Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Oh Kwang cũng rầm rộ không kém gì chính bản thân cậu ta. Bao trọn một quán lẩu cho một bữa ăn ấm cúng với mọi người.

Đã vài lần tham dự rồi nhưng Taehyung vẫn không khỏi bất ngờ vì độ "quan hệ rộng" của chủ nhân bữa tiệc. Có quá nhiều bạn bè, và họ đều quý cậu ấy nhiều như Taehyung vậy.
Hơn nữa, bữa tiệc không chỉ có bạn bè tứ phương của Oh Kwang. Cả bố mẹ, anh chị em và thậm chí giáo viên cũ của cậu ta cũng có mặt chung vui... Cái kiểu mối quan hệ tốt đẹp như vậy vẫn còn tồn tại sao?

Uống thêm một ngụm dài rồi đặt cốc xuống bàn, Taehyung nhanh chóng cảm nhận được sự ghen tị đang cháy lên cùng cồn trong cổ họng.

Ghen tị quá đi thôi, cậu muốn phát cáu cả lên với sự tuyệt vời của cậu bạn chả khác gì thiên thần của mình. Vừa vô cùng tinh tế lại quá tài giỏi trong lĩnh vực cậu ta yêu thích.

Là Oh Kwang quá may mắn hay do Taehyung chỉ không đủ cố gắng bằng một người bình thường. Cậu thật lòng muốn cướp lấy cuộc sống của bạn đồng nghiệp này dù chỉ một ngày để trải nghiệm cảm giác được vây quanh bởi một đống quan hệ tốt đẹp là như thế nào. Nhưng thực tình có được tráo đổi Tae cũng không tin mình có sức lực để giữ hết số quan hệ đó nữa.

Rốt cuộc cũng chỉ do bản thân mình quá kém cỏi sao?

Sự cô đơn kéo dài khiến Tae càng cồn cào mong muốn hơn một mối quan hệ ổn định. Nôn nóng muốn có một chỗ dựa vững chắc, một ai đó sẽ quan tâm và hiểu cậu. "Park" đã từng tốt như vậy mà, đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi sao họ lại kết thúc vậy nữa.

- Kìa, cốc cạn rồi sao cậu không rót thêm mà uống?

Taehyung nhìn lên, Oh Kwang đang tiến tới mở chai rượu trên chiếc bàn trống, giúp Tae đổ đầy lại chiếc cốc đã không còn một giọt mà cậu vẫn đang "nhâm nhi".

Tae đỏ bừng mặt vừa bởi không biết đã uống bao nhiêu rồi, vừa ngại ngùng vì bị phát hiện đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ lung tung.

- Cậu còn lo lắng chuyện gì sao? Mấy đứa ngồi cùng cậu đã rời bàn để lên hát rồi kìa, sao còn một mình sầu não vậy? - Oh Kwang cẩn thận vén lại tóc mái rồi kiểm tra sắc mặt của Tae.

- Đúng là chẳng thể giấu cậu gì cả. Vài chuyện vớ vẩn thôi, xin lỗi nha, sinh nhật cậu mà mình lại vậy. - Tae cười nhạt, hít thở một chút trước khi lại uống cạn ly rượu như tửu lượng mình tốt lắm vậy.

- Đừng bận tâm, cậu cũng uống nhiều rồi có thấy không ổn thì để mình giúp gọi xe về sớm đi nhé? Mọi người cũng về dần rồi, chỉ còn bọn nhóc thực tập sinh mới tính thâu đêm thôi nên cậu cũng đừng cố trụ lại làm gì.

Tae nghe vậy cũng vươn người nhìn quanh để xác nhận. Đúng là trước khi cậu kịp để ý thì hầu hết mọi người đã rời đi để nhường không gian buổi tiệc còn lại cho bọn trẻ quậy phá, chắc cậu cũng nên về nhà sớm thôi.

- C-Cậu nói phải... - Tae vội vàng làm động tác uống nốt cốc rượu vừa được bạn rót để đảm bảo rằng nó đã cạn rồi dọn dẹp đứng dậy.

- Ừ, mau về đi, nghỉ ngơi cho tốt một chút. Cảm ơn đã đến dự tiệc sinh nhật mình, mọi người ở 35FM, và nhất là cậu đều đã vất vả rồi.

- Oh Kwang trông vẫn còn khá tỉnh táo giúp Tae kiểm lại đồ đạc. Rồi cũng rút điện thoại ra gọi giúp một chiếc taxi.

Dù trong cơn nhức đầu mới nhú Tae vẫn cảm nhận được cậu bạn Oh này lo lắng thế nào cho mình, cả trong lúc gọi điện tìm xe mà cũng liên tục dùng ánh mắt hỏi thăm kiểm tra xem Tae có đủ tỉnh táo để về nhà không.

Và Tae đã phải gần như nổi giận với Oh Kwang để cậu ta cuối cùng cũng để yên cho cậu tự mình cuốc bộ về nhà.

Cuốc bộ? À phải, họ đã gọi một chiếc taxi cơ mà!

Cậu đã đi được một đoạn trước khi quay lại và nhìn thấy chiếc taxi đã rời đi vì ai đó đã bước vào xe thay vì mình. Dù sao cậu vẫn luôn đi bộ đến ga tàu về nhà mà, đâu có khó khăn vậy.
Ah, rượu bắt đầu ngấm rồi hay sao mà đột nhiên cậu thấy buồn quá.

Gần đây mối quan hệ của Taehyung với gia đình có chút nhạt nhòa, có quá nhiều tâm tư đang làm phiền bộ óc cậu khiến những lời yêu thương cũng bị kìm nén lại theo. Cậu thật lòng muốn có một chỗ dựa vững chắc về tinh thần để trút bớt nặng nề trên vai dù chỉ trong mơ tưởng.

Nếu không phải "Park"...

...Có thể là một ai đó với tính cách và sự lắng nghe tuyệt vời như Oh Kwang, một người có thể khiến Taehyung tìm được vẻ đẹp, chấp nhận bản thân mình. Và tất nhiên cũng sẽ hết lòng đáp lại họ với sự nhiệt thành tương tự.

Yoongi à? Thằng nhóc đó cũng khiến Tae nhen nhóm kỳ vọng qua sự thật thà trong từng lời nói, cái cách nó không thể giấu đi ánh mắt ngưỡng mộ của bản thân dành cho Tae. Và điều đó khiến Tae cảm thấy nhộn nhạo hạnh phúc trong lòng vì cảm giác được trân trọng và đề cao đến mức nào... nhưng kể cả không nói đến vấn đề riêng tư giữa hai người họ, Tae cũng không thật sự cảm giác muốn xác nhận một mối quan hệ lâu dài với Yoongi.

Có lẽ khoảng cách tuổi tác khiến cậu cảm thấy không có được sự an toàn trong mối quan hệ với Yoongi, hoặc đó chỉ là cái cớ cho Taehyung tiếp tục trốn tránh vấn đề riêng của mình... tại sao cậu ta lại thành ra như vậy.

Có những người quá tốt bụng như Oh Kwang, nhưng lại chẳng khiến cậu có chút cảm xúc lãng mạn nào, còn cảm giác không an toàn cạnh một thằng nhóc kém mình đến 8 tuổi cũng làm Taehyung không dám để con tim vượt qua lý trí của mình.

Yoongi quá trong sáng đáng yêu để bị đặt vào cái hộp đen ngòm đầy vấn đề về cuộc đời phức tạp của Taehyung.

Dù thằng bé vẫn đang từng giây từng phút bày tỏ dù chỉ bằng ánh mắt chân thành rằng nó đang ngưỡng mộ và mong muốn thân thiết với Taehyung đến nhường nào...

- Ah. Quà của Oh Kwang vẫn còn trong túi mình... ôi chết tiệt thật chứ Kim Taehyung.

Cái đầu ong ong của Taehyung cố gắng hoạt động để vội vàng quay đầu lại ngay sau khi sờ thấy hộp quà vẫn cộm lên trong túi áo. Dù biết chắc Oh Kwang vẫn sẽ còn ở đó để trông chừng lũ nhóc thực tập sinh đang hết mình tận hưởng.

Ánh sáng vàng lấp lánh trong đôi mắt lờ đờ của Taehyung từ những ngọn đèn đường còn sáng và cả những ngọn không.

Một sự cô đơn kỳ lạ và cũng có chút bất an đuổi theo Tae khiến cậu càng chập choạng bước nhanh hơn với món quà trên tay.
Phải tặng quà bằng được trong hôm nay, chứ nếu không sinh nhật này chỉ có mặt ở đó thôi đúng là thật vô nghĩa. Oh Kwang đã luôn ở bên giúp đỡ cả quãng đường sự nghiệp của Taehyung mà có cái sinh nhật cậu cũng không thể đối xử với bạn mình hẳn hoi. Đúng là tồi tệ.

...
...

Bây giờ đã là đêm muộn.
Yoongi đang tươi tỉnh dọn dẹp bàn ghế, cậu cũng không ngờ mình nhận được công việc bồi bàn nhanh như vậy chỉ sau một vài buổi thử việc. Cậu đã gọi điện ngay kể cho mẹ đỡ lo lắng và việc duy nhất cậu nghĩ tới bây giờ chỉ có nên khoe với Taehyung-hyung như nào cho hay. Liệu anh có khen cậu giỏi rồi xoa đầu như hôm bữa không? Hay còn hơn thế nữa?

Họ đã thân thiết hơn nhiều sau buổi đi ăn sáng hôm đó, dù vẫn có những giới hạn cho việc họ không thật sự là người yêu của nhau nhưng Yoongi vẫn mừng vì ít ra vẫn có tiến triển mỗi ngày tích cực như thế nào.

Hôm bữa hyung còn cho cậu mượn nhờ máy giặt riêng trong nhà anh thay vì phải xếp hàng chờ đống đồ đang được giặt ở mấy cái máy chung của chung cư. Nhà tự mua thích thật đấy, họ đã uống sữa ấm và nghe nhạc một chút trong khi chờ máy giặt xong.

Yoongi đã thấy mình thoải mái thế nào khi ngồi đó và quá chìm đắm trong hạnh phúc khi tưởng tượng về một tương lai cậu ta được thực sự chen chân vào cuộc sống của hyung và... nhìn xem, cậu ta đã thấy rõ họ sẽ có không khí ấm cúng mỗi ngày như nào khi sống cùng nhau rồi.

Sẽ không ai hiểu được cái cảm giác họ tận hưởng việc chỉ ngồi đó cạnh nhau như nào kể cả không có nhiều chuyện để nói.
Trừ việc Yoongi đã đấu tranh tâm lý trong im lặng về việc cậu ta muốn hyung ngồi trong lòng mình thay vì co ro trong chiếc chăn mỏng ở ghế đối diện rồi. Chắc chắn một cái ôm đầy tình yêu sẽ ấm hơn cái chăn chết tiệt đang che hờ đôi chân trần xinh xắn của anh như đang trêu chọc ấy...

- Kia có phải Taehyung-hyung không? - Yoongi sực tỉnh khỏi mơ mộng khi nghe và thấy Hoseok đang chỉ tay ra người đang loạng choạng bước như sắp ngã trước nhà hàng đã đóng cửa của họ.

Yoongi tháo vội tạp dề của tiệm rồi ném cho Hoseok để chuẩn bị chạy ra khỏi cửa rồi đuổi theo trước khi bóng dáng đó biến mất.

- Lát chấm công giúp anh, để anh đi coi anh ấy có ổn không. - Yoongi nói.

- Đi đi, em sẽ báo với ông chủ cho. Dù sao cũng tan làm rồi. - Hoseok cũng biểu hiện lo lắng khi cậu là người thấy rõ nhất sự bất ổn của Taehyung vừa đi ngang.

Yoongi tìm điện thoại để cầm theo rồi lao ra cửa, vừa chạy theo vừa gọi Taehyung ở xa. Hyung vẫn nghiêng ngả bước nhanh trên con đường vắng và chẳng có phản ứng gì với tiếng gọi cả.

Taehyung đã liên tục rẽ vào một vài con ngõ trước khi Yoongi bắt kịp, khiến cậu nhanh chóng mất dấu anh dù đã dốc sức đuổi theo.
Tới khi Yoongi tìm thấy Taehyung thì cũng là lúc cậu ta thấy hyung đã bị một nhóm thanh niên chặn lại. Đang vờn lấy cổ áo anh ấy và buông vài câu trêu chọc đầy khiếm nhã rồi cười khằng khặc với nhau.

Tiếng cười thật sự ồn ào trong đêm vắng hoặc chỉ do Yoongi không chịu đựng được khung cảnh trước mặt.

Taehyung đang say, nhìn ánh mắt anh mơ màng còn không thể phản ứng lại khi bị một tên khốn dí mạnh vào tường, giật lấy cái túi xách để lục lọi bên trong. Nhìn mà nóng cả ruột gan...

Khoảnh khắc anh hùng có lẽ sẽ đến ngay lúc này nếu Yoongi không chùn chân một giây nào để xem xét về khả năng của chính mình. Và chỉ còn có thể đứng đó chứng kiến một người lạ cao lớn đã kịp thời tiến đến nhanh gọn xử lí từng tên côn đồ như một cảnh phim đã được dàn dựng sẵn.

Cậu ta làm được gì? Tất cả những gì đôi bàn tay còn ám mùi dầu mỡ của cậu ta làm được là đỡ lấy Taehyung trước khi anh khuỵu xuống và lịm hẳn trên nền gạch.

Khắp người anh nồng nặc mùi rượu.

Nhóm côn đồ cũng đã mau kéo nhau rời đi, cũng dễ hiểu thôi, đến Yoongi còn biết cậu ta cũng sẽ không dại gì đụng tới một người đàn ông cao to như thế dù anh ta đang diện một bộ vest vô cùng lịch lãm... không giống bất kì ai sẽ sử dụng nắm đấm để nói chuyện.

Nhưng kể cả anh ta đáng lẽ được coi là anh hùng trong tình huống này, Yoongi cũng ôm chặt lấy Taehyung để giấu anh trong vòng tay mình khi ánh mắt cậu đối diện với người kia.

Luồng không khí nguy hiểm quanh hắn ta hay chỉ là sự ghen tị lố bịch của Yoongi bảo cậu không nên tin vào con người này... hoặc ít nhất cũng không nên để hắn tới gần Taehyung.

- Cậu là gì của Taehyung? Bạn trai mới của em ấy à?

-... - Yoongi chỉ im lặng, nhưng cũng không phủ nhận câu nói đó. Cậu ta không nghĩ mình nên thành thật với một người lạ.

- Từ khi nào gu người yêu của TaeTae lại là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thế này ta?

Hắn ta dứt lời với một nụ cười ngạo mạn, ngậm trong miệng một điếu thuốc chưa châm.
Còn Yoongi chỉ biết đỡ chặt lấy cơ thể nặng nề của Taehyung bên cạnh mình. Giấu đi những ngón tay run lẩy bẩy khi cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của đối phương đang quét từ đầu đến chân cậu.

Là sự ghen tị của Yoongi với "chiến công" quá đỗi tuyệt vời vừa rồi của hắn ta hay đây thật sự là một kẻ không nên đụng vào.

Cậu cũng không biết nữa.

Không biết phải đáp lại hắn như nào, nhưng cũng không biết làm sao để thoát khỏi bầu không khí này đây...

[ 221128 00:15 ]

Oè oè cám ơn mn đã chờ uhuhu, mình vẫn chưa nhờ ai beta trước giờ nên có thể sẽ chính tả tùm lum mong mn thông cảm.
Nếu thích hãy để lại bình luận để mình có động lực hoàn thiện draft update thêm nha 🥹✌️❤️

[221130 beta ] Hehe đạ có beta nhen ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro