Chương II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh, trưởng tử của đại tướng quân Kim Thái Hào vừa từ lập công lớn, đơn phương độc mã chiến thắng trong trận săn thú cùng những công tử khác trong thành. Điều này đối với Kim gia là một chuyện quá mức cỏn con, nhưng với người đời mà nói là một điều vẻ vang hơn tất cả. Nam nhân ưu tú như vậy, dĩ nhiên đi đâu cũng có kẻ ngó người nhìn. 

Nhưng hắn cũng nổi tiếng là một kẻ lắm tài nhiều tật. Xa hoa, phóng túng và vô cùng háo sắc. Đại tướng quân nhiều lần cho người bao vây cả một tửu lầu chỉ để lôi chân hắn về. Kẻ sống trụy lạc là thế, nhưng có ai cưỡng lại nổi dung mạo phi thường anh tuấn của Kim Thái Hanh ấy bao giờ. Biết bao bóng hồng bị vẻ hào hoa, lãng tử ấy làm cho nghiêng ngả, sẵn sàng trao hết cả cuộc đời vì hắn. Nhưng cái hắn cần chỉ là một đêm khoái lạc mà thôi, trái tim hắn có bao giờ lay động vì ai chứ ! 

Đêm nguyên tiêu năm đó, hắn vì muốn trêu hoa ghẹo nguyệt mà cố tình bắn bỏ mấy cái hoa đăng. Kim Thái Hanh trước giờ chẳng tin vào những điều viển vông ấy, chỉ biết làm người khác đỏ mặt vì mình. 

Nhìn dáng vẻ hậm hực của những người khác khi bị hắn phá đi đèn trời, Kim Thái Hanh vui sướng ngồi cười nắc nẻ. Nhưng cái ánh mắt bình thản và hờ hững của Trịnh Hiệu Tích kia đã làm hắn chú ý, chuyện như vậy còn tỏ ra trầm mặc được, hắn thực sự rất muốn biết giới hạn của y rốt cuộc sẽ tới đâu. 

"Ngươi xem tên nam nhân đó thậm chí còn không hề nổi giận!"

Tên nô tài bên cạnh Thái Hanh cũng đắc ý cười.

"Công tử, hình như hắn là một gã mù!"

Không phải, hắn chưa từng gặp kẻ mù nào mang đôi mắt khiến người ta xuyến xao đến thế! Một đôi mắt như chứa cả trời đêm ngập ánh hoa đăng, rực rỡ và e lệ tựa ngàn vì tinh tú. Hắn đứng dậy, băng qua mấy hàng cây chạy về phía nam nhân. Nhưng y đã quay lưng đi mất, đến khi hắn vừa đặt chân xuống núi, nam nhân ấy đã lặng lẽ hòa mình vào dòng người tấp nập kia rồi.

Vậy là tối đó hắn không ngủ được, trằn trọc một mạch đến sáng. Đại tướng quân thấy bộ dạng bơ phờ của con trai liền sinh ra khó hiểu, đêm qua chẳng phải là cơ hội tốt để hắn vui chơi sao ? Về sớm như vậy đúng là có phần không ổn. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, từ sau hôm đó hắn liền như kẻ mất hồn lúc tỉnh lúc mơ, thẫn thờ tựa người mộng du lạc vào cõi thần tiên hư ảo. Mĩ nữ, rượu ngon hay những đêm hoang dại triền miên đã không còn làm hắn hứng thú. 

Dần dà, Kim Thái Hanh cũng nhận ra rằng, hình như hắn đã biết tương tư rồi. 

--- 

Hay cho kẻ tự xưng mình là lỗi lạc khôn ngoan, giờ đây lại ước sao có thể quay về cái đêm nguyên tiêu ấy để giữ lại bước chân của người. Chuyện này nếu để ai biết được, quả là hư hao cả thanh danh mấy đời của Kim gia đại tộc. 

Thế mà hôm sau hắn lại đem chuyện sầu não này đi gặp huynh đệ kết nghĩa của mình, Mẫn Doãn Khởi. Nghe xong đầu đuôi sự việc, Mẫn Doãn Khởi không nhịn nổi bật cười khanh khách. 

Ôi đứa trẻ bướng bỉnh ngày nào lẽo đẽo sau lưng gã đi bắn cung học võ, nay đã biết thế nào là tương tư rồi.

"Mẫn Doãn Khởi! Huynh đừng cười nữa, mau giúp ta đi!" 

"Đệ là đang thật sự nghiêm túc sao?"

"Đệ thật sự nghiêm túc!" 

Kim Thái Hanh kiên định nhìn thẳng vào mắt Mẫn Doãn Khởi. Gã cảm thán nhìn đệ đệ trước giờ luôn không để tình ái vào tâm, nay lại mang mộng tương tư sầu não vì một người. 

"Không nghĩ đến đệ cũng có một mặt này"

"Đệ trước giờ chưa hề rung cảm với bất kì ai, vậy mà hôm qua lại vô tình vấn vương một người. Doãn Khởi, đệ thực sự muốn tìm được người, dù bất cứ giá nào!"

"Vậy là đệ biết yêu rồi"

Thái Hanh gãi đầu ngượng ngùng, như ngầm khẳng định lời nói của Doãn Khởi.

Gã lại cười rồi đăm chiêu nghĩ ngợi. Biết yêu thương, nhung nhớ, đợi chờ là đồng nghĩa giã từ những ngày vô ưu tự tại, là chấp nhận vứt bỏ hết bản ngã tôn nghiêm, không ngại cúi đầu để cho người ngẩng mặt. 

Yêu, là khoảnh khắc chợt thấy mình bé nhỏ giữa vạn người, mà cái si tình ta mang lại lớn lao quá đỗi. Là trí nhớ vốn dĩ trước giờ rất tốt, lại trở nên đần độn quên mất lối về. 

Ta thẩn thờ như thế vì ai, hạnh phúc như thế vì ai, đau khổ, bi lụy như thế vì ai ? 

Người ta yêu có thể sau này sẽ quên mất dáng vẻ khổ sở của ta năm đó, chỉ có chính ta mới là người rõ nhất mình đã từng cố gắng thế nào.

Bất cứ con thuyền nào khi ra khơi cũng mong có ngày cập bến, cũng phải vượt qua gió to sóng cả mới đến được bờ. Chúng đều ra khơi với nhiều lý do, và có sẵn hướng đi cũng như động cơ vận chuyển. 

Chỉ khác nhau ở chỗ, không phải con thuyền nào cũng thuận lợi vượt qua đại dương nghìn trùng hiểm trở để đến với đất liền. Tình yêu trên thế gian này chính là một con thuyền lênh đênh trên biển, mà ở đó, ta thấy được mênh mang những đợi chờ. 

"Mẫn Doãn Khởi! Đến lượt huynh rồi!"

Gã chợt giật mình mới hoàn hồn lại, từ tốn đi tiếp nước cờ. Thoáng nhìn dáng vẻ âu sầu nghĩ ngợi của Thái Hanh, gã bỗng mủi lòng bèn hỏi. 

"Nữ nhân đó dáng vẻ trông thế nào?" 

Kim Thái Hanh lắc đầu, nét mặt càng thêm u uất. 

"Không phải, là nam nhân!" 

"Nam nhân?" Gã hơi kinh ngạc. 

Hắn gật đầu rồi nhìn ra xa xăm như đang hồi tưởng, nhân dáng dịu dàng đêm đó tựa hồ vẫn thấp thoáng trong con mắt đa tình của hắn, mơ màng mà chân thực đến lạ kì. 

"Người đó rất gầy, một thân lục y tao nhã, đi theo sau chỉ có một nữ hầu" 

Mẫn Doãn Khởi nhận rõ trái tim đang đập trong lồng ngực bỗng nhiên hụt mất một nhịp. Gã chợt lóe một hi vọng mong manh, hi vọng rằng đó không phải là người mà gã đang mường tượng. Kinh thành nhiều người đến vậy, nam nhân vận lục y cũng không ít, theo sau một nữ hầu cũng sẽ có vài người đi?

Sẽ không phải là y đi...

Kim Thái Hanh không bắt gặp được sự thống khổ trên khuôn mặt của Mẫn Doãn Khởi, hoàn toàn không biết gã đấu tranh có bấy nhiêu kịch liệt trong tâm. Hắn ưu tư nghiền ngẫm, cố gắng tái hiện khung cảnh vào đêm tết nguyên tiêu trước mắt. 

Sắc vàng rực rỡ nổi bật giữa trời đêm, ánh mắt điềm tĩnh cùng bóng lưng gầy gò như lung lay trước gió, lại bước đi tao nhã đến động lòng người. 

"Đệ nhớ rằng người đó nói với nữ hầu một cái tên, là cái gì Thanh..."

"Tiểu Thanh ?" 

Đôi mắt Kim Thái Hanh liền mở lớn, sáng rực như người hành khất nhìn thấy mỏ vàng. Hắn gật đầu kịch liệt, không kìm nổi vui sướng mà đập tay lên bàn cờ. 

"Đúng rồi! Chính là cái tên này!" 

Mẫn Doãn Khởi bàng hoàng ngây người, một tiếng sét kinh hồn vang bên tai gã khiến nội tâm như chấn động. 

Sao có thể trùng hợp đến vậy? 

Gã chợt hi vọng xiết bao giữa chốn kinh thành này, sẽ có thêm một nữ nhân mang cái tên ấy nữa. Nhưng sự đời quả thật trớ trêu, cơ thể gã như có gió bấc thổi qua buốt lạnh. 

"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"

"Không phải chứ, mới chơi hai ván cờ đã mệt rồi?"

Kim Thái Hanh cảm thấy không đúng. Mẫn Doãn Khởi trông phút chốc như bị hút cạn sinh khí, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi bi ai. Trong trí nhớ của hắn, gã chưa bao giờ lộ ra một góc phiền não như vậy.

Doãn Khởi lấy cớ phê duyệt tấu chương mà đuổi khéo người về. Một mình một cõi gặm nhấm đau thương trong gian phòng lớn. 

Đêm đó, lại có thêm một người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro