Vùng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của tháng thực tập, Taehyung vô tình tới sớm hơn cả giờ làm. Cậu đã thả mình một chút để trôi theo sự thu hút của những bức tranh đắt tiền dọc hành lang công ty trong khi chờ mọi người tới.

Tae dừng lâu hơn trước một bức tranh vẽ con hổ. Nhìn và tưởng tượng từng nét cọ trên đó làm cậu vô cùng bồn chồn nhớ về cảm giác của màu và giấy.
Taehyung nhớ việc vẽ, cậu cau mày nghĩ về những người bằng tuổi mình hẳn giờ đã hoàn thành chương trình học và phải ngầu đến đâu với trình độ vẽ tranh đã được qua đào tạo.

Đêm nào Taehyung cũng tò mò cái cảm giác được phấn đấu cùng đam mê là như nào.

Có phải sẽ tạo ra những tác phẩm vô cùng tuyệt vời và được ưu ái trưng bày đâu đó như vậy không?

Có lẽ tháng lương đầu tiên cậu nên dành cho một bộ màu vẽ... À không còn tiền nhà.

- Em cũng thích bức tranh này sao? Có mắt nhìn đó.
Tae giật mình vì giọng nói, cậu quá đắm chìm để phát hiện ai đó đã tiếp cận mình.

- Anh là Beom In. Park Beom In. Còn em hẳn là thực tập mới?

- T-trưởng phòng Park?? D-d-dạ em mới đi làm hôm nay ạ! - Tae lắp bắp trả lời.

- Dễ thương quá. Ngày đầu đi sớm như vậy là tốt rồi, lát nghỉ trưa anh mời cốc cà phê nhé?

...

- Em lại vẽ sao? TaeTae vẫn vậy nhỉ, nếu em đã thích vẽ vậy sao không theo đuổi nó đi? - Beom In lăn lộn gối đầu lên đùi Tae trên sofa, nhìn vào tờ kịch bản mà Tae đang vô thức vẽ lên những khuôn mặt trừu tượng.

Cậu chỉ lắc đầu, gấp lại, đặt tập giấy lên bàn rồi nằm xuống rúc vào lòng Beom In. Đây có lẽ chính là cảm giác an toàn cậu cần, không cần suy tư toan tính và chỉ cần tận hưởng yêu thương.

Đã cả tuần trôi qua kể từ buổi xem phim đó. Có thể thấy rõ ràng Tae đã nhanh chóng hàn gắn với Beom In và cùng nhau ôn lại những mảnh tình xưa cũ trong căn hộ của Tae hiện giờ.
Nhưng nhìn vào bức tường đang ngăn cách 2 căn hộ, cậu vẫn thấy thật có lỗi với Yoongi. Dù cũng đâu phải lỗi của Taehyung nhưng sao cậu lại quan tâm đến vẻ buồn bực của thằng nhóc hôm đó đến vậy? Nhưng Yoongi thật lòng đã chăm sóc Taehyung rất tốt trước đó, nụ hôn ngọt ngào của họ trong rạp chắc chắn cũng không phải dối trá...

Nghĩ đi nghĩ lại, Tae không thể hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu của Yoongi. Vẫn không có một lý do hợp lý nào để cậu có thể bênh vực thằng bé cả... hoặc một phần nào đó trong Tae chỉ đơn giản là không muốn tìm ra lý do đó.

Vì bây giờ cậu tự do, có phải vậy không? Một tự do có vẻ trống rỗng và Taehyung tự hỏi điều gì vẫn làm cậu vương vấn thế.

- Này bé iu, hôm nào có thể đưa anh đi làm cùng không? Công việc mới của em đúng là không thể ngờ tới mà, nghe nói em làm việc cùng cậu Oh Kwang đó đúng chứ?

- Em kể rồi mà, em làm việc lúc 3 giờ sáng đó.

- Không sao, anh tò mò muốn xem bé bi của anh khi làm việc thế nào. Cũng muốn chào hỏi Oh Kwang đó một chút.

- Sao nghe anh có vẻ ám ảnh với cậu Oh vậy?

- Đâu có, anh chỉ muốn gặp mặt người đã giúp đỡ bé yêu của anh khi anh vắng mặt, chứ trái tim này chỉ có em thôi mò. - Beom In làm nũng, ôm chặt Tae hơn trong lòng và khiến cả hai cười khúc khích.

...
Yoongi nằm bẹp trên giường hầu hết thời gian rảnh cậu ta có thể sử dụng, chỉ để cảm nhận sự trống rỗng trước tiếng cười đùa vang vọng từ căn hộ kế bên.
Vẫn chăm chỉ bật radio lên dù không còn lắng nghe nổi nội dung đang phát.

"Hyung, anh lại vậy rồi, làm ơn nghe em nói đi. Chỉ vài phút thôi!" - tiếng Hoseok bực bội trong chiếc điện thoại Yoongi vẫn đang áp sát tai.

- Anh vẫn đang nghe mà.

"Vậy anh nhắc lại xem em vừa nói với anh cái gì?"

- Ờm... Mày nói cái gì đó về mì ramen?

"Đồ điên. Là cuộc thi của anh đó! Anh là người rủ em mà bây giờ anh sao vậy, ước mơ của anh đó. Lên ý tưởng từ bây giờ đi làm ơn, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

- À...

"À cái gì mà à, em đã đợi bản nháp của anh cả tuần nay rồi đó. Hôm nay hãy gửi em cái gì đó đi?"

- Hôm nay không được, mai rồi anh làm.

Nói rồi Yoongi cúp máy ném điện thoại xuống đuôi giường. Không cho đầu dây bên kia có cơ hội bực tức.

Giờ cậu chả có tâm trí gì cả, dù cuộc thi đó là niềm mơ ước và một cơ hội ngàn vàng cho tương lai của Yoongi.
Những cảm xúc vốn có của Yoongi. Tất cả dường như đã bị bóp chết một cách nhanh chóng, dã man trong tay Taehyung. Cậu ta ghét bàn tay đó của anh, nhưng đồng thời cũng yêu nó tới mức chỉ cần nhớ đến mỗi khi nó chạm vào mình, cậu lại trở nên quá phấn khích.

Có lẽ là một chút lạc lối.

Yoongi lại thiếp đi.

Điện thoại lại rung lên.

- Anh đã bảo mày là mai anh làm rồi mà! - Yoongi cọc cằn nhấc máy.

- Yoongi.
Là Kim Taehyung gọi.

- Oh, hyung.... C-có chuyện gì sao?

Yoongi thấy mình hơi run, còn chưa đủ tỉnh táo sau giấc ngủ trưa hơi dài. Không biết đã mấy giờ rồi và sao đột nhiên hyung lại gọi cho cậu?
Phải nói, dù vô cùng xấu hổ về những chuyện đã xảy ra, Yoongi vẫn thấy thật ấm áp khi nghe tên mình được cất lên bằng giọng anh lần nữa như vậy.

- Anh không ngờ em tồi tệ vậy đó Min Yoongi.

Giọng Tae có vẻ bực bội, châm ngòi cả bản năng phản kháng của cậu thanh niên chưa tròn 20 đầu dây bên này.

- Anh bị điên à? Tuần trước anh đã qua nhà mắng em, còn bắt em đi xin lỗi gã đó tận mặt rồi chưa đủ sao? Sao giờ lại bị gì nữa?

- Anh phải hỏi em mới đúng! Em đã nói những gì với Jeon Jungkook? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy em còn làm bao nhiêu chuyện giấu anh nữa???

- Jeon Jungkook là ai??

- Qua nhà anh rồi biết!

Yoongi không hiểu sao cậu lại nghe lời Taehyung nhưng cũng bật ngay dậy khỏi giường kiếm quần áo mặc rồi chạy ngay qua bấm chuông cửa nhà bên.
Cậu ta đã làm gì sai với gã họ Park thì bản thân cậu ta biết rõ. Còn Jeon Jungkook lần này là ai thì cậu ta chẳng có ký ức gì cả, sao lại có thể đắc tội gì được.

Taehyung cũng mau chóng mở cửa cho Yoongi, bên trong nhà đã có 2 người ngồi chờ sẵn ở sofa.
Một người cao lớn với bờ môi dày đến ấn tượng đang trừng mắt nhìn cậu. Và một thằng nhóc đầu tóc tròn xoe như trái dừa đang ngồi lúng túng.

Yoongi chỉ từng gặp 1 trong 2 người và cậu dám đoán đó là Jeon Jungkook. Nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra mình đã làm gì nên tội.
Cậu ngồi xuống cạnh Tae dưới sàn nhà, gần như đang quỳ gối xưng tội với người đáng sợ ở sofa đối diện kia. Áp lực thật kinh khủng.

- Anh là Kim Seokjin, người quen của Taehyung. - Người đó cất tiếng.

- Yoongi... - Yoongi cúi đầu chào, rụt rè đáp.

- Vậy hai đứa là hàng xóm sao? - Jin hỏi.

- Vâng, hyung. - Tae đáp, cau có như vừa bị kết tội oan.

- Không sống chung?

- Tất nhiên là không rồi. - Tae lại giành trả lời.

Còn Min Yoongi chỉ gật đầu xác nhận khi bị Jin nhìn qua.
Anh ta chỉ liếc thêm ánh mắt ngại ngùng của Jeon Jungkook một lần rồi nói tiếp.

- Nhưng hai đứa có đang hẹn hò không?

- Không. - Yoongi đáp gọn, trong giọng nói có ẩn chút thái độ chắc chắn đang làm Tae thấy khó chịu.

- Vậy là đang tìm hiểu sao?

- Không còn nữa rồi. - Yoongi quạu quọ đáp, ngột ngạt với cảm giác như đang bị phụ huynh chất vấn hiện tại.

- Sao anh thấy em đăng post trông giống đang qua lại với ai đó, không phải cậu này sao Tae? Jungkook đã nhầm lẫn rồi hả? - Jin quay sang Tae.

- Không đâu, em trai anh quay lại với thằng bồ cũ đã từng vứt bỏ anh ta mấy năm trời đó. - Yoongi xen vào.

Tự thấy mình quá đáng nhưng Taehyung lúc nãy cũng đã mắng oan cậu ta trước.
Dám cá anh ta còn chưa báo chuyện hẹn hò động trời với một vị hyung khó tính như này đâu.

- Yoongi! Em bị cái gì vậy?? - Taehyung đến lúc này cũng phải nổi điên vì thằng nhóc này rồi.

- Bị điên đó, anh có yêu không?

Yoongi nói một mạch bỏ về nhà kế bên.
Đóng cửa nhà mình cái "rầm!".

- Này!

- Muốn khùng luôn, tự nhiên sáng sớm bị tra khảo như tội phạm với tên điên đó. - Yoongi lẩm bẩm cởi đồ để nằm lại giường.

- Tường không có cách âm đâu nha Min Yoongi!!!! - Taehyung hét vọng sang từ bên này.

- Chửi cho anh nghe đó!

- Yah! Min Yoongi!

Taehyung tức phát điên muốn sang đập cửa gây lộn với thằng nhóc. Tại sao cậu lại qua lại với một đứa trẻ con thế này ngay từ đầu nhỉ?

- Thằng nhóc cũng đáng yêu phết nhờ? - Jin phì cười an ủi khi Tae vừa ngồi lại chỗ cũ, uống miếng nước cho hạ nhiệt.

- Yêu cái khỉ! Mới gặp thì dễ thương lắm, giờ nó láo vậy đó. Có ngày em sẽ đánh lộn với nó mất.

- Thôi nào, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Cũng chả lớn hơn Jeon Jungkook là bao.

- Anh đừng làm em thấy nhức đầu vì nhớ lại mình đã hôn một thằng nhóc nữa.

- Vậy là Kookie kể cũng không hẳn là sai, còn bây giờ tạm gác chuyện đó qua đi. Kể anh nghe tại sao tên đó lại quay lại?
Jin lại nghiêm nghị trở lại.

Vốn là chuyện đời tư nhưng đừng thắc mắc sao Jin lại quản nhiều như thế. Jin là người đã luôn ở bên chứng kiến đứa em mình vượt qua bao thăng trầm.
Anh chỉ không nỡ để đứa bé còn ngây ngô trong tình yêu và đường đời này vấp ngã thêm lần nào nữa.
Hoặc ít nhất anh có thể giúp cú ngã tiếp theo bớt đau hơn.

Nên kể từ hôm Jeon Jungkook chạy về kêu ca nhắn tin cho Jin-hyung rằng Taehyung-hyung đang hẹn hò với một anh nọ mới 19 tuổi, Jin đã sắp xếp trở về từ nước ngoài nhanh nhất có thể để coi đứa em khác của mình đang giấu giếm điều gì khi anh đi vắng.
Dù sao 19 cũng là tuổi trưởng thành, nhưng cái nết thích được các hyung cưng nựng của Tae làm Jin cũng phải bất ngờ vì cái khoảng cách đến 8 tuổi này.

Nhưng giờ tên Park đó là sao?

Jin cũng bày tỏ với Tae sẽ không can thiệp vào quyết định cuộc đời của Tae, nhưng nhớ về Tae đã đau đớn suy sụp như nào khi hắn ta biến mất.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không cam lòng.

[ 230312 ] [ 02:26]
Chap mới tới rooifiiiiii
Nhớ bình luận cho tui biết cảm nghĩ của mn nha các tềnh êu 🥲❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro