Lo âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, em quen cậu đó hả? - Namjoon nhướn mày nhẹ, nhìn Taehyung với ánh mắt hiểu biết.

Taehyung đã hành động rất kì cục suốt buổi ăn tối của họ rồi, nhất là mỗi khi cậu nhóc tóc đen phục vụ bàn của họ tiếp cận hay chỉ lướt ngang. Không chỉ Tae mà thậm chí nhóc Jungkook có vẻ cũng bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện đó mà bối rối. Làm Namjoon càng cảm thấy rõ ràng hơn mọi người đang giữ chuyện gì đó mà anh ta chưa biết.

-  H-hyung, anh nói ai cơ? Em không hiểu. - Taehyung giật mình giữ chặt đôi đũa trên tay.

- Hàng xóm của TaeTae, hai đứa từng tán tỉnh nhau một thời gian ngắn mà đổ bể vì xích mích giận dỗi nên giờ vậy đó. - Anh Jin trả lời thay, đồng thời vẫn đang chăm chỉ gắp đồ ăn cho mấy đứa em.

- Wow, trẻ vậy sao? Hay chỉ vẻ ngoài như vậy thôi? - Namjoon quay ra để bắt gặp cậu nhóc đó cũng đang len lén nhìn về phía Tae không ngừng trong lúc làm việc.

- 19 tuổi, hơn Jungkook có 2 tuổi thôi. Sốc óc luôn đúng không? - Jin cười đùa, khẽ vòng tay qua vỗ vai Taehyung bên cạnh.

- T-Thôi nào! Đừng nói về chuyện này nữa. Em sẽ tự kể cho anh Joon sau mà. Tập trung vào anh Joon và Jungkook đi, bữa ăn này vì sinh nhật của hai người cơ mà? - Taehyung khua tay múa chân cản mọi người đào sâu hơn về Yoongi. Ít nhất là cậu ta không muốn thằng nhóc đó nghe thấy rồi nghĩ rằng đời tư của Tae cũng xoay quanh nó nhiều đến vậy. Giờ đã là người dưng rồi.

...

Yoongi đi ra từ cửa sau nhà hàng để đi vứt rác, cũng đã thay sẵn đồ để tan ca rồi.
Ai ngờ hôm nay lại gặp Taehyung hyung đi ăn cùng bạn bè ở quán cậu ta đâu chứ, rõ ràng đã quyết định không để tâm đến anh nữa rồi nhưng trông hôm hay anh ăn diện cũng... xinh... Ai mà biết được một bộ đồ thu đông với áo len ngắn lại tôn dáng và bùng nổ nhan sắc đến vậy. Có lẽ còn đẹp hơn bộ anh mặc đi siêu thị hôm qua...Nghĩ lại thì thực tình hyung mặc gì cũng đẹp, cũng không quá bất ngờ.

- Xin chào?

Yoongi giật mình vì giọng nói, cướp hay gì mà rình mò cậu ta ở con ngõ cửa sau tối om thế này...?

- Ai vậy? - Yoongi nắm chặt điện thoại, sẵn sàng gọi Jimin cũng đi làm thêm gần đó tới chi viện...

- Xin lỗi đã làm cậu giật mình, tôi là NamJoon, là anh họ của Taehyung. Cậu tên gì nhỉ?

- Dạ, Min Yoongi... - Yoongi nhận ra gương mặt hiền lành của người chung bàn với Taehyung khi nãy.

Yoongi ngó nghiêng xung quanh, cậu ta tưởng bọn họ đã về từ lâu rồi. Nếu người này còn ở đây, không biết Taehyung và những người khác có ở gần đó không?

- Taehyung phải đi làm nên đã về trước rồi, đừng lo. Cậu có phiền nếu chúng ta nói chuyện một chút không Yoongi? Cũng khuya rồi, hãy vừa đi vừa nói chuyện. - Namjoon mỉm cười trước sự lo lắng của Yoongi, có lẽ là do cậu ta và Taehyung đang tránh mặt nhau.

Theo hướng Namjoon ra hiệu mời lên xe, Yoongi nhận ra chiếc ô tô mà Taehyung-hyung lau rửa dưới sân hôm trước, chắc anh ấy chưa kể gì về ngày hôm đó đâu nhỉ?
Sau khi bỏ quên cả chiếc xe đạp ở đó, phải đợi đến sáng hôm sau Yoongi mới dám chạy ra lấy lại thì cái xe cũng được Taehyung giúp xả lại sạch sẽ rồi.
Có lẽ lý do mà mọi người luôn bất ngờ với độ tuổi của Yoongi khi nhắc tới việc cậu từng tán tỉnh Taehyung, đó chính là cái khác biệt về thế giới không thể chối bỏ của họ. Dù Taehyung cũng vô cớ trách móc và đôi co như trẻ con với Yoongi là vậy đó, nhưng cái khác biệt của người trưởng thành là không chấp nhặt đến mức mà chọc quê đến cùng một thằng nhóc bỏ quên chiếc xe đạp chưa rửa xong của nó trong lúc làm màu giận dỗi. Thậm chí anh ấy còn rửa giúp Yoongi...
Phải bình tĩnh nghĩ lại Yoongi mới thấy mình thật sự luôn hành động trẻ trâu đến thế nào.

- Thú vị thật, Taehyung chưa kể gì cho tôi cả. Hai người đã gặp nhau như nào vậy ? - Namjoon vừa ổn định trên ghế lái, vừa bắt chuyện.

Yoongi vừa ngồi vào xe, thấy bên cạnh ghế lái cũng có một người quen thuộc đang cẩn thận cài dây an toàn. Chào hỏi một chút qua ánh mắt rồi cậu bắt đầu kể mọi chuyện trong khi được đi nhờ xe về.
...

Taehyung dẫn Beom In với vẻ mặt vô cùng hứng khởi lại gần bàn thu âm cậu Oh đang ngồi.
Oh Kwang cũng đoán được sự hiện diện của nhân vật này, có chút đề phòng trong ánh mắt trước khi đứng dậy hồ hởi bắt tay chào hỏi.

- Oh Kwang, đây là Park Beom In. Không phiền nếu anh ấy tham gia cùng chứ? Ảnh cứ nằng nặc đòi tới coi công việc mới của mình.

- Không sao, bạn của TaeTae cũng là bạn của mình. Cứ tự nhiên như ở nhà nha anh Park!

...

-  Ôi Yoongi, cậu thật sự làm thế sao? - Namjoon bật cười liếc nhanh qua ghế sau, bình luận về câu chuyện đáng yêu lần đầu gặp Taehyung ở bến xe buýt mà Yoongi cũng không biết tại sao cậu ta lại kể.
Nhưng không ngờ rằng Namjoon lại vui tính và rất dễ để nói chuyện hơn hẳn vẻ ngoài cao lớn tri thức, tự tin và có chút khó gần của anh ta. Tiếp xúc lâu hơn anh ta sẽ còn thể hiện chút khía cạnh ngố tàu của mình nữa, như mở ra một con người mới vậy.
Còn người bên cạnh cũng đang cười hết mình là anh Jin, người lần trước gặp đã tham gia chất vấn Yoongi rất nhiều nhưng hôm nay lại nhường toàn bộ chuyện giao tiếp cho Namjoon.

- Này, Yoongi, cậu có nghĩ chúng ta có thể làm bạn tốt không? Nói chuyện với cậu rất vui, có khi hôm nào anh em mình đi cà phê đi, tôi cũng muốn nghe nhạc của cậu làm nữa. Cậu nói cậu cũng là rapper nhỉ? Tôi cũng tự viết thơ đấy! Cậu có thể gọi tôi là hyung. - Namjoon nói, giọng vẫn còn dư âm tiếng cười

- Cậu cũng có thể gọi tôi là hyung. - Jin đáp với một tông giọng còn tươi tắn hơn.

- C-Cũng được, nhưng trong khi em với Taehyung-hyung cũng không còn gì để nói nữa... tại sao các hyung lại ...? - Yoongi rất hào hứng với lời đề nghị, cậu chưa từng nghĩ sẽ có thể làm thân với ai ngoài Hoseok và Jimin. Nhưng trong lòng vẫn hơi cấn cấn dù không biết nên mở lời hỏi sao cho đúng.

- Haha, cậu nghĩ bọn tôi tới để trách móc cậu phải không? Thật lòng thì tôi cũng muốn tiếp cận cậu vì Taehyung, em tôi đã trải qua quá nhiều thứ khổ sở mà tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn. Có lẽ tôi chưa từng giúp được gì nên lần này thằng bé mới không kể gì cả. Tôi chỉ muốn thử nói chuyện và tự mình tìm hiểu thôi, nhưng không ngờ cậu là người thú vị như vậy. Cậu còn trẻ lắm Yoongi, những sai sót vừa qua không đáng để tâm đến vậy đâu.

- Cậu cũng đừng có nghĩ như vậy, Namjoon. Taehyung cũng đâu có kể với anh đâu, thằng bé sợ chúng ta phải lo lắng thôi. - Jin phản bác.

- Dạ... - Yoongi đáp, còn Namjoon chỉ gật gù công nhận lời khuyên.

- Được rồi. Trông Taehyung vậy thôi, thằng bé còn trẻ con lắm. Có lẽ vì quá mệt mỏi rồi mà nó có xu hướng gần gũi hơn với những người đem lại cảm giác có thể dựa dẫm và được bảo vệ về mặt tinh thần. Cậu biết mà, những người mang lại cảm giác đó đa phần được nhấn mạnh qua ngoại hình cao lớn hay độ tuổi trưởng thành chín chắn. Nên cậu có thể hiểu sao chúng tôi lại bất ngờ về sự hiện diện của cậu như vậy đó, Yoongi. - Namjoon nói tiếp.

- Đúng vậy, Taehyung trước giờ đều rất bám các hyung lớn, cậu phải biết tôi đã chấn động như thế nào từ hôm nghe Jungkook kể.

- ... - Yoongi có chút xấu hổ, cậu ta tự ý thức được chiều cao và sự non nớt của mình mà. Và điều đó cũng giải thích được phần nào tại sao Tae lại nhanh chóng quay lại với tên họ Park kia và chối bỏ Yoongi đến vậy. Dù một phần thúc đẩy điều đó cũng là lỗi của Yoongi.

- Tae rất mong muốn sự an toàn và ổn định, nó có thể đang vô tình hình thành chút tính cách khó chịu mà có lẽ cậu cũng đang đối mặt. Ai cũng có bản ngã méo mó của họ mà đúng không? Nhưng dù sao tôi có linh cảm tốt khi cậu xuất hiện đó Yoongi. Nếu Tae có thể bước ra khỏi vùng an toàn và lắng nghe bản thân em ấy nhiều hơn, thì tôi nên gửi lời cảm ơn tới cậu mới phải chứ không thể nào là trách móc được. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của hai người và hoàn toàn hiểu sự khó xử hiện tại, ít nhất thì từ bây giờ chúng ta là bạn cậu cũng có thể nhờ tôi giúp đỡ nếu cần.- Joon gửi cho Yoongi danh thiếp của mình khi xe dừng lại.

- Nhưng đừng hòng gây thêm chuyện gì, tôi sẽ theo dõi cậu đó.- Là một lời đe dọa, nhưng Jin lại nói nó nhẹ như bâng.

Namjoon thật biết cách truyền cảm hứng, còn anh Jin thì lại có phần nghiêm khắc hơn dù cũng không có chút ác ý nào cả. Cuộc trò chuyện hôm nay có lẽ cũng bắt nguồn từ việc họ lo lắng Taehyung đang tiếp xúc với những con người như thế nào.
Taehyung thật may mắn có những người tuyệt vời luôn ở xung quanh anh ấy thế này.

...

Taehyung đã về nhà cùng Beom In vào sáng sớm. Do không quen giờ giấc nên Beom In đã nhanh chóng chui vào phòng ngủ, còn Taehyung vẫn còn ngồi chỉnh chỉnh sửa sửa vài thứ ở phòng khách.
Cũng ngáp vu vơ một cái.
Đôi mắt bắt đầu trĩu xuống, Tae lại nhận được cuộc gọi từ Oh Kwang.

- Sao vậy Oh?

"Cậu đang ở một mình chứ ?"

- Ừm, sao vậy?

"Mình biết mình chỉ là người ngoài. Nhưng mà Taehyung à, cậu nói là hắn muốn tìm hiểu công việc cậu làm nhưng cả buổi hắn chỉ hỏi về dự án sắp tới của mình. Tên Park đó có thật sự yêu cậu không vậy?"

- Ôi Oh à, mình biết cậu lo lắng cho mình nhưng tính cách luôn nghĩ về công việc của Park luôn vậy. Tất cả bạn bè mình cũng đều lo lắng cho mình sau khi gặp anh ấy, nhưng rốt cuộc chúng mình cũng đâu phải mới yêu đâu, mình hiểu rõ anh ấy mà.

"Mình cũng từng là người đã dụ dỗ cậu để có được dự án này, dù mục đích tốt hay xấu thì cậu đôi khi thật dễ tin người Taehyung à... Lúc nào cậu cũng như một món quà đã được buộc nơ xinh xắn sẵn sàng để lấy đi vậy. Mình chỉ cảm thấy thật bất an."

- Chuyện này khác mà, tin mình đi Oh. Mình sắp 28 rồi.- Tae khúc khích cười đáp lại câu ví von.

"Được rồi, cậu biết cậu rất quan trọng đối với mình đúng không. Không có cậu 3AM có lẽ đã chẳng là gì cả, mình có được ngày hôm nay cũng không thể thiếu cậu được. Nên mình rất lo lắng..."

-... Mình hiểu mà, cảm ơn Oh. Mình sẽ biết phải làm sao mà.

Không, Taehyung chẳng biết phải làm sao cả.
Oh Kwang trong mắt Taehyung luôn là người tài năng, có thể xoay sở biến mọi bất lợi thành ưu thế cho mình. Tae chưa cho rằng mình có vị trí nào quan trọng trong lòng người bạn này ngoài chỉ là một đồng nghiệp thân thiết. Vốn dĩ trong mắt cậu chỉ có Oh Kwang là người đã cứu rỗi cậu khỏi quãng thời gian thất nghiệp và một tay dẫn dắt cậu tới thành công.
Oh Kwang, từ một nhân vật tràn đầy hào quang hoàn hảo cũng bày tỏ về những lo âu và cảm ơn sự hiện diện của Taehyung cũng đã giúp giải quyết vấn đề của riêng cậu ta. Góc nhìn đơn thuần và chân thật của riêng Oh Kwang về sự trân trọng của cậu ấy với tình bạn của Tae khiến cậu bùng nổ xúc động, nghiêm túc nghĩ về cảm xúc thực sự của mình và những lời khuyên.

Nhìn về phía phòng ngủ, nhìn lại những giọt nước mắt cô đơn đang rơi xuống mặt bàn sau khi bị đánh động bởi những từ ngữ của sự quan tâm thật lòng. Như cách Yoongi hiện diện của loanh quanh chăm sóc Tae ngày hôm đó, Oh Kwang cũng làm tràn ly nước Taehyung đã đau đớn trữ lại kể từ khi anh Jin hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của cậu gần đây.

Taehyung có thật sự hiểu về Beom In không? Cậu không thể tiếp tục giả mù việc mỗi lần ở cạnh nhau anh ta luôn tìm kiếm lợi ích nào đó trong những cuộc trò chuyện.

Tae có thật sự hiểu Yoongi không? Cảm xúc thật sự của thằng bé?

Taehyung có thật sự hiểu bản thân mình không? Tại sao cậu lại ở trong tình cảnh này?

Hoặc chỉ do cảm giác luôn luôn thấy không an toàn khiến cậu có những suy nghĩ kì lạ như vậy.
Beom In là lựa chọn tốt nhất mà Taehyung có rồi, thời gian sẽ mau chóng trả lời điều đó thôi.

Taehyung vẫn tin là vậy.

[1:16 230509]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro