Sữa và bánh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tiếng thở gấp gáp, TeTe cố tình ghì hông xuống, tạo ma sát mạnh hơn giữa mông của anh với thứ đang căng cứng của Yoongi qua lớp quần mỏng.

" hyung ..." Yoongi đau đớn vì dục vọng đưa tay lên nắm chặt lấy eo đối phương mà khẽ rên rỉ hối thúc trong vô thức

Đừng hỏi gì cả, Yoongi cũng không biết tại sao mọi thứ lại thành ra thế này đâu, cậu ta vừa mở mắt tỉnh dậy ở ban công đã thấy cảm giác đụng chạm da thịt cực kỳ quen thuộc trên người mình cùng giọng nói không thể lẫn vào đâu được ấy rồi....

Mặt Trời lên cao chiếu thằng vào mắt Yoongi làm cậu ta phải ư ử trong họng đầy tiếc nuối. Tiếc vì quá chói để thấy được rõ mặt hyung từ góc độ này ...nhưng với hơi ấm và mùi hương đang nhiệt tình lan tỏa ngay đây thì chắc chắn mọi chuyện không thể nào là giả được !

" Ngoan nào, đứa em ngoan của hyung là phải biết bình tĩnh chứ. "

TeTe đưa tay ra dịu dàng vuốt ve bên quai hàm rồi xuôi chiều vẽ những đường loằng ngoằng tình tứ xuống khuôn ngực cậu trai bên dưới. Hông tiếp tục đung đưa đều trêu chọc Yoongi dù vòng eo vẫn bị giữ lấy bởi một đôi tay đang phải gồng mình kiềm chế.
Tete chắc kèo chính thằng nhóc này cũng biết bàn tay thô ráp cố gắng thể hiện sự thống trị của nó đang run rẩy lên vì thích thú trên da hyung nó như thế nào....

"..."

" Đáng yêu " - Tete mỉm cười tạo thành tiếng thở nhẹ.

Lời khen như một thứ bùa khiến Yoongi mê mẩn bỏ cuộc. Không dám mở miệng đòi thêm bất cứ gì nữa, ngoan ngoãn làm theo từng hướng dẫn của hyung dù cả người đều đã nóng bừng bừng lên vì sốt ruột.

" Có vẻ nhóc nhớ hyung lắm đúng không, coi ai đang cứng ngắc lên rồi này. " TeTe ngừng di chuyển làm Yoongi lại vô tình để trượt ra một tiếng rên rỉ thất vọng khác nhưng vẫn tiếp tục không dám phản kháng.
Những ngày qua Yoongi nhớ hyung đủ nhiều rồi, giờ chỉ mong khi cậu ta vâng lời thế này...có lẽ hyung sẽ không chạy mất nữa...

" Thế còn anh bạn này thì sao, cục cưng của anh có nhớ cậu ấy không ? " 

Yoongi ngẩn ngơ ra tưởng tượng về những cái bĩu môi hyung có thể đang khoe ra khi ngân nga câu nói đấy. Cũng vì thế mà chưa kịp thắc mắc " anh bạn " ấy là ai cả...Nhưng không cần nữa rồi, Yoongi đã hiểu ý đối phương ngay khi tiếng vải quần sột soạt phát ra cùng với sự xuất hiện của một vật nhỏ với kích thước vừa tay đang duỗi thẳng hồng hào trước mặt.

Trời ơi...ngại quá.

Tự hỏi hyung phải cứng đến mức nào để chỉ trong vài ba cái vuốt,  "chất lỏng trắng đục" đã ngay lập tức được giải phóng mạnh mẽ ra ngoài. Và bằng cách nào đó một phần chất lỏng ấy bắn lên mặt Yoongi, làm cậu phải thuận theo phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt.

...

Yoongi mở mắt ra lần nữa với một cơn choáng váng trong đầu và tiếng rè rè của chiếc radio đã mất sóng từ lúc nào.
Lần này trước mắt cậu không phải cái chói lóa của mặt trời mà lại là một khoảnh không xanh thẫm báo hiệu rằng cái bóng đèn của quả địa cầu kia còn chưa bắt đầu ngoi lên từ chân trời phía đông nữa...

Thế chuyện vừa rồi...

Bỗng tiếng đóng cửa phòng từ nhà kế bên vang vọng làm Yoongi giật mình tỉnh táo trở lại.
Cậu sờ lên những vết ươn ướt trên mặt đang thơm mùi sữa ấm. Bật cười. Cậu ta vừa mơ cái quái quỷ gì vậy chứ, chẳng lẽ bây giờ những giấc mơ của cái tuổi mọc mụn mới chịu tìm đến cậu ta sao ? Hay bệnh tương tư hyung đã nặng đến tận mức này rồi....

Yoongi ơi là Yoongi.

Còn chưa biết mặt hyung mà dám mơ đến loại giấc mơ đấy thì chắc chắn do cậu ta ăn nhầm gì hôm qua rồi chứ Yoongi mà bản thân cậu ta quen làm sao vô liêm sỉ đến mức này được.

Mải cười chính mình mà mất một lúc sau Yoongi mới nhớ ra cái lạnh của sương sớm và lý do tại sao mặt mình lại dính sữa ấm.
Cậu lững thững đứng dậy dọn dẹp góc " chill" của mình, kiểm tra lại đồng hồ rồi lăn vào giường đắp chăn nằm tiếp.

- Cái người hàng xóm đấy chắc phải cộc cằn lắm, nhà sát vách thế gọi mình dậy cũng được mà, mắc gì hất sữa vào mặt rồi biến mất tăm thế...- Yoongi lầm bầm nhắm mắt rúc vào chăn ấm.

Nhắc mới nhớ, từ hồi năm nhất chuyển đến đây tới tận bây giờ Yoongi chưa từng gặp cái người hàng xóm đấy. Chỉ biết bên đấy có người ở , thi thoảng thấy tiếng tivi, tiếng nhạc cổ điển và tiếng xoong nồi rơi vỡ tràn qua lớp tường mỏng chứ chưa thấy bóng dáng ai thập thò hay bước ra ngoài bao giờ...

Hay là một gã nhà văn cũng nên ? Không có định kiến gì đâu nhưng mà Yoongi từng gặp bạn của bố mình cũng là một nhà văn, thi thoảng ông ta lại biến mất từ vài tháng đến cả năm mới chịu ló đầu ra khỏi " căn cứ " với một tác phẩm mới.

À mà khu này nhiều sinh viên, hay lại là một thành phần bên mấy ngành mỹ thuật chắc rồi. Như cái thằng bạn Yoongi quen bên kiến trúc ấy, mỗi lần hạn đồ án tới nó như về với hoang dã vậy, sẵn sàng cắn đúng nghĩa đen bất cứ ai bước vào môi trường tự nhiên của nó. Ô. Nhưng nếu là sinh viên thì cả năm qua sao Yoongi chưa từng gặp được, chúng nó cũng phải đi học cùng giờ với Yoongi mà.

Hay là kiểu sát thủ ẩn mình giấu danh tính.... ?Một người già neo đơn ? Tín đồ tà đạo? Ma cà rồng? Acquy...?

Cơn buồn ngủ lại nhanh chóng đến thì thầm vào tai Yoongi.
Ừ mai cậu ta còn có tiết, thức nghe radio mà bây giờ không ngủ nữa thì chắc kèo mai lại dùng ghế làm giường dùng bàn làm gối để bù giấc mất.

Mắt díu cả lại, Yoongi lại chìm vào giấc ngủ.

...

"  Thôi em chờ xe buýt được rồi mà, đừng đề nghị chiều hư em thế nữa "- Taehyung cười khúc khích vì lời đề nghị của người trong điện thoại.

" Em đăng bài than thở mà có người đề nghị giúp lại chối bay biến vậy hả ?"  - Đối phương cũng hết mực dịu dàng đáp.

" Mạng xã hội tí thôi mà.Thôi anh đi mà lo cho bồ anh ấy em thấy có xe tới rồi đây anh đừng lo nữa nha, bye nhé ! " - Taehyung cúp máy ngay trước khi người bên kia kịp trả lời.

Người vừa nói chuyện với Taehyung là Kim Namjoon, người anh họ thân thiết của cậu.
Chơi thân với nhau từ nhỏ, dù không thể giúp Taehyung giữ vững quyết tâm với đam mê nhưng cũng là người luôn ở bên hỗ trợ Tae những lúc cậu thấy suy sụp nhất.
Namjoon lo lắng chăm sóc và bao bọc Taehyung còn hơn cả anh trai ruột vậy, điển hình là như cuộc gọi vừa rồi đấy.

Chả là...
Mỗi tuần Taehyung đều dành một ngày thứ 6 được nghỉ để đi xe buýt đến siêu thị mua thức ăn dự trữ cho tuần bận rộn tiếp theo. Và hôm nay cũng là một ngày như vậy, mọi thứ vẫn suôn sẻ đến khi chiếc xe buýt mà cả năm qua hay đến vào khung giờ Taehyung xong việc mua sắm chợt hôm nay không thấy mặt mũi đâu nữa...có lẽ cũng đến lúc chiếc xe có vấn đề rồi.
Và khi đứng chờ chuyến xe khác, rảnh rỗi quá nên Taehyung liền làm vài kiểu ảnh cho hai bọc đồ to đùng ở bến xe rồi đăng lên twitter cá nhân để than thở.

Và đấy là lý do ông anh Kim Namjoon đã gọi đến ngay để hỏi thăm và nếu được phép sẽ lái xe qua đưa cậu em về luôn.
Nhưng đối với Taehyung thế là bao bọc hơi quá rồi, cậu biết Namjoon vẫn còn day dứt, muốn bảo vệ cậu hết mức vì anh cũng là người đã chứng kiến Tae những năm tháng cậu tàn tạ và đáng thương nhất. Nhưng bây giờ mọi thứ ổn rồi, đâu thể cứ để Namjoon hyung bồng bế mình như em bé mãi vậy được, cậu ta cũng phải sống đúng như một người trưởng thành chứ.

Chuyến xe tiếp theo cuối cùng cũng tới, nhìn lên số người chen chúc trên xe thôi đã làm Tae bắt đầu thấy nản lòng, đây là chuyến chạy đúng vào giờ mấy đứa sinh viên và mấy ông bà làm ở công ty gần đó được " thả " về nhà...

- Đây là lý do mình chẳng bao giờ đi chuyến này. - Tae vừa càu nhàu vừa nặng nề xách túi đồ lên xe, trả tiền vé rồi tìm một chỗ đủ thoáng trên xe để đứng cùng đống đồ đạc của mình.

Chưa được vài phút, không khí bí bức ngột ngạt đã bắt đầu làm Tae khó chịu. Chưa thấy tận mặt ai hút nhưng lại còn thoảng mùi thuốc lá đâu đây nữa...quá đáng thật đấy.
Bây giờ hối hận về việc đã từ chối đề nghị của anh Namjoon thì có quê quá không nhỉ...

Hạ đống đồ xuống sàn cho tay nghỉ ngơi, Tae vuốt vuốt lại tóc tai rồi sờ khắp các túi tìm khẩu trang hay đôi tai nghe nhưng chẳng thấy cái nào cả...Cậu đành lấy mỗi điện thoại ra và tìm cho mình sự tập trung trên những trang web đọc manga, đọc trước khi lại để đôi tai vô tình bắt vào câu chuyện của hai thằng nhóc sinh viên đứng đằng sau...chúng nó đang khúc khích bàn về mông và ngực của mấy đứa con gái cùng lớp mà còn chả thèm để ý đến những người xung quanh.

Mấy đứa này thật là...

Rồi lại một lúc nữa trôi qua, có vẻ câu chuyện không có ý tứ gì của hai đứa kia đã dừng lại hoặc do Taehyung đã quá tập trung vào tình tiết câu truyện cậu đọc mà chẳng để ý nữa.
Từng động tác lướt qua các trang truyện, từng điều phiền toái chốn đông người quanh Taehyung cũng đồng thời biến mất. Kể cả sự ngột ngạt khi càng nhiều người lên xe mà chưa ai xuống cả, hay mùi thuốc lá đang áp sát gần hơn sau lưng cậu.

Tất cả.

Tất cả đều bị sự cuốn hút của tập truyện làm cho mờ nhạt. Tae còn chả để ý rằng đôi môi cậu đã bắt đầu khẽ cong cong tạo thành một nụ cười mỉm, tim đập thình thịch còn ruột gan thì nhộn nhạo cả lên vì từng khung tranh diễn tả cảnh nhân vật chính tìm lại được bạn gái nhiều năm mất tích của mình. Đã là lần thứ 2 Taehyung đọc lại bộ truyện này rồi, lần nào cũng như mới vậy. Ôi tình yêu trong mơ của họ kìa....sau cả tuần tranh thủ " cày " với cả trăm chap truyện vất vả chống lại cái ác thì cuối cùng...cuối cùng họ cũng đến với nhau rồi.
Thật hạnh phúc và vẹn toàn.
Đôi mắt Taehyung lấp lánh lướt theo khung cảnh bình minh đang xuất hiện sau lưng hai nhân vật và nóng lòng chờ lời thoại cậu đã ngóng từ lâu.

[ Yeonmi à, anh đã để em phải chịu cực khổ rồi]

[ Seok à....]

[ Đừng sợ gì nữa, từ giờ em không còn cô đơn nữa đâu. Vì anh...-]

- Em tìm thấy anh rồi, hyung !

[ 210923 ] - 15:02
Hehe đoán xem ai quay lại up chap mới đây, cám ơn mn đã luôn bình luận ủng hộ mình nếu thích cứ tiếp tục bình luận cho mình có động lực nha 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro