Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùi vị trên người unnie rất thơm nha~.

Mặt Yuri méo sệt, bộ cô là đồ ăn sao mà toả ra mùi rất thơm? Là món xào, chiên hay kho thế?

- Mùi gì?

YoonA có chút suy nghĩ, từ trước giờ không ai trong nhà có mùi này, người tốt bụng ghé lại cũng không có mùi vị thơm thơm. Yuri rất khác, đứng gần sẽ nhận ra ngay.

- Rất ngọt ah~

Oh~, ngọt là ngọt thế nào? Yuri dùng loại này thì phải quyến rũ tinh tế, ngày mai nhất định phải đổi hương nước hoa mới được. Nghĩ nghĩ xong ngồi xỏm xuống bên cạnh rút điện thoại, dơ lên phía trước. Chỉnh chỉnh khung ảnh thật chính xác mới quay sang nhìn vào cái hộp, cũng có vài xu. Liền thả vào đó vài xu nắm trong tay.

- Em cảm ơn! _ YoonA nghe tiếng leng keng liền cười tươi cảm ơn một tiếng.

"Rack"... Dễ thương chưa, Yuri nhìn bức ảnh. Cái này có thể gọi là công khai chụp lén =)))~. Trông hai đứa có nét giống nhau nhỉ, được rồi bé con, em rất đáng yêu khi cười.

- Trưa rồi sao không về ăn cơm đi.

- Chiều tối em mới ăn.

Huh? Lại càng có thêm lý do muốn chiếu cố đứa nhỏ này ghê. Yuri hít một hơi đứng dậy, nhìn YoonA vẫn ngây ngây ngô ngô nhìn cô không có tiêu cự.

- Tôi có việc đi đây.

Sải bước dài sang bên đường, còn thấy kẻ kia cười tươi quẩy tay chào tạm biệt. Có gì mà cười, nếu cứ ngẩn ngơ như thế, gặp phải người xấu thì gia đình kia có thương tiếc cho em không?

---

- Yul, về gấp.

Cái này chắc ai cũng biết là ai bên đầu dây bên kia nhỉ?

- Có gì hả?

- Tổ chức từ thiện quốc tế tổ chức sự kiện ở nam Seoul. Mình quên báo cho cậu.

What the fuck? Tên khốn này, sao giờ cậu ta mới chịu gọi cho cô? Ngày mai sao? Chết rồi, tại sao lại gấp như vậy.

- Taeyeon?

- Cũng quên báo! _ Cái giọng không thể thảm thương hơn.

- Cậu chuẩn bị chết đi.

Cô hừ một tiếng, đang suy tính phải trở về sắp xếp gấp. Lần này đi phải đề xuất bằng được hỗ trợ của họ. Dư luận lần này có sự quan tâm lớn, chỉnh sửa ngày tới lui cũng chịu tổ chức ở Seoul. VẬY MÀ TÊN KHỜ KIA LẠI QUÊN THÔNG BÁO.

- Seohyun nè!

Con nhóc ngước lên nhìn, nó đang tập pha chế loại thứ uống 7 màu mà Taeyeon hôm trước đã mách nước. Màu không ra, nước cũng chua lét.

- Vâng! _ Hờ hững trả lời.

- Bây giờ chị có việc gấp phải đi, em để mắt tới YoonA giúp chị.

Yuri lục tìm chìa khoá xe mấy ngày trước vứt xó chỗ nào, từ khi tới đây cô toàn đi bộ, khoảng cách là cái chung cư với 7 tầng leo mỏi chân kia.

- YoonA nào? _Mặt nghệch ra không hiểu.

- Im YoonA, đứa nhỏ bên kia đường mấy hôm trước. Mà YoonA lớn hơn 1 tuổi, nên cưng xử cho đúng. Còn nữa...đây rồi.

Đang thao thao căn dặn thì Yuri tìm ra chiếc chìa khoá, vội vội vàng vàng vơ lấy áo khoác mặc vào, chân đã bước ra gần cửa.

- Unnie, còn cái gì? _ Seohyun hỏi với theo

- Ah~, chung cư 720 YoonA ở đó. Thêm nữa...

Có thêm nữa sao?

- Thêm nữa...YoonA bị mù, cho nên quan tâm một chút.

Hả? Cô gái ấy bị mù sao? Seohyun hoàn toàn không biết, lúc đến đã thấy ngồi đấy, lúc về vẫn thấy ngồi đấy.

- Được chứ? _ Yuri nhấn mạnh.

- Được ạh!

Một nụ cười hài lòng buông ra~, Yuri chạy vội ra ngoài. Giao cho Seohyun không có gì không an tâm, con bé luôn nói được làm được. Mà bọn họ lại luôn luôn muốn giúp đỡ những người không may mắn.

---

Chung cư 720

Seohyun xoa xoa càm suy nghĩ đủ thứ loại lý do để có thể đường đường chính chính bước qua cái cửa này. Kể từ lúc Yuri unnie đi, giao lại cái nhiệm vụ "chăm sóc" YoonA thì không dám lúc nào lơ là, thêm nữa...

Haizzz....

Seohyun vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, nhìn thấy YoonA lâu như thế vẫn không biết chị ấy bị mù. Mà Yuri unnie chỉ cần một ngày đã nắm rõ được tình hình. Nếu ngày xưa Yuri cũng hờ hững như mình thì có lẻ chẳng có một Seohyun như bây giờ.

Điều khiến Seohyun đưa ra quyết định này là đã hai ngày không thấy bóng Im YoonA bên kia đường, ngày đầu có thể nghỉ ngơi đi. Nhưng Yuri unnie lại bảo đối với YoonA chẳng có ngày nghỉ nào cả.

Cốc cốc...

- Cô là ai?

Anh trai lớn lại là người mở cửa, tiếng cười nói vọng ra ngoài tai. Seohyun buộc một nụ cười có lệ, bình tâm trả lời.

- Em là Seohyun, em gái của Yuri unnie, em mới chuyển đến nên...

- Trông cô rất quen nha~.

Hả? Đang cố gắng tìm ra một lý do, thì bị tên con trai này làm cho mất tập trung. Seohyun mất mấy giây lúng túng liền gãi tai cười cười.

- Đúng vậy, em làm ở bar YYSS đó.

- Ah~, đúng rồi! Tôi có gặp vài lần. Vào nhà, vào nhà...nói chuyện.

Hú hồn hú vía, tên này cái mặt đã biết mê gái nha. Trong phòng khách còn có 2 người đang ngồi xem tivi, chị em sinh đôi Jily và Jiny. Bọn họ lại được dịp trố mắt ra nhìn, cười cười giả tạo. Xin lỗi nhé, Seohyun mới 18 tuổi, không cần phải cưa cẩm này nọ chi vô ích.

Quan trọng, quan trọng, Im YoonA đâu? Ngó tới ngó lui, vẫn trò cũ rích đi vệ sinh vẫn khôgg thấy. Ngoài hai cái phòng ngủ kia không thể vào được thì chẳng có chỗ nào là chưa ngó qua. Làm sao đây ah?

- Bác trai bác gái đâu ạh? _ Tìm cách moi thông tin.

- Ông ấy nghỉ sớm trong phòng, còn mẹ anh thì đã theo vài người đi chợ đêm Namsondeong.

Thế Im YoonA đang trong phòng còn lại phải không? Tại sao chị ấy không đi kiếm tiền, hay là tự nhiên cả nhà thông suốt đối xử tốt với chị ấy rồi? Không cần phải phơi mình ngoài đường xin tiền nữa?

Thật muốn phun ra mấy câu này vào bọn họ, xem họ trả lời thế nào. Như thế nào là phế vật ah?

- Em nghe nói nhà anh có 4 người lận, sao chỉ thấy 3 anh em vậy? Còn 1 đâu rồi ạh?

Đánh nhanh rút gọn, vòng vo mãi cũng không phải cách hay.

- Con đó biến mất luôn thì tốt. _ Một bà chị tốt bụng lên tiếng, mặc dù chỉ lảm nhảm trong miệng nhưng cũng muốn Seohyun nghe thấy.

"Tôi nghĩ là chúng tôi cũng muốn danh chính ngôn thuận mang người đi đây"

- Àh, tại nó bị mù nên sợ nó bất tiện đã dẫn nó vào phòng rồi. _Cô chị thứ hai khéo léo hơn trả lời.

Trong suy nghĩ của cả 3 bọn họ thật không muốn nhắc tới cái tên đó. Cảm thấy vô cùng xấu hổ khi có một đứa em ngu ngốc làm xấu mặt bọn họ. Nó lại đưa cái mặt ra ăn xin ngay ngoài đường. Bạn bè đi ngang mà thấy cũng không biết phải chui xuống đâu. Tốt nhất cứ vứt đi cho rảnh nợ.

Tóm lại, Seohyun đi lần này chẳng thu được kết quả gì. Người muốn gặp vẫn chưa gặp được.

---

Rầm rầm

"Mở cửa, mở cửa"

Shit, Yuri đập ầm ầm vào cánh cửa, phía trên có khắc 720. Cảm giác không yên khiến cô rất khó chịu, từ việc cảm thông hoàn cảnh, Yuri cảm thấy khác lạ trong cảm giác. Rất muốn nhìn thấy YoonA, nhìn thấy sự thoả mãn và nét cười trong sáng ấy. Muốn nghe giọng nói ngọt ngào, muốn ngồi nói chuyện thâu đêm hay thậm chí chỉ cần ngồi cạnh bên.

Seohyun nói rằng đã ba ngày không thấy Im YoonA, tìm tới nhà cũng không cách nào tiếp cận phòng ngủ nơi mà ba anh em họ bảo YoonA ở trong ấy. Yuri có dự cảm không lành, càng không tin sự tốt bụng của họ.

"Khốn kiếp, mau mở cửa"

Tiếp túc gây hỗn loạn trên tầng 7, Yuri chắc chắn có người bên trong, vừa trở lại đã chạy lên đây đòi gặp người. Không cần màn phép tắc ở đây.

- Yuri? Cháu làm gì vậy?

Người phụ nữ họ Im, Yuri nhìn một chút cũng không nhìn tới, lách người nhanh nhẹn vào trong. Trong nhà vắng lặng như tờ, ngoài người này ra không có vẻ là có thêm một kẻ khác.

Đôi mắt màu nâu tràn đầy lo lắng, nhìn người phụ nữ trước mặt, cả hai đứng như tượng tại phòng khách. Yuri nắm chặt nắm tay lên tiếng.

- Dì, YoonA đâu rồi?

Người phụ nữ bất ngờ thấy chấn động mạnh mẽ trong lòng, nét mặt trở nên đau thương, nhưng chỉ vài giây thì chấn tĩnh lại như chưa có gì xảy ra, nhàn nhạt nói.

- Ta nghĩ việc của nhà chúng ta không liên quan tới cháu.

Đôi mắt màu nâu của Yuri thoáng động, cảm giác mất mát dâng cao trong lòng, không nén được mà run run.

- Không lẻ dì vứt em ấy đi rồi sao?

- Ta không có! _Bà ta nhắm mắt lại, không kìm được một giọt nước mắt chảy ra. - Ta vốn đang cố gắng tìm cho nó một nơi bảo trợ xã hội tốt, rồi sẽ đưa con bé thoát khỏi nơi đau khổ này. Nhưng bọn chúng, bọn khốn ấy...

Khí lạnh tràn phổi, lạnh tới thấu xương, Yuri nghe như sét đánh ngang tai mình. Vốn dĩ bận một chút, đi một chút, rồi sẽ quay lại nhưng...có lẻ Yuri đã đến muộn rồi.

- Ông ta về khinh bỉ đánh đập nó như một túi cát, xem nó chẳng bằng rác rưỡi. Cho nó làm ăn xin làm xấu mặt ông ta, kêu lũ con khốn kiếp kia đem nó đi vứt bỏ.

- Rồi dì cũng mặc cho họ vứt bỏ sao? _ Yuri nghiến răng đặt câu hỏi.

- Ta đã không ở đó, ta không biết bọn chúng đem con bé đi.

Đau~

Đau một cách tàn nhẫn.

Con đường này dài như thế, kéo dài từ nơi này đến nơi khác, nối tiếp với vô số con đường khác.

"YoonA, Im YoonA...em ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro