Chap 16: Lợi hại như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày trôi qua vô vị, YoonA mơ màng ngồi tựa lên thành cửa sổ nhưng không còn vắt vẻo tinh nghịch mà ngồi ngây ngắn nhìn ra ngoài bầu trời.

Cứ thử cơ thể bỗng nhiên bị nặng thêm vài kí lô gam xem, có ai đi lại bình thường nổi nói chi là chạy nhảy.

Có một điều lạ lùng hơn là tự nhiên phòng bệnh dạo này xuất hiện thêm một người, phải nói là tỷ năm mới chạm mặt một lần. Người mà mang cho người ta cảm giác bị áp chế ấy.

Là bà chị Jessica chứ ai.

Jessica cứ rảnh là tới chỉ để "giám sát" theo nghĩa đen mà Sunny hiểu luôn. Không ai nói là điều đó càng gây hoang man cho bệnh nhân àh?

Còn chẳng ai khuyên cô ấy nữa.

Bae Irene đã hiểu thế nào là bị áp chế, cô nhóc tưởng mình đã đủ vô cảm và lạnh lùng để có thể làm người khác phải dè chừng.

Bác sĩ Jung nằm ở một tầng cao mới, khí chất của người này làm xung quanh lu mờ hẳn ra. Đến Irene còn không thể cảm thấy không có gì như cái cách mà cô nhóc vẫn hay làm.

Jessica nghiêng cái đầu bù xù chưa thẳng nếp đánh giá đứa bạn duy nhất của YoonA, một cách hời hợt và chóng vánh.

"Yoong, đi dạo không?"

Và rồi cô nàng bỏ qua hẳn sự hiện diện của Irene như không khí và tiến gần cửa sổ.

Chả hiểu từ khi nào Jessica lại gọi con nhóc thân mật như thế.

"Chị không nghỉ ngơi àh, đầu tóc còn chẳng gọn nữa kìa"

YoonA bước xuống cửa số bằng đôi chân dài thương hiệu, nghiêng người nhìn vào bức tranh Irene đang vẽ. Liền bĩu môi cả thước khi nhân vật chính là mình đây bị cô bạn biến thành cái gì rồi.

Xấu quá đi mất.

"Nè, cậu có thể vài giây tính ra số bi nhưng vẽ tranh thì nên bỏ đi nha"

Irene cong cái môi phát ra một tiếng hừ nhỏ bất mãn. Vì YoonA nói đúng nên cô nhóc lạnh tanh đặt cây bút vẽ xuống.

"Sica unnie, chị muốn ngủ không?"

YoonA nhìn qua lại bác sĩ Jung và mỉm cười chỉ tay lên cái giường êm ái đằng trước.

Dù sao thì cái đầu thông minh này vẫn còn có thể quan sát và đủ tinh tế để nhìn ra một phần tính cách của mỗi người ah.

"Được"

Cô bạn Irene nhúc nhích và liền chớp mắt tận hai lần, cái cách mà cô bạn thay đổi cơ mặt dạo gần đây khiến cho cả nhà có chút lo lắng.

Bởi vì Jessica thật bình thản và kì khôi vô phòng bệnh nhân và leo lên giường ngủ. Nhớ không nhầm, cô ấy có phòng làm việc riêng.

Jessica sau ca phẩu thuật dài đăng đẳng đã mệt chết và chỉ nhắm mắt đã ngủ say.

YoonA lắc đầu diễn tả vẻ mặt hết cách với vị bác sĩ này.

"Gì vậy" Irene phát ra câu cảm thán hùng hồn, cảm thấy bối rối vì cái cách Jessica mỗi lần xuất hiện và rồi làm cho cả không gian trở nên tĩnh mịch đến ngột ngạt.

"Cậu vẫn không đến trường àh?"

Con nai nhỏ lấy ghế ngồi cạnh cô bạn, cầm bút vẽ lên chấm một đường.

"Không muốn"

Irene nhích cả người sang một bên nhường lại vị trí hoạ sĩ cho YoonA.

"Sau này cậu đừng như vậy nữa"

Cô bạn nhỏ ừ hử bằng một giọng điệu không mấy quan tâm, liền lấy ngón tay nhúng vào bảng màu quẹt một vệt lên góc bức tranh.

"YoonA" Irene gọi nhỏ "Nếu mình bằng mọi cách cứu sống cậu, cậu sẽ sống chứ?"

"Như cách cậu nói với Yuri hả?"

Cô gái mắt nai loang một màu xanh trên bầu trời, tạo thành một mãn màu xanh biếc, rồi chợt cười mỉm khó hiểu.

Irene giật thót trong tâm, không nghĩ việc trước đây cô bạn nhỏ lại biết được. Chỉ gật đầu.

"Phải"

"Mình từ chối như cách Yuri từ chối cậu vậy"

Ngón tay Irene ghì chặt vào bức tranh, làm cho chỗ ấy động lại một vệt màu chảy dài xuống.

Cô ấy đang cảm thấy máu nóng đang chạy khắp cơ thể mình, theo một cảm xúc bị đụng chạm sâu sắc.

"Cậu sẽ chẳng thể sống được nếu cứ trông chờ vào Yuri"

YoonA cầm cây cọ chấm vào bảng màu đen bên dưới, sau đó vung tay kéo từ trên bức tranh xuống dưới nhưng Irene đã đưa tay bắt lấy giữa chừng.

"Mình xin lỗi" Irene siết nhẹ vào tay con nai.

Khoé mắt YoonA ngấn nước và cố ngăn nó không chảy ra, cô nhóc không khóc vì tủi thân, cũng chẳng vì biết mình sẽ chết mà là cảm xúc tức giận đến run rẩy.

"Đừng làm Yuri của mình thêm đau khổ nữa"

"..."

"Xin cậu"

Bae Irene rơi vào thất vọng đầu tiên trong cuộc đời, rơi vào cảm xúc lạ lẫm nhất, rơi vào thứ tình yêu đau nhức không dứt ra được.

Cô đưa tay choàng qua người và ôm chặt YoonA, gục cái đầu nhỏ trên vai cô bạn ngăn cho cái thứ không kiểm soát được cứ trào ra vô thức.

"Mình điên rồi, YoonA"

Irene để mặc cho cảm xúc nuốt trọn bản thân.

"Không có cậu mình sẽ phải làm sao đây?"

---

"Chị không cần phải, cứ như vậy..."

Con nai gãi đầu cố tìm ra cái từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả trước mặt Jessica.

Bọn nhỏ nói chuyện, rồi khóc lóc khiến Jessica không thể tập trung vào giấc ngủ của mình. Cái mặt lạnh băng đang đưa ống nghe khám cho ai cũng biết là ai đấy.

"Tôi không thất hứa"

Cả nói chuyện cũng cục súc ghê gớm. Hởm biết bà chị Yuri nhờ vả gì mà Jessica cứ như mẹ của cô nhóc, thích thì đến, không thích cũng đến. Bất cứ lúc nào Jessica không bận, sẽ luôn ở đây. Giám sát, giám sát và giám sát tình hình. Dù một mình Sooyoung đã đủ rồi.

"Bae Irene"

Jessica đành hanh giọng, một chất giọng làm người ta có thể thấy bị tiễn bắn xuyên tâm.

"Thiên tài hay thiên tai cũng nên nhớ, một lần nữa tôi sẽ tống em ra khỏi đây"

Ực....

Cái gì vậy, Irene bỗng nhiên bị một lực vô hình làm cho á khẩu. Lặng lẽ gật đầu không phản khán một câu nào.

Chợt nghĩ đến lý do vì sao Yuri lại nhờ vả Jessica trông nôm cô nhóc này đi.

Là chị biết em sẽ thừa dịp công kích như thế này hả?

Chị lợi hại như vậy.

Bae Irene tâm phục khẩu phục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro