Kết Thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là không làm được... :|

---

"Jessie"

Cô bạn quan trọng nhất trong cuộc đời Jessica dè chừng gọi, cái cách là bác sĩ Jung đứng chết lặng khiến người khác phải lo lắng hết mực.

Tiffany đi lại cạnh bên, nắm lấy bàn tay của Jessica xoa nhẹ lên nó, muốn giúp cho cô bạn áp chế lại cảm xúc.

Lại thêm một lần nữa thấy người lạnh lùng như bác sĩ Jung lại có thể trở nên dễ bị cảm xúc chi phối như vậy.

Đôi mắt cô sâu thâm thẩm, con ngươi không động đậy lấy một chút, chứ thế đứng im nhìn vào khoảng không trước mắt.

"Tay cậu run rẩy như vậy, có phải là đang rất tức giận không?"

Fany lo lắng trùng trùng, Sica như vầy chính là Sica khác người nhất. Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh cô gái này như lúc ấy một lần nào nữa. Nó khiến trái tim cô đau vô cùng.

"Đừng như vậy, mình sẽ đau lòng"

Jessica bất chợt động đậy mí mắt, bỗng nhiên dịch chuyển thân thể nhìn sang Tiffany đang cố gắng xoa lấy bàn tay an ủi bản thân, liền nâng tay kia còn cầm di động lên trước mặt Fany. Thì thầm nho nhỏ.

"Cái hiệp hội chết tiệt ấy"

Mà lời nói này khiến Tiffany rét rung "Đừng tức giận Jessie"

"Lũ khốn kiếp..."

Jessica dừng lại khi cô bạn Fany đã kịp ôm chặt lấy, không ngừng thủ thỉ những lời an ủi đến chính bản thân cũng run rẩy không ngừng.

"Cậu là của mình Jessie, nên mình cấm cậu tổn hại bản thân"

"..." Ánh mắt bác sĩ Jung chợt dịu xuống

"Chỉ cần lúc này nghĩ tới mình thôi, xin cậu"

Jessica bất động vài giây rồi choàng tay ôm lại Tiffany, hơn ai hết người này biết mình sẽ chẳng là Jessica nếu như cô vô thức để mình chết chìm trong tức giận. Rồi hình ảnh ngày xưa của một bác sĩ Jung nhốt mình trong bóng tối chợt hiện về. Cô nhắm mắt lại bình tâm.

"Bọn họ đồng ý rồi, Yuri đã đánh đổi nó để được họ gật đầu"

"Mình hiểu"

"Cậu ta đã cố gắng phát triển nó chỉ để bọn họ tài trợ..."

Giọng Jessica lại trở nên run run, Tiffany cố gắng trấn an cô bạn một lần nữa.

"Không sao đâu, Jessie. Tất cả sẽ ổn thôi"
.

Sooyoung tựa đầu vào bức tường, nhắm mắt, cô cứ đứng như cái cách Jessica chết lặng đang được Tiffany an ủi. Nhưng bọn họ không cùng một chỗ, Sooyoung đang ở ngoài phòng bệnh của YoonA.

Không khí im lặng bao trùm mọi người, bác sĩ Lee ngồi trên chiếc ghế ở dãy hành lang suy nghĩ điều gì đó không lên tiếng.

Chỉ còn cô bạn nhỏ Bae Irene cứ thế lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính nhìn vào phòng bệnh.

Im YoonA của Irene đã không còn mở mắt cười nói với cô, sẽ không còn ngồi giúp cô vẽ vời những điều vô nghĩa, cũng chẳng có thể cằn nhằn khi cô không đến trường.

Đau như vậy?

Tại sao trái tim lại đau như vậy?

Irene hít không thông cái không khí lạnh tràn vào phổi, cảm thấy bị bóp nghẹn đến không thở nổi.

Kwon Yuri, Kwon Yuri, Kwon Yuri mau mau trở về đi. Chị bảo sẽ làm mọi cách cứu YoonA cơ mà. Tại sao vẫn chưa trở về, YoonA sắp không chờ được rồi. Chị sẽ phải hối hận đấy đồ ngốc.

Kwon Yuri khốn kiếp, em sẽ giết chết chị.

YoonA có mệnh hệ gì, em sẽ giết chết chị.

Cho dù có nguyền rủa bác sĩ Kwon hàng vạn lần thì cũng chẳng thể làm Irene trở nên mạnh mẽ thêm. Lại một lần đầu tiên nữa trong cuộc đời, Bae Irene đã rơi nước mắt vì một người, một người mà bỗng nhiên bản thân trở nên yêu thương đến kì lạ.

Im YoonA, cậu chính là điều chấp niệm cuối cùng trong cuộc đời mình đây.

---

"Cậu về rồi?"

Sooyoung đặt tay lên vai Yuri, cố gắng giữ cho chính bản thân không bị điều hiện tại làm cho mình mềm yếu đi.

"Em ấy như vậy bao lâu rồi"

Yuri xoa xoa mu bàn tay của đứa trẻ đang nằm bất động trên giường bệnh với vô số máy móc được hổ trợ, tiếng máy móc hoạt động còn chiếm cả không gian ngột ngạt này nữa. Mà thái độ của cậu ta lại vô cùng lạnh lùng đi.

Bác sĩ Choi không biết nên cười hay nên trách, chẳng phải biết rõ như vậy còn hỏi lại. Lại muốn cô khẳng định điều gì đây?

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Jessica đi vào với cái vẻ thường ngày vốn có. Sooyoung cũng chẳng còn sức lực hay ý định kéo vớt cái không khí bi thương này nữa.

Jessica hỏi thẳng vào vấn đề không cần biết điều này có làm người khác khó chịu hay không. Cô muốn biết chỉ là kết quả.

"Nó đâu?"

"Bọn họ cần thời gian" Yuri hời hợt trả lời.

"Bao lâu?"

"Có thể là ba hoặc bốn ngày"

Bác sĩ Jung hừ một tiếng, liếc sang Sooyoung đang đứng đó tiếp tục dùng cái giọng lạnh lẽo của mình chất vất.

"YoonA?"

Sooyoung nuốt nước bọt cố gắng trả lời một cách rõ ràng.

"Mình không biết"

"Choi Sooyoung"

Đây không phải là câu trả lời cô muốn nghe, cũng chẳng muốn một câu nói 50 50, cô muốn chắc chắn là được hay không.

"Muốn mình như thế nào?"

Sooyoung bỗng cao giọng, cô muốn mọi thứ thật tốt đẹp, muốn đứa nhỏ này được sống, muốn Yuri trở lại mạnh mẽ, muốn cả Jessica không trở thành người như thế này trước mặt cô.

Hơn ai hết, chính cô, bản thân cô, cũng muốn chính mình thanh thản.

Cô thương đứa nhỏ này, đứa nhỏ đã trở thành người thân của cô. Choi Sooyoung cũng có cảm xúc và trái tim mà. Cô cũng biết đau lòng chứ.

Jessica hít một hơi thật sau và thở ra, đưa ra quyết định.

"Can thiệp mọi thứ 24/24, mình sẽ chống cả thần chết để cứu bằng được Im YoonA"

.

Gửi Yuri quý giá của em!

Khi nhận được bức thư này là YoonA em chắc là sắp hoặc đã rời xa chị rồi nhỉ?

Em chẳng thích điều này tí nào cả, em muốn bên cạnh Yuri của em thôi!

Em xin lỗi, Yuri của em. Em chẳng thể đợi chị trở về như lời mình đã hứa. Một đứa trẻ hư, chị nhỉ? Lời hứa đầu tiên và cuối cùng của em, còn chẳng thể thực hiện được. Em xin lỗi chị, Yuri. Chị đừng buồn nhé.

Là điều này, em muốn đợi chị về để chính mình nói với chị. Nhưng chị biết đó, đứa trẻ hư Im YoonA không thể làm được. Chị còn nhớ không, em từng hỏi chị "Em là gì đối với Kwon Yuri?".

Chị im lặng, điều đấy thật sự làm em phải lo ngại nhưng cũng vui mừng. Chị không xem Im YoonA là em gái chứ? Em sẽ buồn lắm đó. Em không muốn, hoàn toàn không muốn làm em gái của chị đâu.

"Kwon Yuri là gì với Im YoonA ư?"

Chị là nguồn sống của em, duy nhất và chỉ duy nhất.

Có những việc em mới chỉ biết sau khi đến đây, dù là vô tình hay hữu ý em vẫn rất muốn cảm ơn chị đã tìm kiếm em, một đứa trẻ dường như vô nghĩa đối với chị.

Bức thư này có lẻ sẽ rất dài, chị có sẵn sàng đọc hết nó không nhỉ?

Yuri của em, lại một lần nữa em phải xin lỗi chị rồi. Em không biết có phải bản thân mình gây ra nó hay không nhưng cũng chẳng thể gỡ bỏ tội lỗi đó ra khỏi người.

Em nghĩ chị đã biết rồi nhỉ? Đứa trẻ mà bố mẹ chị muốn nhận nuôi, là em. Em còn nhớ lúc ấy, họ đã cười đùa nói rằng "Kwon Yuri của chúng ta chắc sẽ vui lắm khi biết mình có thêm em gái ha". Và họ đã rời đi không trở lại, em đã không biết vì sao và cũng chẳng thể hiểu cái cảm giác mất mác ấy như thế nào. Cho đến khi em gặp chị.

Kwon Yuri của em, phải. Dù chị có muốn hay không, em vẫn sẽ gọi chị như vậy.

Em xin lỗi, Yuri. Nếu không vì em, một đứa trẻ được mệnh danh là thiên tài thì sẽ chẳng có lý do gì khiến bố mẹ chị biết và tìm đến em. Như vậy, chị sẽ chẳng mất đi bố mẹ yêu thương mình. Nếu họ không đến vì em, thì sẽ không có vụ tai nạn nào hết khi trở về.

Em đã nghĩ chị tìm đến bởi vì chị ghét em, bởi vì chị biết sự thật. Tội lỗi ấy khiến mỗi lúc nhìn chị, em lại có cảm giác mình càng không xứng.

Hi vọng của em được nuôi lớn, khi món quà chị tặng em ý nghĩa biết bao. Như cái cách chị cõng em thật sự rất dịu dàng, như cái ôm ấm áp chị trao cho em và cũng như việc chị tức giận khi em buông xuôi vậy.

Nhưng...

Biết làm sao bây giờ, em vẫn không muốn làm em gái của chị mà.

Cũng không muốn bị chị ghét bỏ nếu nói yêu chị.

Em tham lam như vậy nên ông trời trừng phạt em rồi.

Yuri của em, đừng giận em nữa nhé, tha lỗi cho em nhé, cũng đừng ghét bỏ em nhé. Em không muốn người mình thương nhất ghét bỏ mình đâu.

Em yêu chị, em yêu chị, em thực sự rất yêu chị.

Hãy sống tốt và tha thứ cho em!

Im YoonA!

Chị cũng yêu em, YoonA.

Yuri tựa đầu vào vai Jessica khóc nức nở, bức ảnh mà YoonA chụp cùng ông bà Kwon để lại cho cô khiến trái tim Yuri như ai đó đâm một nhát rồi rút ra.

Làm sao cô quên được bố mẹ đã gửi cho mình một bức ảnh y như thế.

Ghét bỏ em sao? Chị làm gì có tư cách ấy, bố mẹ đã lựa chọn em trong vô vàng đứa trẻ, Yuri này đã tìm kiếm em lâu như vậy mới tìm thấy. Để rồi chính mình chậm trễ làm hại em rồi.

Chị xin lỗi YoonA, tại sao lại không nghĩ em biết được sự thật nhỉ, để rồi mặc tưởng em chẳng biết gì cả. Là chị vô năng, là chị ngu ngốc khi không trả lời câu hỏi ấy của em. Chị sợ rằng em sẽ hỏi chị tại sao lại tìm đến em, đưa em đi rồi bỏ mặc em, rồi lại nói yêu em.

Nếu, nếu như chị kể em nghe sự thật trong lúc đó, chị sợ chẳng thể nói được câu yêu em.

Đứa trẻ thông minh như em, sẽ chẳng thể chấp nhận một lời nói dối phải không?

Cho nên chị đã im lặng.

Chị sai rồi!

Lời nói chị yêu em còn chưa thể nói ra mà.

Tại sao lại đau đến thế này ah?

"Cậu đau lòng như vậy" bất chợt giọng nói lạnh tanh của Jessica vang lên.

"Mình không chấp nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro