Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những kí ức sẽ không thể nào bị xóa bỏ, theo thời gian nó dần biến thành một phần cơ thể, thấm sâu vào từng lớp da thịt.

Taehyung có một loại ký ức như vậy.

Trước cả quãng thời gian khi cậu phải chật vật với việc làm và tình cảm.

- Xin chào, phiền cậu cho tôi hỏi ở đây có ai tên Min Yoongi không?

Taehyung sững người trước người đàn ông đứng tuổi vừa đặt câu hỏi.

Kim Taehyung.
Không sao đâu, đừng hồi hộp. Mày đang đeo mặt nạ dưỡng da và chắc chắn người này không hề nhận ra mày.

- ... - Tae không dám mở miệng khoe ra giọng nói cậu luôn tự hào trong mỗi số radio, cậu chỉ lắc đầu lịch sự nhất có thể để đáp lại.

- Vậy à, cảm ơn cậu trai trẻ. - Người đó gật gù rồi cũng mau chóng rời đi.

Mồ hôi chưa gì đã đẫm chân tóc, Tae nhìn theo bóng dáng của người đó. Ông ta mặc một bộ vest gọn gàng và cư xử vô cùng dịu dàng lịch sự, làm hiện lên những mâu thuẫn về hình ảnh mà trí óc cậu không muốn chấp nhận, nó khiến cậu không thể ngừng lo lắng.
Hình ảnh của người thầy đã từng là nỗi ám ảnh của Kim Taehyung.

Nhớ lại những ngày tháng lặp lại sự rùng mình mỗi khi tiếng gọi đầy đủ họ tên cậu cất lên giữa lớp, những ngày lặp lại cúi gằm mặt trên bục giảng nghe sự giáo huấn của cùng một giáo viên trước sự chứng kiến của đông đảo các bạn trong lớp. Hay hơn nữa là luôn được nêu ra làm ví dụ xấu cho toàn thể học sinh của trường về một đứa trẻ hay mơ mộng có thành tích kém.

Ngày ấy việc một đứa trẻ đi theo con đường nghệ thuật không được ủng hộ cho lắm, và Taehyung được nuôi lớn trong môi trường luôn cấy ghép vào đầu cậu những suy nghĩ cho rằng cậu là sự thất vọng của mọi người.
Áp lực từ gia đình, những người cậu luôn yêu thương quý mến. Đều một công thúc đẩy của người thầy giáo tâm huyết đó.

Đứng từ vị trí giáo viên thì họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng liệu Taehyung có xứng đáng phải nhận nỗi ám ảnh mà đến khi trưởng thành cậu vẫn luôn bí mật bị nhấn chìm trong nó ?

Bây giờ trong một thoáng gặp lại, thấy ông ta có thể cư xử tử tế và có thể lịch thiệp đến thế. Ngày đó không thể dành nổi một góc cho Taehyung sao? Hoặc ít nhất là có thể bỏ mặc cậu, Taehyung sẽ vô cùng biết ơn.

Kể từ lần cuối ông ta nói chuyện với phụ huynh và Tae đã nhốt mình trong phòng không dám tưởng tượng mình sẽ bị tấn công ở khía cạnh nào tiếp theo.
Cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao kẻ độc ác đó phải can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cậu nhiều như thế.

- H-hyung, anh ổn không? - Yoongi rụt rè hỏi, cậu thấy Taehyung vẫn đang cầm bịch rác chưa đổ đứng yên ở cổng chính.

Phải rồi, Yoongi.
Thằng nhóc này đã có sức mạnh từ đâu để chống lại nguồn áp lực y hệt sống ngay tại nhà mình nhỉ ?

- Bố em vừa tới tìm đó.

- Sao ông ta biết được em ở đây ?? - Yoongi giật mình nắm chặt túi rác trong tay rồi nhìn quanh đề phòng.
Nhưng chẳng có ai quen thuộc trong tầm mắt ngoài hyung của cậu ta.

- Chỉ hỏi thăm thôi, anh đã nói rằng không có ai tên giống em sống ở đây rồi.

- Cảm ơn anh, hyung. - Yoongi thở phào mừng rỡ, nhưng cũng kiềm mình lại. Giọng Taehyung còn không thoải mái hơn tâm trạng của cậu nữa.
Hay anh vẫn giận vì hôm bữa cãi lộn? Nhưng anh ấy vẫn tốt bụng giúp đỡ như vậy là vẫn có thể làm hòa đúng không?

Taehyung không đáp mà quay ngược về phòng, cầm theo cả bịch rác để che giấu những cảm xúc hỗn loạn lộ rõ trên từng ngón tay.

Chắc chắn Yoongi có nhiều câu hỏi không dám nói ra.
Còn Kim Taehyung chắc chắn sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào về bức thư ẩn danh chửi rủa bố của Yoongi xuất hiện ngay sau khi cậu tốt nghiệp. Tất nhiên không phải do chính tay Taehyung viết và bỏ vào hòm thư nhà họ rồi.

Hoặc là có.

Chỉ cầu nguyện ông bố với cái tôi cao như vậy sẽ không nhiều chuyện tới mức kể cho đứa con 10 tuổi của mình khi đó về việc bị học sinh cũ viết thư chửi như nào đâu.
...

Yoongi ngứa cả mắt ngồi trong phòng staff check camera nhìn hai người đang ôm eo cười đùa tiến vào nhà hàng cậu đang làm thêm.

Vẫn là tên Beom In đó, nhưng không phải đi với Taehyung.
Tên vô liêm sỉ này đang hít ngửi mùi tóc của một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đầm bó sát vô cùng quyến rũ trước khi đến quầy gọi món.

Yoongi đã đúng về anh ta mà, đúng là thằng khốn nạn. Từ lần đầu gặp đã có linh cảm không hay, cuối cùng cũng có cớ để ghét anh ta hợp pháp.
Ngồi quan sát, Yoongi sôi máu chỉ muốn chạy ra đấm tên đó một cái... nếu anh ta không to cao như vậy và nếu đấm xong Yoongi không bị đuổi việc.
Nhưng ít nhất cậu ta sẽ lưu lại đoạn ghi hình này vào điện thoại về gửi cho Taehyung-hyung. Sáng anh ấy đã tốt bụng giúp cậu đánh lạc hướng ông bố già nhiều chuyện rồi cậu cũng nên giúp lại anh gì đó.

Phòng staff đột ngột mở cửa ngay sau đó, Yoongi rời màn hình ngước lên để đón lấy cái tạp dề đồng phục được anh chủ quán mới tới ném cho.

- Yoongi, quán đông quá em ra chạy bàn phụ mọi người đi, để anh coi camera cho.

- Dạ. - Yoongi cố nén cái cười mỉm.

Cậu ta nhanh chóng đứng dậy vừa buộc tạp dề vừa chạy ngay ra quầy ngó tìm chiếc bàn mà cặp đôi kia đang ngồi. Tặc lưỡi khi nhìn những động tác tán tỉnh bằng mũi giày dưới gầm bàn không biết xấu hổ, sao cậu phải chứng kiến cái này tận mắt chứ, nôn mất.

- Đồ ăn của bàn số 12, xong! - Tiếng gọi trong bếp vọng ra.

Yoongi vội vàng chạy tới đón đầu khay đồ ăn chị đồng nghiệp đang định lấy.

- Sao vậy Yoongi? - Chị đồng nghiệp cũng giật mình lấy tạm khay khác tò mò đi theo hướng Yoongi đang cầm khay di chuyển ngay vào góc khuất.
- Tư thù cá nhân, chị đừng báo sếp nhé. - Yoongi vừa đáp vừa lôi lọ ớt và tiêu nãy mới "chôm" trong bếp ra đổ hết vào một trong hai phần súp và bỏ thêm cả hũ muối vào cốc nước rồi vội khuấy cho tan hết.

- Nhỡ họ báo sếp thì sao? Họ là ai thế?- Chị đồng nghiệp đi giao đồ ăn rồi lại quay về chỗ Yoongi vẫn đang chăm chỉ khuấy đều.
- Không dám đâu chị, so với bị lộ đang ngoại tình thì họ thà chạy vội còn hơn.

Chị đồng nghiệp che miệng ngăn lại phản ứng sảng sốt của mình, chẳng lẽ là người yêu của Yoongi ngoại tình sao? Nói rồi lại liếc nhìn cô gái bên kia một chút, nhìn kiểu gì cũng già dặn trưởng thành và chắc chắn lớn tuổi hơn Yoongi rất nhiều... gu của thằng bé này cũng bất ngờ thật nhỉ.

Yoongi khoái chí mang khay đồ ăn đi ngay trước khi bị nguội mất, cậu ta đã rất tận hưởng ánh mắt bất ngờ của Beom In khi thấy người đang tiến lại gần bàn của mình. Dù vẫn diễn xuất rất tự nhiên nhưng không khí im lặng và đôi vai căng cứng lạ thường đang tố cáo anh ta đang cảm thấy lo lắng với sự hiện diện của Yoongi rồi.
Dù vậy Yoongi vẫn rất chuyên nghiệp, tươi cười chúc hai người họ ngon miệng trước khi rời đi.

Từ lúc đó, Yoongi vừa chạy việc vặt, mắt vừa không rời khỏi bàn hai người kia ngồi. Cũng chẳng được bao lâu, đến khi tên khốn kia nếm thìa súp siêu cay đầu tiên và sặc sụa vì cốc nước toàn muối. Còn tệ hơn là anh ta đã làm đổ nước vào người cô nàng kia, khiến cô ấy nhanh chóng giận dỗi và xấu hổ bỏ về. Beom In chỉ kịp căm phẫn nhìn Yoongi đứng trong quầy một chút trước khi vội đuổi theo cô nàng.
Yoongi cười thành tiếng sau chiếc khẩu trang, cậu ta phải khoe với hyung mới được.

...
Tối muộn, Yoongi vừa về đến cổng lớn khu chung cư, cậu đã thấy bóng dáng Taehyung trong áo phông quần đùi đang lau rửa một chiếc xe ô tô ở sân trước. Vậy là cậu ta cũng nảy ra một ý, rồi xách balo chạy vội lên nhà.

Lúc sau, cái bộ dạng nhìn là biết chỉ tới để kiếm chuyện của Yoongi làm Taehyung cũng không biết phải bình luận gì. Cậu ta cũng xách theo xô, vài miếng bọt biển ,bình tưới cây và...chiếc xe đạp bụi bặm lục đâu ra của cậu ta. Cũng bày đặt chen vô giữa khu ô tô để lau lau rửa rửa lấy cớ bắt chuyện với Tae.

- Oh, hyung. Đó giờ em không biết anh có đi ô tô đấy.

Ánh mắt bất lực của Taehyung có vẻ cũng không thể ngăn cản Yoongi cố chấp ụp lên đầu cả hai một cuộc trò chuyện gượng gạo.

- Xe này anh mượn của một hyung thôi, ngày mai anh có việc phải đi.

- Là anh Jin hôm bữa ạ?

- Không, là người khác tên Namjoon.

- Oh...

-...

- Em xin lỗi vụ hôm trước nha...

- Không sao.

Giọng điệu của Taehyung không có thái độ cởi mở lắm, nhưng ít nhất anh ấy vẫn đáp và không lơ đi sự hiện diện kì cục của Yoongi.
Vài phút tiếp theo cũng chỉ có tiếng lau lau rửa rửa và Taehyung cho Yoongi mượn cái vòi xịt nước để thay cho cái bình tưới hoa vô tội bị cậu ngẫu nhiên túm đi dùng" rửa xe".

- Mà, hyung nà-

- Yoongi. - Taehyung biết mình đã vô thức ngắt lời Yoongi nhưng anh ta cho rằng vấn đề của mình quan trọng hơn nên cứ thế không nhường nhịn mà tỏ vẻ muốn nói trước.

- Sao vậy anh?

- Em lại làm phiền Beom In nữa đúng không?

- Thằng đó lại chạy về mách anh à ? - Yoongi cũng đổi thái độ, cau mày vì thông tin mới nghe.

- Yoongi, cẩn thận xưng hô.

-... Anh tin lời anh ta à?

- Anh không biết tại sao em ghét anh ấy đến thế, nhưng em làm ảnh hưởng cả khách hàng của anh ấy thì cũng không hay đâu.

- " Khách hàng" cơ à? - Yoongi lại hậm hực đứng dậy.

- Đúng vậy, anh ấy đã kể hết anh nghe rồi. - Taehyung thấy mình cũng đang hơi cực đoan, nói năng vớ vẩn dồn ép thằng bé. Nhưng từ cuộc gặp gỡ gợi lại rất nhiều nỗi sợ gần đây, cậu càng chỉ muốn mau dọa cho Yoongi tránh xa cuộc đời cậu ta hơn.

- Được rồi, lỗi tại em hết. Anh cứ bảo vệ tên khốn đó đi, hắn chả coi anh ra gì đâu. - Yoongi rửa cái tay đầy xà phòng của mình rồi đi thẳng về phòng.

Giận dỗi quay lưng đi thẳng, lo lắng cho hyung mà cũng bị mắng, vậy thì mặc xác anh với tên đó luôn. Cái video trong điện thoại chắc anh cũng không muốn xem đâu, Yoongi cũng sẽ chả gửi nữa.
Taehyung hyung vốn là người thấu hiểu và dịu dàng như nào... Từ khi tên Beom In kia xuất hiện, anh ta lại tỏ ra vừa ghét bỏ vừa xa lánh Yoongi như vậy hẳn phải có lý do gì hơn chứ mọi thứ xảy ra cứ vô lý như cơn giận của anh ấy vậy. Nhưng dù vậy Yoongi cũng biết tổn thương chứ, Taehyung đã muốn thì kệ anh ta vậy.

- Đúng là trẻ con mà. - Đang giận mà Taehyung cũng không ngăn được bản thân lọt ra một tiếng thở dài và một nụ cười nhỏ vì cái cảnh vừa ngốc vừa đáng yêu không thể phủ nhận trước mặt:

Chiếc xe đạp bị bỏ quên còn chưa được xả trôi xà phòng của Yoongi...

[3:59 230504]
Uhuhu viết siêu lâu sorry mọi nguowifiiii 😞😞😞😞😞
Nôn quá nên up ko beta nha uhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro