ gửi cho xong bữa. Mà cứ thế nhiều năm rồi tự cậu ta cũng phải phát ngấy thôi. Nên chủ yếu dù mua đồ trữ về trông nhiều nhưng cũng toàn đồ hộp, cốt cũng chỉ để bản thân được ăn những món đủ chất dinh dưỡng hơn dù không biết nấu.

Ăn xong thì lại đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc soạn chương trình cho 35FM tới khuya. Cậu đọc qua trước thư của khán giả, cùng cả team trên group chat ngồi dựng kịch bản chương trình và tổng hợp lại list nhạc cho DJ.

Đúng là càng làm càng mê công việc này, gần đây các bạn khán giả cũng dành càng nhiều tình cảm cho 35FM làm cả ekip càng hăng hái làm việc hơn. Sao mà tưởng tượng được một ngày Taehyung sẽ bỏ nghề này để kiếm một công việc mới được chứ. Ngày ấy chắc phải để lại nhiều tiếc nuối lắm.

Taehyung ưỡn người làm động tác giãn cơ trước khi tắt máy đứng dậy đi ra cửa chính vì nhớ ra còn cái chổi mới mua để ngoài đó chưa mang vào.
Lúc đó chắc cũng khoảng 1-2 giờ sáng rồi, ai cũng tắt đèn đi nghỉ, cả khu chung cư đều im lặng cho tiếng vườn dế nhà ông Moon dưới tầng kêu.
Có lẽ chỉ còn phòng mấy đứa sinh viên là còn phát ra ánh đèn học yếu ớt, đúng là mùa đồ án về thật rồi.

- ....? - Vừa cầm lấy cái chổi, Taehyung còn bắt gặp thêm một đĩa bánh oreo cùng cốc sữa vẫn còn ấm nóng đặt trên một chiếc ghế nhựa ngay cạnh đó.
Tae nhìn xung quanh hành lang xem có ai không rồi cẩn thận cầm lên xem xét, số oreo này y hệt loại cậu mua rồi đưa cho Yoongi hôm nay...Khả năng cao là thằng nhóc nhà bên bày trò rồi đây.

Vừa dứt dòng suy nghĩ Taehyung lại phải bật cười vì phát hiện mới của cậu khi mang đĩa bánh vào nhà.
Ở giữa đống bánh còn có thêm một tờ note ghi vài dòng rất nắn nót cẩn thận :

" Cảm ơn đã đánh thức mình ! Mình trả lại cốc sữa cho bạn cùng ít oreo nhé "

Chà, không ai khác ngoài nó nữa cả.

Min Yoongi.

[ 210930 ] - 3:40

Lần này chap ra sớm hơn mọi khi nhé, khen tui ik 😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro