Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi chết, sơ suất quá chưa kịp giới thiệu mình. Tôi là Beom In, Park Beom In. Không biết liệu Taehyung đã kể cho cậu chưa, nhưng tôi là bạn trai cũ của em ấy.

Tên chết tiệt đó.
...

Yoongi tức tốc dốc sức bế hẳn anh lên kiểu công chúa rồi giữa đêm chỉ biết gắng sức đưa cơ thể mềm nhũn của anh về nhà nhanh nhất có thể. Chẳng có ai xung quanh để giúp cậu cả, cậu càng không muốn để anh lại với tên người yêu cũ chết tiệt kia.

Hyung nói rằng đã mấy năm kể từ khi hắn cắt đứt liên lạc với anh, bây giờ lại xuất hiện và tình cờ trở thành "anh hùng cứu nguy" một cách quá ngớ ngẩn... theo Yoongi là vậy.

Nhưng hắn ta không xứng đáng được gọi tên dù đã làm được một việc mà Yoongi và cả bản thân nhút nhát của cậu ta còn chưa thể làm. Hắn ta tuyệt vời đến khó chịu. Nhưng hắn cũng đã từng bỏ rơi Taehyung không phải sao? Tại sao phải quay lại vào lúc này?

Cũng chỉ là một tên khốn nạn.

Yoongi ngứa ngáy trong bụng chỉ vì nghĩ đến ánh mắt coi thường của hắn dành cho cậu. Nó làm cậu bất an, lo lắng cái sự tự tin đó sẽ dễ dàng chen ngang họ mà còn chẳng phải nghĩ đến Yoongi như một sự cản trở. Nó làm Yoongi nhớ đến ông bố già ở nhà cũng đã cho cậu một ánh mắt như thế khi họ cãi nhau về việc học đại học.

- Là em à, Yoongi? - Taehyung mơ màng tỉnh dậy rồi lại thiếp đi khi vừa được đặt đứng tựa vào cửa nhà mình.

Yoongi không có nhiều sức lực đến vậy, đến cửa nhà đã đủ để cậu thở dốc rồi. Tìm chìa khóa trong người anh rồi mau chóng cõng anh đạp cửa vào nhà.

Định bụng đưa anh về nhà mình cho lẹ nhưng nghĩ lại vô nhà anh vẫn đầy đủ tiện nghi hơn nên đành cố loay hoay thêm một chút.

Bấm công tắc bật đèn, khung cảnh trong nhà hiện lên vẫn y hệt như lần cuối cậu ở đây nhưng nó chỉ bỗng yên tĩnh và cô đơn hơn khi không có năng lượng của Taehyung xung quanh. Cậu càng cảm nhận được rõ ràng hyung ảnh hưởng tới mình đến mức nào.

Taehyung đã tỉnh dậy một lần nữa vào 3h sáng.
Chẳng có ai xung quanh cậu ta cả, cũng chẳng hiểu sao cậu lại có thể xuất hiện ở nhà nhưng trước hết cứ thế chạy một mạch vào phòng tắm ôm cái bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo cho nhẹ người đã.

- Hyung, anh ổn không? - Yoongi ngó đầu vào phòng tắm để hỏi, trên tay cầm theo cục sạc điện thoại vừa phải về nhà để lấy.

Taehyung đã tưởng mình đang mơ vì ngay trong chớp mắt cậu không thấy thằng nhóc đâu cả, nhưng cũng mau chóng hoàn hồn khi thấy Yoongi quay lại với một cốc nước trên tay.

Cậu chỉ nhớ lần cuối mình đã ở đâu đó trên vỉa hè, quá kiệt sức vì say xỉn còn dính phải một nhóm côn đồ. Rõ ràng là cậu còn chẳng còn hơi để mở miệng nói gì, nên ngay khi thấy bóng dáng Yoongi gần đó cậu đã yên tâm lịm hẳn.
Vậy ra tất cả không phải là mơ.

- Là em đã giúp anh lúc nãy phải không? Cám ơn em nhiều nha...

Taehyung ngước lên, tay vẫn ôm lấy cái bồn cầu và cốc nước, tóc tai bù xù che ngang tầm mắt.

Đối diện, họng Yoongi nghẹn lại vì lương tâm nhưng cậu đã thúc được lời nói của mình bật ra trước khi Taehyung nhận thấy điều đó.

- Không có gì, do em đi làm ở gần đó nên mới bắt gặp thôi, anh nghỉ ngơi đi.

Taehyung yếu ớt cố cười với đứa nhóc trước mặt, để nó giúp vén lại tóc và dùng khăn lau miệng lần nữa. Đó cũng là một trong những gợi ý khiến Taehyung muốn biết về Yoongi nhiều hơn, về đôi mày cau lại khi nó nhìn vào vết trầy bên má Tae và những động tác chăm sóc cũng vô cùng cẩn thận.

Nào biết Yoongi chỉ nhăn nhó bởi vừa thương anh vừa day dứt trong lòng vì lời nói dối. Cậu ta không phải người "anh hùng" trong câu chuyện đó, thật sai trái khi có được cảm tình của hyung theo cách này...

- Chà, hức, anh uống nhiều quá, phải mau khỏe thôi. Hôm tới là bọn mình đi xem phim rồi. - Taehyung nằm trên giường khi Yoongi giúp cậu tìm thuốc trong ngăn tủ.

Nhìn bóng dáng của ai đó loanh quanh trong nhà vào giờ mà đáng lẽ Taehyung nên bị nhấn chìm trong cô đơn khiến mũi cậu có chút cay cay. Rượu làm Tae trở nên yếu đuối quá, cậu ghét nhất mỗi khi nhìn thấy bản thân có những khoảnh khắc như vậy...

- Anh có đang mệt lắm không? Sao anh lại khóc? - Yoongi vừa tìm thấy thuốc liền vội vàng quay lại cạnh chỗ anh nằm vì thấy đôi mắt đó lấp lánh lên bất thường dưới ánh đèn phòng.

- Chắc do mệt thôi nước mắt nó cứ tự chảy ra...
Tae vừa cười khổ vừa tự kéo chăn lên quẹt lẹ để cản Yoongi sốt sắng kiếm khăn lau giúp anh.

- Yoongi...

- Dạ?

- Mai em có đi học không?

Yoongi chỉ lắc đầu, với cậu bây giờ nói chuyện thôi cũng là quá lớn tiếng trước sự mỏng manh của hyung rồi.

- Vậy ở lại với anh đi.
...

Một ngày đẹp trời nhưng không có nghĩa cũng là một ngày thích hợp để ra ngoài. Không khí mùa thu se se lạnh làm Yoongi càng muốn mau được quay trở lại chiếc giường của mình, chôn bản thân dưới những lớp chăn dày và tận hưởng một ngày thứ 7 ấm áp. Hoặc ít nhất là được trở lại chiếc giường tối qua được ôm ấp với Taehyung...

Nhanh chóng phân loại rác rồi co ro chạy thẳng về nhà, cậu ta xuýt xoa hối hận về việc đã đánh giá quá cao độ giữ ấm của chiếc quần đùi đi cùng với áo khoác bông.

- Chìa khóa nhà ở túi nào nhỉ? Lạnh quá.

Đóng cửa nhà lại, Yoongi cởi ngay áo bông vứt lên ghế, để trần thân trên cứ thế thoải mái nhảy vào tổ chăn ấm áp của mình.

Hiếm lắm mới được 1 ngày nghỉ trọn vẹn vào thứ 7 như vậy. Cậu ta phải ráng giữ sức khoẻ thật tốt, để ngày mai đi xem phim với Taehyung-hyung không bị cản trở bởi bất cứ cơn cảm lạnh bất ngờ nào cả.

Đây đúng là tuần cơ hội cho Yoongi, cậu ta đã được đi (hẹn hò) ăn sáng với Taehyung gần như mỗi ngày nghỉ trong tuần của anh ấy rồi, còn được anh ôm cả tối qua phải mãi nửa buổi cậu mới chịu rời giường để về nhà gửi file cho Hoseok đang hối inh ỏi trong tin nhắn.
Mà ra khỏi nhà anh rồi thì cũng ngài ngại không dám tự do quay trở lại, chờ anh có cần gì rồi qua vậy...

Dù sao cả ngày mai sẽ lại được đi chơi với anh, cậu ta có nhiều thời gian để vui mà.

Yoongi còn vui vì ngoài buổi xem phim thì người chủ động mời đi ăn đều là hyung, tuy cậu ta cũng không biết mình đã làm gì để khiến hyung thấy thích thú với việc đi ăn với nhau như vậy nữa. Trong các cuộc trò chuyện của họ người chủ yếu nói đều là Taehyung, than thở về số thư rác mà anh ấy phải tốn thời gian đọc mỗi khi chuẩn bị cho buổi phát sóng, kể về một vài bộ phim hoạt hình gần đây anh thích xem... có lẽ anh ấy thích việc có ai đó ngồi đấy lắng nghe anh kể về một ngày dài của mình chăng?

Vậy cũng tốt, không khí giữa họ đang phát triển rất thoải mái, và Yoongi cũng rất tận hưởng trở thành một mẩu nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của anh.

Nhưng bên cạnh đó, việc này càng ngày càng tạo cho Yoongi cảm giác như... buổi hẹn hò giấu mặt trước đây của họ như chưa từng xảy ra vậy. Kiểu như... họ đúng là đang có được sự tự nhiên của bạn bè với nhau. Nhưng liệu tình cảm có thể đi xa hơn không hay chỉ có vậy?

Có thể coi như sự tự tin trong lòng Yoongi đang có dấu hiệu tụt dốc chỉ vì những đa nghi vụn vặt, có lẽ do hôm qua dù không khí lãng mạn đến đâu nhưng tên "Park" đó vẫn gây ảnh hưởng xấu lên cậu chăng?

Có phải Yoongi trong tưởng tượng của Taehyung hôm hẹn hò giấu mặt đó cao to và quyến rũ hơn vẻ bề ngoài thực tế, nên khi đối mặt với nhau trực tiếp như vậy không tạo cảm giác cuốn hút chút nào cho hyung như buổi hẹn hò hôm ấy cả? Kiểu cậu cũng có cảm giác mình đang bị đối xử như một đứa em trai vậy, một chút thôi, nhưng cũng phải nhìn xem người thực sự từng là người yêu của hyung đó... anh ta cao ráo khỏe mạnh đến nhường nào.

Dù gì đêm qua ấm cúng được như vậy cũng vì Yoongi đã nói dối với hyung, là công lao của tên khốn kia chứ cũng không thật sự là một bước tiến đáng tự hào của cậu. Cậu còn chẳng dám nghĩ đến chuyện nếu anh biết được sự thật.

Yoongi cảm thấy một phần cũng là do mình bình thường hơi thụ động, nhưng cậu ta cũng thích việc im lặng nhường hết hào quang cho hyung lắm.

Yoongi thích thế giới của mình được xoay quanh Taehyung như thế. Nhìn anh ấy hạnh phúc kể về mọi điều thú vị trong ngày, hay thình lình gửi tin nhắn cho Yoongi vào giữa đêm đặt những câu hỏi vu vơ về sự tồn tại của những thuyết trái đất phẳng và bắt đầu ba hoa về mọi giả thuyết một cách cực kỳ nghiêm túc, làm phiền cậu ta đến sáng.

Đáng yêu.

Dù vậy vẫn không thể chắc được họ đang xích lại gần hay thực tế là xa nhau hơn nữa. Tuy rằng buổi xem phim, buổi hẹn hò chính thức của họ vẫn chưa bắt đầu, Yoongi vẫn có những linh cảm không lành.

Yoongi thức dậy lần nữa khi chuông cửa nhà cậu ta đang bị ai tàn phá.

Tiếng "Ting Ting" inh ỏi nhức cả óc vang khắp căn hộ nhỏ.

Trời trưa đã ấm hơn lúc sáng khá nhiều nên cậu ta đã ưu tiên chạy vội ra cửa để chấm dứt tiếng ồn ào càng sớm càng tốt thay vì kiên nhẫn dồn bộ óc mới ngủ dậy lại để đi tìm chiếc áo bông khoác thêm cho lịch sự.

Không biết ai lại điên tới mức bấm chuông cửa nhà người khác cái kiểu đấy nhỉ.

Nhìn vào mắt cá trên cửa chỉ để nhớ ra nó đã hỏng rồi ngay lập tức mở cửa ra, Yoongi chớp chớp để vận động đôi mắt ngái ngủ mở to hơn nhìn cho rõ xem vị khách này là ai.
Hoàn toàn không quen.

Một thằng nhóc (?) nhìn cao ráo nhưng mặt non choẹt với mái tóc nâu trái dừa đang đứng tròn xoe mắt ở cửa. Tay cậu ta vẫn đặt trên nút chuông cửa, miệng ú ớ không nói thành lời khi nhìn thấy Yoongi.

- Cậu tìm ai vậy? - Yoongi lên tiếng trước, cau mày vì cảm giác bị đánh thức bất ngờ vẫn còn nhức lên trong óc.

- Taehyung-hyung đâu rồi ạ....?

- À, cậu không gọi được anh ấy hả? Chắc do anh ấy vẫn đang ngủ, tới 4-5 giờ sáng mới chợp được mắt mà. Anh ấy cũng bảo lưng hơi đau nên chắc sẽ không đi đâu đâu. - Yoongi sờ túi tìm điện thoại nhưng nhớ ra không cầm theo ra cửa.

-... Đ-Đau lưng? - Cậu ta bắt đầu vô cớ đỏ mặt, dán mắt vào những vết đỏ trên cổ Yoongi.

- Ừ. - Yoongi nghiêng đầu khó hiểu, vết muỗi đốt trên người cậu ta nổi bật thế sao.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi...

- 19, tại sao?

- Ôi chết tiệt, Taehyung-hyung.... - Cậu ta lẩm bẩm.

- Cậu cần tôi gọi hyung dậy giúp không? - Yoongi đề nghị, có khi gọi không được điện thoại thì sang gọi hyung luôn lại dễ hơn đấy. Có cớ để cậu quay lại nhà anh.

- D-Dạ không sao. Đêm qua anh ấy không online nên em hơi lo thôi, anh ấy vẫn ổn thì em về đây ạ. Không làm phiền hai người nữa.

- Hai ngườ-?

- Vâng, tạm biệt anh!

Thằng bé biến mất trước khi Yoongi kịp phản ứng. Cái vẻ lúng túng khó hiểu đấy là sao chứ?
Chắc chắn có gì sai sai ở đây....

[ 220312 00:18 ]

Hêh chap mới về làng đây, cám ơn mn đã chờ🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro