Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy kinh thành nhộn nhịp đón tiết nguyên tiêu, người người tấp nập đi thả đèn hoa. Khung trời Trường An tràn ngập một màu vàng rực, lấp lánh trong những đôi mắt ngây dại của trẻ thơ. Khóe môi Trịnh Hiệu Tích nhoẻn một nụ cười nhìn lên bầu trời diễm lệ. Đèn hoa dần dần theo gió mà rời xa bàn tay y, lơ lửng trên cao.

Bỗng dưng một mũi tên từ hướng Bắc xẹt ngang, khiến hoa đăng vừa bay lên đã chóng tắt vụt xuống. Ánh mắt điềm nhiên của Trịnh Hiệu Tích liền có chút dao dộng, một cỗ tức giận hừng hực dâng lên trong lòng y. Nha hoàn đứng kế bên cảm thấy bất an, nhanh chóng lên tiếng.

"Là ai dám làm hỏng hoa đăng của công tử nhà ta ?"

Trịnh Hiệu Tích khẽ đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Tiểu Thanh, khiến sống lưng nàng tràn về một đợt gió bấc lạnh cóng. Nha hoàn liền im bặt, lặng lẽ lùi lại sau bóng lưng Trịnh Hiệu Tích. Y phất tay áo, nhân dáng tao nhã đến động lòng người, khẽ khàng quay đi.

"Đêm nay không vui nữa, chúng ta về thôi"

----

Trăng tà treo vắt vẻo trên đỉnh núi, sáng rực trong màu mắt Trịnh Hiệu Tích. Y bao giờ cũng khiến Mẫn Doãn Khởi phải say đắm như vậy. Gã tiến đến thư phòng của Trịnh Hiệu Tích, khẽ ngồi xuống.

"Phải chăng ai đã làm tiểu Tích của ta không vui ?"

Trịnh Hiệu Tích thấy gã liền cúi người thỉnh an. Mẫn Doãn Khởi tiến đến đỡ y dậy, nhu tình xoa lên mái tóc.

"Từ nay ta đến, ngươi không cần phải thỉnh an nữa"

Đôi mắt Trịnh Hiệu Tích ngây thơ nhìn hắn, lắc lắc đầu.

"Không được...như thế thì gì là lễ nghi phép tắc ?"

Doãn Khởi chỉ vì một cái nhìn của y mà thâm tâm trở nên mềm nhũn. Người này nhất định sẽ không bao giờ biết được, bản thân vốn dĩ khiến gã mê muội đến nhường nào. Khóe môi Mẫn Doãn Khởi bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng tiến đến bên y.

"Đối với ta, ngươi đã là tên tội đồ lớn nhất rồi"

Trịnh Hiệu Tích không phải lần đầu nghe những lời này nên cũng quen tai, y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhòm ra trăng sáng. Đó là một cách để y lảng tránh những lời đường mật, khi mà bản thân vốn dĩ chưa từng muốn nghe. Mẫn Doãn Khởi bình thản đến lạ, gã biết y rồi sẽ im lặng, mặc cho lời chân thành của gã thoảng qua tai.

Đèn trời sáng rực giữa màn đêm, những vì tinh tú như đọng lại, nằm yên trong đôi mắt Trịnh Hiệu Tích. Mẫn Doãn Khởi chợt ngẩn ngơ giây lát, mới mở lời đề nghị.

"Hiệu Tích, đi dạo cùng ta chứ ?"

---

Nhân gian đồn rằng, vào ngày tiết nguyên tiêu hằng năm, chỉ cần viết nguyện ước của mình vào hoa đăng rồi thả đi, điều ước đó sẽ được trời xanh toại nguyện.

Mẫn Doãn Khởi dại khờ khi đó, cũng viết cho mình một điều ước tưởng như giản dị mà cũng thật viển vông.

Được ở cùng Trịnh Hiệu Tích đời này kiếp này, không rời nửa bước.

Trịnh Hiệu Tích vốn không ôm mộng về ái tình phù phiếm hay vinh hoa trần tục, trái tim y trước giờ trong sạch như sông như suối, tuyệt đối không nhiễm bụi hồng. Nên khi viết cho mình một nguyện ước, Trịnh Hiệu Tích chỉ viết.

Được an yên một đời, tự do tự tại.

Thế mà, đèn chỉ vừa mới khỏi tay đã bị tên bắn ngang, tàn lụi trong phút chốc. Có lẽ ngay cả điều ước nhỏ nhoi như thế, y cũng không được toại nguyện. Mẫn Doãn Khởi thấy được nỗi buồn trong đôi mắt ấy, bèn hỏi.

"Ngươi đang có chuyện buồn, phải không ?"

Trịnh Hiệu Tích mỉm cười, cúi người hái một nhánh phù dung đang nở rộ.

"Không hẳn, chỉ là thấy hơi tiếc nuối"

Mẫn Doãn Khởi thở hắt, đăm chiêu nhìn ra xa xăm.

"Nhân sinh vốn dĩ có trăm ngàn chuyện để tiếc nuối. Hà cớ chi lại phải bận tâm một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Nếu ngươi thích, ta sẽ cho người trồng một rừng phù dung, đủ tất cả các loại, cho ngươi ngắm suốt quanh năm"

Trịnh Hiệu Tích lắc đầu, gã không hiểu, vĩnh viễn cũng không thể hiểu được nỗi buồn của y. Một người cai trị giang sơn, bước qua nhiều sóng gió trong vương triều để đứng đầu thiên hạ dĩ nhiên sẽ không hiểu được nỗi niềm của một kẻ mặc sách tầm thường như y. Trịnh Hiệu Tích không dám mong cầu điều đó, y chỉ muốn một đời an yên, tự do tự tại. Ngút ngàn trên những tầng mây, là bao nguyện ước được trời xanh chứng giám.

Mẫn Doãn Khởi bỗng thấy lòng chênh vênh đến lạ, nhưng gã không biết vì sao lại như thế. Tự trấn an mình bằng một hơi thở sâu, không sao, nhất định cao xanh sẽ không phụ lòng gã, nhất định.

Nhưng kẻ si tình đáng thương ấy đâu nào biết được, điều khiến gã nuối tiếc nhất sau này, không phải là một đóa phù dung úa tàn, mà là một kiếp nhân sinh, trót sa vào ái tình lầm lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro