Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngồi xuống đi.

Lúng ta lúng túng theo thói quen sờ cái ghế, YoonA mới yên tâm ngồi xuống, khép nép như một tên tội phạm.

- Em tên gì?

Xí, biết rồi cứ hỏi.

- Dạ, Im YoonA.

- Ừ, tôi là Kwon Yuri.

Cái khốn nạn gì thế? Tên anh trai ghim vào mắt, mọi sự chú ý của Yuri chỉ tập trung vào YoonA. Hai đứa sinh đôi cũng bắt đầu nóng mặt. Lúc nãy còn đang trò chuyện vui vẻ, có con nhỏ này vô thiệt mất hứng.

- Yuri, nó bị mù nên rất bất tiện, cứ để nó vô phòng. Chúng ta nói chuyện là được rồi.

Bà chị hai lên tiếng, cười duyên một cái. Trông xinh đẹp thế, sao chỉ thấy dao găm trong mắt.

- Không sao, không bất tiện. _ Yuri ôn nhu nói, tay đã với lấy cái bánh quy đặt vào tay YoonA. - Bé cưng, em chắc đến ăn cũng không bất tiện chứ?

- Dạ?

Mặt YoonA đã nhuộm một màu hồng ngại ngùng, xấu hổ. Có phải cái người không quen biết này đang chọc quê cô hay không.

Khỏi phải nói, ba anh em tức nổ đom đóm mắt. Yuri không muốn bọn họ gây sự với YoonA liền lái sang chuyện vui vẻ khác, ôn tồn trò chuyện hết một buổi tối.

YoonA chỉ ngồi nghe và liên tục được Yuri đặt bánh vào tay, ngồi ngoan ngoãn nhai bánh. Thậm chí còn chả biết cái bánh mình ăn gọi là gì. Chưa từng ai cho YoonA ăn bánh hết, mà lại ăn đến no cả bụng. Còn không quên đưa nước cho uống!

---

Trông một phút nông nổi, Yuri muốn ôm phế vật kia về nhà. Gái gú không phải là không có, chơi bời tự do tự tại đã quen. Phong lưu gieo rắc bao nhiêu thính cho thiên hạ đớp đớp. Dính không biết bao nhiêu người.

Cái cửa phòng 720 vừa đóng, đã nghe một màn tiếng chửi bới bên trong. Yuri hừ lạnh, xem ra Im YoonA kia chịu nhiều uỷ khuất, việc muốn bắt về càng thêm ham muốn. Với một cô bé mù thì sao? Không nâng niu chăm sóc mà còn mạt hạ khinh thường.

Mà con bé họ Im, thì ra vốn dĩ đã chả chung dòng máu!

Nằm trên ghế sofa, đầu gấu Yuri bắt đầu nghĩ cách.

---

Sáng bảnh mắt, Yuri thân một bộ đen thui, đeo kính đen, đứng trước cửa nghe ngóng bên đối diện.

Cửa bên kia rụt rịt, liền phóng vào nhà, giả vờ cũng vừa mở cửa ra. Anh em nhà kia liền chạm nhau nhìn Yuri hoảng hồn.

- Cô cô đi làm hả? _ Nhìn Yuri như đại ca~. Vì mặc đồ ngầu hơn cả soái.

- Không, tôi đi dẹp bọn tép riu gây chuyện gần đây thôi.

Hả? Bọn họ tái cả mặt, biết hôm qua có hỏi nghề nghiệp nhưng không ngờ lại đụng phải đàn chị máu mặt vậy.

Không dám hỏi thêm câu thứ hai, tên anh trai vội chào đi trước. Hai đứa song sinh khá khẩm hơn, thay vì sợ hãi thì tỏ ra ngưỡng mộ vô cùng.

Yuri cười cười, cáo lỗi để quên đồ quay lại trong nhà. Mà hai người họ cũng vội chạy đi, đi làm trễ giờ sẽ bị trừ lương nên không đợi được Yuri đi cùng.

Cánh cửa mở ra lần nữa, lần này mới là nhân ảnh Yuri đang tìm. YoonA mò mẫm theo vách tường đi tới, không biết có người đang nhìn mình.

- YoonA! _ Yuri gọi

- Yuri...unnie?

Giọng này YoonA nhận ra nha, trong lòng cảm mến vô cùng. Yuri đi tới đặt tay lên hông có ý tốt muốn dắt đi.

- Ah...đau.

- Sao thế?

Thấy mặt YoonA méo mó khó coi, liền nhìn xuống tay mình đang đặt, vén vội cái áo lên thì thấy một mãn bầm tím khó coi. Cư nhiên hôm qua bị té chưa được xử lý.

Máu nóng dồn lên tới não, cái nhà đúng là hết thuốc chữa. Thích mắng là mắng, đánh là đánh.

Mặt YoonA còn ngơ ngơ ngát ngát, đang an phận ngồi trên ghế sofa trong phòng Kwon Yuri nha~. Nếu ai đó phát hiện không đi kiếm tiền thì có lẻ sẽ no đòn. Nghĩ tới nét mặt liền thảm thương khó coi.

- Unnie, em còn phải đi làm. Mẹ biết sẽ không vui~

- Nếu biết thì sao?

Mặc dù là đã nghĩ tới kết quả nhưng vẫn muốn hỏi, vài đồng bạc thì xem nó to hơn bánh xe sao?

- Em...em sẽ bị đánh!

- Đánh như tối qua sao?

- Không...không có.

- Hừ!

Được rồi, là cô biết mà còn hỏi. Cứ thích làm khó người ta. Thấy Yuri hừ một tiếng rồi im re, tưởng là do mình sai, Yuri tốt bụng như vậy lại đi nghi ngờ.

- Em xin lỗi. _Lí nhí trong miệng

- Sao lại xin lỗi? _ Yuri mở hộp y tế ra lệnh. - Nằm xuống đi, tôi xem vết thương.

- Dạ?

Rồi, lại nghĩ cái gì trong đầu thế? Yuri thích ăn đậu hũ thật nhưng không thừa dịp mà biến thái.

- Có nằm không?

- Nhưng mà...

Ép người quá đáng mà.

- Vậy ra ngoài đi, Kwon Yuri này không quan tâm nữa.

- Được rồi, em nằm.

Hắc hắc...chỉ mới doạ một câu đã ngoan thế, sau này thật dễ dàng. Yuri àh? Có thể thôi nghĩ ăn tàu hủ hay không?

Yuri cố tình lật cái áo sờn cũ lên thật cao, tấm lưng gầy gầy hiện ra với...vô số dấu tích. Nụ cười lúc nãy chợt im bặt, đứa nhỏ này bị lạm dụng sao?

- YoonA!

- Dạ?

- Bình thường mỗi ngày họ đều đánh em sao?

- ...Không có

- Nói thật, nói dối tôi không thèm quan tâm nữa.

Quan tâm? Chưa từng ai nói với mình hai chữ này cả, YoonA cảm động ứa nước mắt. Mỗi ngày trôi qua không thấy được ánh sáng, lại bị mọi người coi rẻ khinh dễ. Cố gắng bao nhiêu cũng trở nên chướng mắt. Mỗi lần họ buồn, giận hay thậm chí chẳng gì cả cũng kiếm cớ trút vào đầu YoonA. Mặc dù rất biết mình vô dụng nhưng chỉ biết tủi thân khóc một mình.

- Dượng rất ghét em, mỗi ngày nhìn thấy đều không vui. Bảo em là vô tích sự, kêu mẹ vứt em đi. Nhưng mẹ không làm thế.

Vẫn không thấy Yuri lên tiếng, YoonA nói tiếp.

- Em thương mẹ nên mới đi xin ở phố, dù muốn làm việc khác nhưng vì mù nên rất vô dụng. Mấy anh chị cũng không thích có một đứa em bị mù.

- Em là con riêng của dì Im?

Yuri dừng tay lại hỏi một câu, không thấy YoonA phản bát gì cũng không hỏi thêm. Được rồi, nhóc con. Không ai quan tâm thì tôi quan tâm, đợi một chút tôi sẽ có cách cướp em về.

- Ngoan~, tôi là Kwon Yuri!

- Thì sao?

Ai chẳng biết tên chị là Kwon Yuri, cái này biết từ hôm qua rồi. Cũng biết chị là hàng xóm mới, làm cái nghề bảo kê gì gì đó rất oai phong lẫm liệt. Anh trai và hai chị rất thích. Hôm qua sau khi mắng mỏ xong thì cứ luôn miệng khen. Lúc hai chị đi ngủ còn luôn miệng bàn xem khi nào qua đây chào hỏi lại.

- Nhớ kỉ cái tên này, mỗi lần uỷ khuất gì. Cứ việc kể cho tôi nghe!

- Không phiền chị đâu, dù sao em cũng quen rồi.

Ừ, tên cứng đầu. Quen bị người ta khinh dễ, có vẻ tự hào ghê nhỉ. Ai~...tự nhiên nhớ con bé Seohyun quá đi mất, ngày xưa Yuri cũng ra tay nghĩa hiệp đưa con bé về mà.

- Giờ em phải đi đây, cám ơn chị.

Yuri vừa kéo áo xuống, YoonA đã đứng dậy, tay vơ vơ cái hộp đồ nghề trên bàn muốn đi kiếm tiền.

- Được, tôi dẫn em đi. _ Yuri đi tới tủ lạnh, lấy ra một chai nước, đưa cho YoonA. - Mang theo mà uống.

---

Mặt trời chói lọi trên đầu, Yuri phía đối diện nhìn sang bên kia đường. Vẫn cái người ngồi ôm gối ngơ ngát nhìn về phía cô. Yuri cười một tiếng, ngày hôm qua còn bảo cái người này khinh thường mình, không thèm chớp mắt.

Chai nước hồi sáng YoonA đã uống cạn, trời nắng trên đỉnh cũng theo thói quen mà lùi vào tường. Một chút một chút đều bị Yuri thu vào mắt.

Không vội, rồi cũng có cách ra khỏi hoàn cảnh. Bởi vì đó là ba mẹ nên không thể muốn cướp là cướp, như thế thiệt cho YoonA.

Đôi giày thể thao băng qua đường, đứng trước mặt YoonA, Yuri ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt không tiêu cự kia. Muốn chọc phá một chút.

- Yuri unnie?

- Ối mẹ ơi, giật cả mình.

Cái gì? Thân thủ Yuri rất tốt hoàn toàn không tạo ra một tiếng động, thế sao lại bị phát hiện dễ dàng.

- Sao biết là tôi thế?

---
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro